Chap7 Ngang nhiên đón nắng

_Thưa Ôn chủ tịch, Nhược tiểu thư cứ đứng ngoài nắng không chịu về

Tồn Thư nhận được điện thoại của người làm ở biệt thự thì lập tức thông báo với Ôn Thiên Yết, anh đang ngồi trên xe chuẩn bị từ ngoại ô về thẳng công ty, đêm hôm qua anh ngủ ở khách sạn

_Đứng trước biệt thự làm gì?

_Thưa, ở hãng hàng không có một nhân viên quên lịch nên không lên chuyến bay, làm chúng ta bị thất thoát chuyến bay đó...nhưng không sao may là tôi đã cho người xử lý....

_Nói vấn đề chính

Ôn Thiên Yết cứ chau đầu vào màn hình điện thoại, anh ít lời nên bắt người khác cũng ít lời luôn, Tồn Thư biết ý không nói nữa, cô lay Trương Nam một cái nhờ anh nói hộ

_Thưa đại boss chẳng qua là Nhược Song Ngư dở hơi rãnh rổi khi không đến biệt thự tìm đại thiếu gia cầu xin cho cô gái đó

_Nói ít lại

Lần này thì đến lượt Trương Nam im bật, Tồn Thư liếc Trương Nam một cái rồi mở miệng

_Theo thông tin điều tra thì đêm hôm qua nhân viên đó dọn đến sống cùng với cô Nhược, hai người họ là bạn thì phải

_Đến thẳng tập đoàn, theo luật mà làm

_Thế còn Nhược tiểu thư....

Trương Nam xoay người xuống hỏi, anh cảm thấy đại boss của anh thật sự quá cứng rắng, con gái người ta dù gì cũng yếu mềm sao có thể cứ để người ta ngang nhiên đón nắng thế chứ

_Ở tập đoàn dạo này ít việc cho cậu quá phải không?

_Ơ...ơ đại thiếu gia xin bỏ qua

_Ai bảo cô ta tự tìm đến phiền phức, có phải việc của cô ta đâu

_Ờ...ừ...cô nhân viên đó quên giờ là không chấp nhận được, Nhược Song Ngư hồ đồ quá...

Tồn Thư và Trương Nam đang bàn tán, hai người này hình như hơi nhiều chuyện thì phải

Thế là Nhược Song Ngư cứ bướng bỉnh đứng đón nắng gắt, đã hai tiếng trôi qua, Nhược Song Ngư sắp chịu hết nổi rồi, mặt cứ nóng rang, da bị ảnh hướng của nắng cũng đỏ rần lên...

_Đã hai tiếng rồi...

Ôn Thiên Yết cứ vô tư mà làm việc, Trương Nam và Tồn Thư cứ sốt sắn như là chuyện của mình

....

_Tiểu Ngư...

_Thiên Đy...

_Ôi trời ơi...mặt cậu...

Tự Thiên Đy hôm nay rảnh rỗi nên đến biệt thự chơi, cô không gọi trước cho Ôn Thiên Yết, từ bảy năm trứơc khi cô từ chối Ôn Thiên Yết thì hai người trở thành bạn từ đó, riêng về mặt tình cảm thì chỉ có Ôn Thiên Yết và Tự Thiên Đy mới hiểu

_Sao cậu ở đây? tìm Yết hả?

_Phải phải, cậu giúp tớ gọi Ôn chủ tịch ra đây đi

_Mặt cậu đỏ hết rồi, có rát không?

Thiên Đy nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Song Ngư, người cô nóng rang, hai mắt đen sầm như không còn thấy đường

_Tìm Yết sao không đến tập đoàn?

_Từ sáng giờ Ôn chủ tịch chưa có ra khỏi nhà

Nhược Song Ngư ngây thơ trả lời, cô không hề biết là anh không có ở nhà

_Trời, từ hôm qua Yết đâu có về nhà...

_SAO...?

Nhược Song Ngư trong người đang say nắng cũng phải bừng tỉnh, thì ra là từ sáng giờ cô ảo tưởng sức mạnh và...tự dối bản thâm mình đó hả? cũng do tính cứng đầu ương bướng của cô mà ra

_Cái...cái tên đại ôn thần

Song Ngư bỏ đi trong sự ngơ ngác của Tự Thiên Đy, cô vừa đi vừa thầm nguyền rủa cái tên ôn thần máu lạnh, có nhiều chuyện đơn giản đến phức tạp ấy....

_Ta sẽ cho ngươi biết tay...

Nhược Song Ngư lảo đảo vì mệt nhưng cố cắn răng mà chịu cô móc trong túi ra tất cả tiền bạc có được, cô định sẽ làm gì đây...

Cô đến tập đoàn, cô cầm trên tay một cái hộp, dạng như hộp bánh biza ấy...

_Ôn chủ tịch có Nhược tiểu thư đến tìm ạ...

Thư ký Tồn đến thông báo

_Cô ta cũng dai sức thật, phơi nắng hai tiếng mà chẳng sao, cá khô có khác nhỉ?

Trương Nam mở lời thán phục

_Hai người ra ngoài đi

_Lần nào cũng bị đuổi không xem được kịch hay

_Chắc sẽ ghê gớm lắm đây, cô ta dám chọc đến đại boss

Tồn Thư và Trương Nam tiếc rẽ liếc nhìn Nhược Song Ngư

_Nhìn mặt mày cô ta thảm quá, ăn nguyên cây nắng

_Thường ngày đã không được xinh bây giờ cá một nắng nhìn còn ghê hơn

Nhược Song Ngư bước vào phòng cô nhẹ nhàng khóa trái cửa để dễ thực hiện kế hoạch nan nỉ

_Ôn chủ tịch

Nhược Song Ngư khẽ gọi, cô biết Ôn chủ tịch của cô đang cấm cúi làm việc nên không thèm ngỏ cô đâu, cô đến gần mở cái hộp ra, cô gấp một miếng thức ăn đưa lên miệng Ôn Thiên Yết, anh liền nghĩ thầm

_Tính dùng cách này dụ tôi à....

Ôn Thiên Yết vẫn không thèm ngẩn mặt lên cho đến khi , miếng thức ăn trên tay cô sắp chạm môi anh...

_NHƯỢC SONG NGƯ

Ôn Thiên Yết đứng bậy dậy lùi xa Nhược Song Ngư cả mấy mét khi thấy trên tay cô đang gấp nguyên quả trứng lộn

_Cô muốn chết hả?...mau ra ngoài...mau...

Nhìn thái độ lúng túng, kinh hãi của Ôn Thiên Yết, cô muốn cười lắm nhưng nhịn lại

_Ôn chủ tịch, tôi đã nan nỉ anh hết lời rồi, là do anh không biết điều thôi

_Không biết điều?

Lúc này Ôn Thiên Yết đã giận đến đỏ mặt, anh cho tay vào túi tìm điện thoại gọi cho thư ký, nhưng điện thoại của anh đang để trên bàn, lần đầu tiên mới thấy có người dám chọc anh giận đến vậy

_Nhược Song Ngư, sau chuyện này cô không yên đâu

Ôn Thiên Yết quát lên, anh cố lấy lại bình tĩnh, nhưng hể nhìn con vịt nhỏ trên tay cô là anh muốn ói...không sao bình tĩnh được, đôi mắt thâm sâu của anh dần dần được bao phủ bởi sự tức giận

_Ôn chủ tịch làm ơn cho tiểu Phương một cơ hội đi, cô ấy bị oan tất cả là do cái ông tổng phụ trách bày mưu đột ngột sắp giờ bay cho tiểu Phương....

_Đứng yên đó,đừng bước qua đây...trách sang một bên

Nhược Song Ngư biết anh bị doạ sợ sẽ đồng ý, cô mừng thầm, nhưng sau chuyện này là thảm họa kéo đến với cô, cô cũng định sẵn trong đầu mình sẽ gặp những tai hại gì từ tên ôn thần trước mặt cô

Ôn Thiên Yết ngồi xuống ghế anh lấy điện thoại ra

_Đi giải quyết chuyện ở hãng hàng không

_Ôi trời ơi, cô ta lợi hại thật, cô ta có thể làm đại boss xiêu lòng

_Chắc hai người lại đang...

_Thật là ghen tị mà

Bên ngoài phòng chủ tịch Trương Nam và Tồn Thư tiếp tục bàn tán
còn bên trong phòng làm việc mọi chuyện vẫn chưa kết thúc

_Cám ơn Ôn chủ tịch

Nhược Song Ngư tươi cười cám ơn, Ôn Thiên Yết đến gần cô, cô biết anh sẽ cho cô một trận nhớ đời, cô sợ hãi vươn đôi mắt tội nghiệp nhìn anh, thế mà anh không làm gì cô cả, anh liếc sang phía khác, Ôn Thiên Yết không thể chịu nổi ánh mắt đó, anh như tan ra trước đôi mắt ngây thơ đó

_Cô, giải quyết chỗ đó

_Cô bị trừ tiền thưởng...

Nhược Song Ngư xịu mặt, mà thôi cô cũng tử an ủi bản thân dù gì tiểu Phương không sao cô cũng không mất việc bị trừ tiền thôi đúng là oan mạng cho hôm nay nhưng cô xem như của đi thay người, hôm nay cô cũng đâu có đi làm mà đòi tiền thưởng

_Tranh thủ ăn mới được

Nhược Song Ngư bưng cái hộp có trứng vịt lộn, rồi cút lộn sang ghế salon ngồi ăn ngon lành, cô bất chấp sự khó chịu của anh, Ôn Thiên Yết trợn mắt khi thấy cô chưa chịu đi mà còn bày ra ăn, anh định đến lôi cô dậy, nhưng nghĩ đến mấy quả trứng ghê tởm đó lại thôi

_Ăn cái đã, Song Ngư này đủ thảm rồi

Nhược Song Ngư ăn uống no say

Nhược Song Ngư ngồi ăn ngon lành, Ôn Thiên Yết cũng trở về bàn làm việc, nhưng anh cực kỳ khó chịu với cái mùi này

_Lúc nãy doạ anh ta nên mua hơi nhiều phải ráng ăn mới được

Nhược Song Ngư tiếc của nên ra sức mà ăn, gặp phải món khoái khẩu nữa nên cô ăn ngon lắm, cô gái này nhiều khi đơn giản đến không biết sợ, đây là phòng chủ tịch mà cô xem như phòng ăn của mình...vả lại còn ăn rất ngon lành

Ăn uống xong Nhược Song Ngư dọn dẹp rất sạch sẽ và thơm tho, sau đó cô đến bàn làm việc chào hỏi anh lần nữa

_Cảm ơn...cảm ơn Ôn chủ tịch...

Ôn Thiên Yết không nói chỉ hất tay ý bảo cô ra ngoài...nhưng...

_Ôi...ưm...oẹ...ọe...

Do cô cố ăn nên tràng họng, đến nỗi ói ra bàn làm việc, lần này đúng là thảm

_Nhược Song Ngư....

Ôn Thiên Yết chịu đựng hết nỗi cho nên đứng dậy kéo vai áo cô ra ngoài

_Không dạy dỗ cô, cô không biết điều mà...

Ôn Thiên Yết lôi Nhược Song Ngư ra ngoài, hai mắt anh đầy sự tức giận, gương mặt lạnh chỉ muốn nhai cô luôn cho khỏi phiền

_Yết soái

Uyển Uyển đến tìm anh, đúng lúc anh đang kéo Song Ngư ra ngoài

_Vào trong đợi anh

Đúng là thảm, Nhược Song Ngư ngây thơ nghĩ nếu có Uyển Uyển đến anh sẽ tha cho cô nào ngờ...

_Anh làm gì vậy bỏ Tiểu Ngư ra đi...

Ôn Thiên Yết vẫn nắm vai áo Song Ngư không buông, mắt cô như có nước, cô sắp khóc

_Yết soái anh thấy món quà Thiên Đy tặng anh thế nào?

_Quà gì?

_Sao?

Khi nghe Uyển Uyển nói đến món quà Nhược Song Ngư mới bừng tĩnh, cô đà quên bén đi chuyện món quà....

_Ơ món quà...

Nhược Song Ngư lắp bắp, cô lúng túng khi nhắc đến món quà, đúng là quá bất cẩn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro