Chap 46 Quãng thời gian hạnh phúc(3)
_Ôn chủ tịch à...em...
Nhược Song Ngư bước xuống giường, cô biết cái tính hay nổi cáu vô cớ của anh nên vội vã đến gần giải bày, nào ngờ anh hung hăng đi ra cửa đá mạnh vào đó
_Ầm....
_Ôi...tên này thật quá ghê gớm, mình không nên xuất hiện, nếu anh ta biết lúc trước mình góp phần gây chuyện với Tiểu Ngư, không biết sẽ thế nào đây
Lượng Tuyên mua thức ăn cho Tiểu Phương xong thì quay lại, đến cửa bắt gặp anh,đang hung hăng nên vội co giò chạy đi
_Tiếp viên Lâm, lúc nãy cô bảo Tiểu Ngư ngủ lại....
_Ơ..ơ không...không có...
Anh quay lại hỏi Tiểu Phương, anh chưa nói hết là Tiểu Phương đã xanh mặt run giọng trả lời
_Cô dám gọi Tiểu Ngư đến?
Anh mất kiên nhẫn gầm gừ, không có cô làm sao anh ngủ yên, chỉ mới mấy ngày mà anh đã hình thành thói quen ôm cô trong ngực khi ngủ, còn cô, chỉ biết nuốt nghẹn ngượng ngùng, phòng bệnh này đâu chỉ mình Tiểu Phương, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô
_Ôn chủ tịch, tôi không có là Tiểu Ngư tự đến thăm tôi mà hic...huhu....
Tiểu Phương khóc lóc đang bệnh mà còn gặp cảnh này, Tiểu Ngư từ bộ mặt ngơ ngác chuyển sang hậm hực
_Nếu đã đến thăm bệnh thì nói chuyện đi, nửa tiếng, còn nếu không nói chuyện thì sau này cô chẳng cần đến sân bay nữa
Ôn Thiên Yết đi sang cái giường bên cạnh, anh nằm lên đó hai mắt lại nhưng cô biết anh đang quan sát cô, thừa cơ hội anh đang nhắm mắt cô liếc xéo anh một cái
_Tiểu Ngư, mấy ngày nay có vui không? chắc hạnh phúc lắm hả?
Tiểu Phương mở lời cho có chuyện nói chứ thật ra cô căng thẳng lắm, hai người nói chuyện mà anh cứ lù lù một đống như thế làm sao mà nói
_Tôi thấy lúc sống cùng cô hạnh phúc hơn nhiều, rất nhớ mấy ngày tháng đó
Nhược Song Ngư nói lớn cố ý để anh nghe, để anh biết cô rất hạnh phúc nhưng rất ngột ngạc với cái hạnh phúc đó
_Hì hì tôi cũng nhớ, nhớ mấy lúc hai đứa mình nằm thức đêm tâm sự
Tiểu Phương cũng nhớ mấy ngày đó, hai đứa xúc động ôm nhau bồi hồi thì có một người vô cùng bực bội, anh đứng dậy đến bên kéo cô ra khỏi Tiểu Phương
_Cô dám dụ ngọt Tiểu hả? cô...thích Tiểu Ngư đúng không? hèn gì đến giờ chưa ai thèm ngó
Ôn Thiên Yết lớn giọng, cái giọng truyền cảm từ từ lan truyền, gương mặt cũng cực kỳ khó chịu, nếu Tiểu Phương không bị ốm thì chắc anh tống Tiểu Phương đi sớm rồi, anh thật muốn đem Nhược Song Ngư khảm vào người để lúc nào cô cũng chỉ là của mình anh, không ai được phép gần gũi, cô hết chịu nổi rồi, cô hít thở mạnh một cái sau đó quát ngược lại anh mà chẳng cần sợ
_Ôn chủ tịch thật quá đáng, đây là bạn thân nhất của em đó, ghen tuông cái gì chứ, em tệ đến nỗi không tìm được một người đàn ông để Ôn chủ tic̣h đi ghen tuông điên cuồng với Tiểu Phương thế coi được hả? chẳng lẽ đi đến đâu em cũng phải tươi cười níu tay người ta lại nói là...à xinh chào tôi là vợ của Ôn thiếu, là hoa đã có chủ đó nha....bla...vậy mới vừa lòng chủ tịch phải không? còn nữa em rất ghét phải tuân thủ theo tình yêu khuôn khổ em mệt, sao Ôn chủ tịch không chủ động tươi cười nói là...ừ Tiểu Ngư là vợ tôi đó, hết sức bình thường, tại sao em là người phải cúi đầu tuân thủ cuộc sống giàu sang gò bó đó, là em yêu cầu à? không hề
Nhược Song Ngư bốc hỏa nói một tràng, cái miệng mở ra nói không chịu ngừng, hai gò má cũng ửng đỏ vì tức, Tiểu Phương chỉ còn biết cầu nguyện bình an cho cô, anh nhìn cô chăm chú, mày khẽ chau lại lắng nghe, anh mấp máy môi định nói thì cô đã tiếp lời
̀Ôn chủ tịch có bao giờ chịu bỏ cái tản băng ngàn năm đó mà theo em sống cuộc sống bình thường được không? chẳng phải lúc vừa thích em thì Ôn chủ tịch cũng đã phải chấp nhận một thứ trái với cuộc sống hằng ngày của Ôn chủ tịch à?không phải em đứng đây nói càng đâu mà vì em là vợ, em cũng muốn được Ôn chủ tịch thấu hiểu, không phải ai cũng bị cường quyền của Ôn chủ tịch bắt ép đâu, yêu em mới thay đổi vì em đúng không?..chúng ta cùng cố gắn được mà
Cô nói xong thì thở hồng hộc, lúv đầu mạnh miệng nhưng lúc sau cô nói rất nhỏ, nhưng hai mắt thì vẫn nhìn thẳng người đối diện, mấy người trong phòng bệnh nhìn cô cười, cô gái bé nhỏ mà nói dai quá, cái bóng dáng của anh thật cướp hết ánh sáng từ phía cửa sổ rọi vào mặt cô
_Nói đủ chưa?
Anh định sẽ nghe theo ưng thuận với những gì cô nói, nhưng khi khoé môi mở ra anh lại lạnh lùng nói mấy chữ, mọi cố gắng thu về anh thật rất ghét phải nói nhiều và nghe theo người khác, với cô thì sao cũng được nhưng hônm nay cô dám lớn tiếng với anh ở nơi đông người nên anh rất bực dọc và chán ghét
_Tôi hỏi em nói đủ chưa?
Không thấy cô trả lời nên anh hỏi lớn, không khí càng ngày càng nặng nề, cô vẫn không trả lời, anh bồng cô vai vác đi
_Bỏ ra, bỏ ra...hic...a huhu...
Cô khóc rống nhìn anh ngang ngược, cô thấy phí công khi nói nãy giờ đến khô cổ mà vẫn không cải thiện anh được
_Nếu lúc đầu em ngoan ngoãn nhận lời cầu hôn thì đã không ra cớ sự rồi, chẳng ra cái gì cả, ngu ngốc, ngay cả bản thân em còn không biết có nên đồng ý hay không thì nói gì đến bản thân tôi muốn làm cái gì? em có quyền đó à, còn dám lên tiếng, không có chính kiến
Anh nghiến răng mà nói, hôm nay anh nói nhiều, cổ họng lên xuống không ngừng, anh bị cô chọc tức lên như con thú hoang nguu hiểm, cô cũng chẳng hả dạ, thầm rủa trách ôn thần dám nói cô không có chính kiến, lại còn nhớ dai và để bụng chuyện cầu hôn
_Đồ đáng ghét...mau bỏ xuống...đầu óc không thông cứng nhắc...bỏ xuống...
Cô cắn vào vai anh, an quăng cô lên xe, Tồn Thư và Trương Nam chỉ biết đứng hình không dám nhúc nhích
_Chạy...
Cô loay hoay tìm đường xuống thì bị anh kéo một cái ngồi lên chân anh
_Đây là lần thứ ba em cắn tôi rồi đó, đừng đi quá giới hạn
Anh hết kiên nhẫn đưa con mắt thâm sâu u khuất nhìn cô, cô mím môi im lặng, nhưng trong lòng vẫn rất rất muốn mắng anh
_Bỏ ra....
Cô quát vào mặt anh, một tay luồng qua lưng ôm eo cô, tay còn lại anh lùa vào tóc cô, vẻ mặt khó coi hất lên
_Em quát ai?
Biết anh sắp bị chọc đến tức không kiểm soát được lần này cô mới yên phận ngồi im, nhưng cô xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh, hai tay lâu lâu còn véo anh mấy cái bắt anh buông cô ra
_Càng ngày càng bướng, về nhà xem tôi dạy dỗ em
_Tôi chẳng sợ
Cô im được vài giây là liền trả treo với anh, anh hết lần này đến lần khác nuốt cục tức, nhìn khuôn mặt nhỏ cứ cố chống đối anh thật đáng ghét, nhưng càng nhìn lâu, tâm trạng anh càng bất ổn, anh như tan ra, thôi không làm cô khóc, nhưng vẫn giữ bộ mặt hung dữ đe dọa cô
Khi xe về đến biệt thự, anh mở cửa xe, cô nhanh chân bước xuống, cô đi vào trong mà không thèm đợi anh luôn, anh bước theo cô, cô vào phòng nằm xuống mà uất ức, cô mặc kệ, cô cứ bày ra bộ mặt khó coi cố ý để anh thấy
_Còn dám chống đối?
Anh nhìn cô nghĩ ngợi, cô thật là bướng, cô bỏ ra ngoài cho khỏi thấy bản mặt không cảm xúc của anh, anh đi theo cô, đến chân cầu thang anh kéo tay cô
_Nè, mau...mau bỏ ra
Cô luống cuống, mặt mày tái đi, từ ngày gã cho anh cô mói phát hiện nhiều chuyện kinh khủng, là ra đường anh rất lạnh lùng còn ở nhà thì tha hồ giở trò háo sắc chọc ghẹo cô
_Làm gì em sợ tôi quá vậy?
Anh cười nhẹ hỏi cô, xem như anh bỏ qua chuyện lúc nãy, anh gạt hết vì cô nên anh mới thế mà cũng chỉ có mình cô mới dám chọc ghẹo anh
Cô không nói, bị anh khống chế còn định âu yếm cô, cô không thích, phí công mấy lời cô nói làm cô thấy bị xúc phạm, cô gạt tay anh ra bỏ xuống nhà
_Hừ...Tiểu Ngư ta còn giận đó nha, đáng ghét, khó chịu, ai chiều nổi, số mình khổ
Nhược Song Ngư làu bàu, cô đi đến tấm cửa sổ thủy tinh lớn ở phòng khách lau dọn, cô tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa, anh đến bên cô, anh ngồi xuống giúp cô lau cửa kính
_Trời ơi, Ôn đại thiếu gia? từ nhỏ đã động ngón tay đâu? cứ để đó tôi sẽ lau dọn ngay
Tiểu Mi há hốc khi thấy anh đang hì hục lau cửa, động tác thật không rành rẽ chút nào, cô liếc céo xem anh làm gì, anh phất tay bảo Tiểu Mi đừng làm phiền, Tiểu Mi đành lắc đầu khó hiểu lui đi
Nhìn anh chăm chú lau tấm kính, cô không khỏi ngạc nhiên như Tiểu Mi, từ nhỏ đã không động móng tay thế hà cớ gì phải làm thế?
_Ôn chủ tịch giúp mình lau dọn sao? thật không tin nỗi, thế mà mình lảm nhảm nghĩ là ôn thần coi thường xúc phạm mình, đúng là đàng ông ít nói nhưng hành động thì mình sẽ biết, mình có thể nói ra hết nhưng ôn thần làm sao nói hết được
Nhược Song Ngư nhìn anh không chớp mắt, hàng mi khẽ run hai mắt long lanh cứ dáng chặt vào anh, anh vẫn rất chăm chỉ lau kính, lần đầu không quen nhưng sau sẽ quen vì cô làm chút việc nhà cũng không sao, dù gì cũng là tổ ấm của hai người
_Ôn chủ tịch, em xin lỗi huhu...em không nên to tiếng chỗ đông người, cảm ơn vì đã chọn em chọn một đứa hết sức bình thường như em...a huhu, nhưng sau này đừng có cường quyền với em nha....
Giọng cô nũng nịu, cô ôm ngang hông anh, mặt vùi vào ngực anh tìm nguồn nhiệt ấm áp, anh ôm cô xoa đầu
_Ừ...
Anh ừ nhẹ, hôn lên tóc cô, vì cô anh sẽ dễ chịu hơn, ngày nào cô cũng đón nhận hạnh phúc nhỏ, bên anh là đủ dù sau này bão có kéo đến, cô không mong chờ cái gọi là mãi mãi nhưng rất trên trọng cái gọi là từng ngày ấm áp bên anh
Tiếp theo Chap 47: Quãng thời gian hạnh phúc (4)
..................Thảo Thảo.................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro