Chap 20 Thì ra là đang đùa cợt
Ôn Thiên Yết cùng Tiểu Phương đang ngồi ở mấy băng ghế hướng mắt ra tấm kính lớn ngăn cách khung cảnh bên ngoài, đây là nơi mà anh thường ngắm cảnh đường phố ở tập đoàn, nơi này không phải trên cao mà là ở tần trệt, lộng gió và đẹp vô cùng, Tiểu Phương không ngờ ở dưới tần trệt mà vẫn có thể ngắm cảnh đường phố lên đèn, đúng là kiến trúc ở tập đoàn lớn có khác
_Ôn chủ tịch tôi muốn nói là...
_Không được đó là chuyện của phụ nữ nếu mình lỡ miệng thì sẽ chọc giận Ôn chủ tịch, còn nếu không nói thì Tiểu Ngư ngu ngơ sẽ bị gạt mất
_Nói...
Ôn Thiên Yết ít lời, mà anh nói làm Tiểu Phương giật mình, cô thu gọn suy nghĩ vớ vẩn và bắt đầu căng dây thần kinh ra để trả lời
_Ơ tôi, tôi đến đón Tiểu Ngư mong Ôn chủ tịch để cô ấy về, tôi sợ kẻ xấu sẽ làm hại Tiểu Ngư
_Cô đang nói tôi?
Ôn Thiên Yết hỏi bình thường, giọng điệu cũng không có gì khác thường, thế mà Tiểu Phương sợ hãi vội xua tay, anh đang nghĩ Tiểu Phương dám cho anh là kẻ xấu bắt nạt cô
_Không ...không, thì hết giờ làm tôi đến đón Tiểu Ngư cùng về
_Hôm nay cô ta không về
_Sao...sao không về?! không được
Tiểu Phương kinh ngạc, với bản tính của cô nếu không phải là đang nói chuyện với chủ tịch, thì cô đã nắm áo người đó tra hỏi
_Tôi muốn thì tại sao không?
_Ôn chủ tịch, tôi biết anh sinh ra đã không thiếu thứ gì ngay cả tình yêu cũng có nhiều người xếp hàng chờ đợi, nhưng với Tiểu Ngư của tôi thì khác, anh xem Tiểu Ngư là cái gì chứ?
Tiểu Phương bức xúc quá hỏi thẳng luôn, cô không cần nghĩ đến hậu quả nữa
_Là...chán thì sẽ buông ra
Ôn Thiên Yết trả lời, trong lòng thì lo cho người ta lắm, thế mà mở miệng ra là lạnh lùng, hay anh đang xài chiêu, thôi thì cũng chẳng ai thắng nỗi Đại thiếu gia, cũng chẳng ai biết cái đầu thông thái đó nghĩ gì
_Tiểu Phương chúng ta về
Một giọng nói nhẹ yếu vang lên, là giọng của Nhược Song Ngư, cô ngủ dậy thì đi về ra đến đây cô vô tình nghe thấy mấy chuyện chẳng nên nghe, hai mắt cô đã đỏ từ lúc nào, hai tay ôm bụng, mặt mày buồn thấy rõ
_Tiểu Ngư....không sao chứ? hic...làm tôi lo qúa, thôi, thôi mau về
Tiểu Phương ôm Nhược Song Ngư dỗ dành, sau đó Tiểu Phương nắm tay đưa Song Ngư ra xe, lúc đi lước qua anh, mắt cô nhìn anh buồn thất vọng, cô thất vọng cái gì đây chứ?
_Điện thoại sao điện không được?
_Bị đập nát vỡ rồi, tôi có cái cho Tiểu Đy xem nhưng..hết rồi
_Suốt ngày Tiểu Đy, Tiểu Đy, thôi...về kiếm tiền mua cái khác, à tìm được dây chuyền chưa?
_Chưa, thôi bỏ đi
_Bị đập điện thoại, có tiền có quyền nhỉ, rút kinh nghiệm sau này đừng chọc giận người khác
Tiểu Phương và Nhược Song Ngư vừa đi vừa nói chuyện, nói hết chuyện này đến chuyện khác vẫn chưa đi hết đại sảnh tập đoàn, mấy lời nói chuyện vu vơ lọt vào tai ai đó...
_Đi...
Ôn Thiên Yết chạy theo cô, anh kéo cô lại, buộc cô đi theo mình
_Ôn chủ tịch...
_Ra ngoài có người đưa cô về
́Ôn Thiên Yết bảo Tiểu Phương, nhưng thái độ của cô nhất quyết không đi, Tiểu Phương chau mặt lại cương quyết chống đối
_Những người ở gần em đều bị ảnh hưởng tính cách lẫn đầu óc nhỉ?
Ôn Thiên Yết xoa đầu cô, anh không nhìn mặt cô nữa, anh tránh cái ánh mắt buồn buồn của cô, hình như anh không muốn cô nghe mấy lời lúc nãy, anh biết cá nhỏ sẽ nghĩ nhiều, nghĩ mọi chuyện to lớn và suy viễn xa vời
_Tiểu Phương, mau ra xe về đi, lâu lâu mới có cơ hội ngồi xe đắt tiền, đừng bỏ lỡ
Nhược Song Ngư lên tiếng, nghe Song Ngư nói Tiểu Phương mới chịu về
_Để Tiểu Ngư ở bên Ôn chủ tịch vẫn đỡ hơn là ở gần Tiểu Đy rồi bị cô ta dụ dỗ
Nhược Song Ngư nhìn Tiểu Phương lên xe, có tài xế đưa về an toàn rồi mới xoay sang anh hỏi một câu
_Ôn chủ tịch, anh muốn tôi dọn dẹp chỗ nào cứ nói
_Đậu hũ, bả đậu, khuya thế này thì dọn dẹp cái gì?
Ôn Thiên Yết chống hông gầm gừ, anh không nghĩ cô ngốc đến mức độ đó
_Tôi...xin lỗi...
_Xin lỗi cái gì? ngu ngốc, nhìn rất chán ghét
Ôn Thiên Yết mắng, cô không trả lời nữa cô im bặt, cắn môi...Anh cúi người nhìn mặt cô, hồi lâu cô mới mở miệng
_Tôi nên quen tai với mấy lời này
Anh nhìn cô quan sát, là mong cô nói ra câu nào đó nghe cho lọt lỗ tai, hài lòng anh, nhưng nào ngờ cô nói ngày càng tệ
_Không biết nói cái gì nghe êm tai à?
_Không nói được, Ôn chủ tịch chỉ xem tôi là thứ bỡn cợt thì dù tôi có nói gì cũng không vừa lòng chủ tịch
Bị cô nói vào tâm tư, anh hơi rối, ánh mắt sắc bén đang nhìn cô, tảng băng trong lòng anh bị sức nóng của cô làm tan chảy mất rồi, thấy cô buồn anh thật muốn thu lại mấy lời lúc nãy
_Biết thân phận của mình...là tốt
Ôn Thiên Yết bước đi, cô cũng rối rít đi theo, anh bỏ đi là sợ cô nhìn vào mắt anh lần nữa, anh sợ cô gái ngốc nghếch này sẽ nghĩ lung tung, anh muốn nói lời ấm áp với cô thế mà mọi công sức vẫn sụp đổ, lần đầu anh thấy ghét bản thân đến thế, cô với anh càng nói càng ngốc nghếch, còn anh với cô càng nói càng làm cô buồn
_Bước nhanh lên
Ôn Thiên Yết mắng, cô nghe được cũng cố mà bước dài chân ra, nhưng chân cô ngắn quá, thêm vết thương đang đau nữa, cô loạn choạng, chân này xọ chân kia vấp ngã, cô nhào lên phía trước ôm lấy hông anh, cả người cô úp vào lưng anh, Ôn Thiên Yết khựng lại,
_Ôi....tôi xin lỗi
Nhược Song Ngư vội vã bỏ hai bàn tay nhỏ ra nhưng đã bị anh nắm lại, anh nắm tay cô kéo lên ngực mình
_Ôi...
Nhược Song Ngư áp mặt vào lưng anh thì thích lắm, cảm giác thật ấp áp, cá nhỏ quên ngay mấy lời đau buồn lúc nãy, vô tư thật, khi anh siết tay cô trên ngực anh, lúc này cô mới bừng tĩnh vội đẩy anh về phía trước
_Không được
_Nhược Song Ngư!!!
_Xin..xin lỗi..Ôn...thần...à...không ý nhầm, xin lỗi Ôn chủ tịch
Anh tất nhiên giận lắm nhưng nhìn thái độ lúng túng đến nói nhầm dám gọi anh là Ôn thần của cô thì tức cười lắm
_Đi thôi, em được nghĩ phép
_Là bị đình chỉ chứ không phải được nghĩ phép
_Sao nói gì cũng cãi thế? muốn khiêu khích?
Ôn Thiên Yết bế cô, anh đưa cô ra xe, cô ái ngại, lỗ mũi đỏ lên
_Làm vậy là ngày mai bộ phận trực camema sẽ biết
Đấy, cô lại ngốc ngếch nói ra chuyện làm anh điên tiết
_Mai sẽ cắt đoạn em ôm tôi, được chưa?
_Có ôm đâu? là ngã mà
Nhược Song Ngư tròn mắt giải thích, anh cúi người gần mặt cô, mũi anh chạm mũi cô đe dọa
_Bớt nói nhảm đi
***
Ôn Thiên Yết đưa cô về biệt thự, giờ này cũng đã khuya, vừa đến cổng cô đã xuống xe chạy đến nắm tay Tiểu Mi
_Xin chào
_Nhược tiểu thư...
_Vào trong, lên phòng đi ngủ
Ôn Thiên Yết ra lệnh, cô chẳng những không nghe mà còn chui xuống gầm chiếc xe đất tiền của anh
_Nhược tiểu thư, cô cô sao vậy? mau ra ngoài
_Nhược Song Ngư, đứng lên, đi ra ngoài
Ôn Thiên Yết tức đến độ điên lên nhưng cô vẫn lì lợm nằm dưới gầm xe ôm bụng
_U da....sao không cho tôi về nhà? tôi không thể ở đây ngủ được, tuyệt đối không thể, nếu không cho tôi về, tôi sẽ ở lì dưới đây
Nhược Song Ngư nhăn nhó đe dọa, cô muốn về nhà hơn là ngủ ở nhà anh, không thể, đối với cô tuyệt đối không thể, Song Ngư tuy ngốc nghếch là vậy nhưng rất tự trọng, nhất là bây giờ cô luôn đặt trong đầu suy nghĩ Ôn Thiên Yết anh là của Tự Thiên Đy, cho nên cô không cho phép bản thân đi quá giới hạn, vết thương mới khâu của cô bị chính cô làm đau, rất đau, nhưng cô thà chịu đau chứ không chịu ở đây
_ĐỨNG LÊN
Ôn Thiên Yết quát rất lớn, tay đã nắm thành đấm,tiểu Mi đứng bên cạnh điếng người, toát mồ hôi
_Không
Nhược Song Ngư vẫn bướng bỉnh, cô cắn môi, mắt nhắm lại, nhìn cô anh biết vết thương đang hành hạ cô nhưng phải nói là cô lì và bướng kinh khủng, từ trước đến giờ chẳng ai dám có thái độ đó với anh
_Đứng lên, ra đây, vì...em là...thứ tôi chưa muốn bỏ ra, nhanh...đứng lên đừng để tôi ra tay, cả cái xe này cũng nát nhừ trước mặt em đó
Là thứ?...cô giống cái thứ gì đó lắm à, nhge anh khẳng định lần nữa cô như rơi vào hố sau tuyệt vọng, cô muốn nghe từ anh câu trả lời, thế mà cô không chịu hỏi thẳng, hỏi thử xem cô là gì trong anh, sao anh trả lời làm cô buồn vô hạn, không biết anh có sao không chứ cô nghe xong thì chới với lắm...Nhược Song Ngư chui ra khỏi gầm xe, mặt cô dính nhớt đen, trước mặt cô cũng là màu đen vô tận
_Hì hì, chán rồi sẽ buông thứ vô xác định như mình đâu có quyền đòi hỏi...phùù...thế thì cũng may, mình sẽ giúp Tiểu Đy dễ dàng hơn
Tiếp theo chap 21: Hình xâm sau lưng
.................Thảo Thảo..................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro