Gả cho anh đi Chap 10

Hắn ngồi trầm ngâm ngoài vườn, hắn nhìn ngắm căn biệt thự rộng lớn nhưng không có tiếng cười, Tiểu Quân bước đến phá tan bầu không khí tĩnh mịch

_Anh có sao không?

Tiểu Quân nhẹ nhàng hỏi, nơi khoé mắt ứa nước đau khổ nhìn hắn

_Em có thai rồi sao? Em còn muốn anh khó xử thế nào, nếu mấy tháng trước em nói ra thì đâu đến nỗi, vậy mà người đầu tiên em cầu cứu lại là Tử Đằng, bây giờ nói ra còn ý nghĩa gì không?

_Thiên Yết em xin lỗi....huhu...

Tiểu Quân ôm hắn khóc nức nở, hắn vuốt tóc cô nhẹ nhàng dỗ dành

_Nín đi, anh không bỏ rơi em

_ Có lẽ lúc trước em không nên nghe theo Tử Đằng giấu anh chuyện mình mang thai để rồi chính anh ta bảo bố anh bắt buộc anh ấy đi lấy người khác

_Mọi chuyện qua rồi, bây giờ chẳng phải chúng ta ở bên nhau rồi à, ngốc

Hắn hôn nhẹ lên tóc Tiểu Quân, cả hai hạnh phúc tưởng chừng như thế giới xung quanh đã dừng lại

_Vậy còn Mặc Song Ngư thì sao? Mình nhất định xoá sổ cô ta, mình ghét cô ta đến tận xương tuỷ, kẻ phá hoại

Tiểu Quân ấm áp trong vòng tay Thiên Yết thế mà vẫn không nguôi được lửa hận trong lòng, cô nhất định xoá sạch hình bóng Song Ngư trong cuộc sống giữa mình và Thiên Yết dù là Song Ngư chẳng có gì liên quan hay có ý phá hoại đến hạnh phúc của cô ta

_Đã đến lúc mình kết thúc hợp đồng hôn nhân với Song Ngư rồi

Hắn thở dài nghĩ đến cô, không một chút lưu luyến hắn xem cô như người dưng khi mọi chuyện kết thúc chỉ có mình cô là ngốc nghếch nặng tình

...

_Anh có đau không?

Song Ngư lo lắng băng bó vết thương giúp Tử Đằng trong phòng riêng, cô có vài chuyện muốn hỏi anh nên mới vào tận phòng anh

_Anh không sao....em có gì muốn hỏi thì hỏi đi

_Tại sao....tại sao bố không chấp nhận Tiểu Quân vậy anh?

_Vì cô ta không như vẻ ngây thơ bên ngoài, chỉ có mình em thật thà thôi chứ có ai ngốc như em đâu...ui da...nhẹ tay thôi

Tử Đằng nhăn nhó nhìn mấy vết thương đang sưng to

_Tính ra anh không nên đi kiếm chuyện với cái thằng cộc như chó điên đó, bị nó đánh đau quá...hic

Tử Đằng nghiến răng ngẫm nghĩ, anh không ngờ hắn xuống tay mạnh đến vậy

_Con bé Song Ngư này việc gì phải ký hợp đồng hôn nhân với cái thằng đó? Ngốc thật, tội nghiệp chắc con bé cần tiền....mà thôi mình quan tâm làm cái quái gì...vớ vẩn không khéo lại bị đánh nữa

Tử Đằng nhìn cô rất lâu, anh tò mò nhưng không nói ra chuyện mình biết cô và hắn là kết hôn do hợp đồng

_Sao em trầm tư mãi vậy Song Ngư?

_Ơ em...

_Thưa tiểu thư...đại thiếu gia cho gọi cô

Người giúp việc phá tan bầu không khí của cô cô bừng tỉnh khi nghe hắn gọi cô

_Em phải đi, tạm biệt anh, sau này anh đừng kiếm chuyện với Thiên Yết nữa, chính anh là người phá hỏng hạnh phúc của người khác thì cũng có người phá hỏng hạnh phúc của anh, cuộc đời có vay có trả, nếu không có anh chắc họ đã hạnh phúc lắm rồi

Cô nói trong nước mắt, cô vẫn hiểu nói giúp tình địch là một cảm giác dối lòng và không hề nhẹ nhõm nhưng với bản tính lương thiện lại mềm yếu cô không thể nào mạnh mẽ cướp mất hạnh phúc của người khác bằng thủ đoạn, có lẽ hạnh phúc thật sự với cô là nhìn người mình yêu hạnh phúc dù đau khổ riêng cô

_Nếu không có ngã rẽ vậy em có xuất hiện không? Phải cám ơn anh mới đúng

_Đủ rồi...em phải đi, tùy cách nghĩ của anh thôi

....

Cô ra vườn hoa gặp hắn, cô nhìn hắn từ xa khẽ cười trong nước mắt hắn như thiên thần đáng yêu giữa rừng hoa rực sắc, hắn là tình yêu muôn đời cô mang theo mà không thể kề bên

_Anh gọi tôi?

_Tôi sẽ trả em gấp đôi số tiền lúc trước em được nhận vì kết thúc hợp đồng trước thời hạn

_Ầm....

Cô nghe như đất trời sụp đổ dưới chân, cuối cùng điều cô lo sợ cũng đã xảy ra, hắn sẽ rời xa cô mãi mãi, cảm giác rát buốt nơi con tim đã chịu quá nhìu tổn thương lần nữa thổn thức vì một người, mất hắn cô như mất tất cả nhưng níu giữ làm sao được trái tim lỗi nhịp không dành cho cô, cô mãi mãi là người đến sau

_Được...được...thôi

Cô cố kìm chế nước mắt sâu trong khoé mắt, cô xót xa nghĩ rằng từng ánh mắt nụ cười bờ môi của người nào đó có thể mang theo chắc là cô sẽ gom nhặt tất cả dù chỉ là bóng hình mờ ảo bên mình vì một điều...cô yêu hắn rất nhiều

_Người tôi yêu là Tiểu Quân, cô ấy với tôi mới là gia đình, chắc không cần kể hết cho em nghe nhưng tôi tin em hiểu

Hắn lạnh nhạt nói chuyện với cô nhưng lại rất ấm áp khi nhắc về từng kỷ niệm giữa mình và Tiểu Quân, cô chưa từng buồn chưa từng trách chưa từng căm ghét những người xoay vòng liên quan đến yêu thương yếu mềm của cô cô chỉ tự trách bản thân đã không biết xử trí thông minh cứ để tình cảm lấn át để rồi chính bản thân lại ôm hết đau khổ do yêu một mình nhưng cô biết làm sao được khi cả khung trời mơ mộng của cô chỉ có mình cô vẻ nên là do cô vô tình lạc vào thế giới riêng của hắn nên bây giờ mới khổ, cô không bao giờ than phiền hay nghĩ hắn làm mất thanh xuân của cô vì cô thấu hiểu yêu một người là do cảm nhận của trái tim cô không thể bắt ép bản thân hắn yêu cô được, cô đồng ý mỉm cười chúc phúc cho hắn, nếu có kiếp sau cô vẫn chọn cách mạo hiểm yêu đơn phương hắn vì bởi.lẽ yêu thương nơi cô là cho đi không cần nhận lại và một điều cuối cùng ở hắn liệu rằng xa cô rồi hắn chắc chắn hạnh phúc mĩ mãn chứ hay mất cô rồi hắn mới biết chẳng có ai lương thiện đến ngốc nghếch ngây dại như cô

_Tôi biết rồi, dù sao cũng chúc anh hạnh phúc, khi nào về biệt thự tôi sẽ thu xếp đi ngay, à...anh nên cẩn thận vì bố...à là bố của anh chắc chắn không để anh và Tiểu Quân của anh hạnh phúc bên nhau đâu...tạm biệt...

Cô đưa bàn tay đang run rẩy lên cao khẽ vẫy tạm biệt hắn, cô không còn dám nhìn vào ánh mắt đó nữa vì càng nhìn cô lại lưu luyến không rời đi được

_Cám ơn em...

Lần đầu tiên hắn nói chuyện nhẹ nhàng với cô cũng là lần cuối cùng hắn ngọt ngào với cô, tất cả như một giấc mộng dài cô luyến tiếc không muội rời nhưng đôi chân không thể dừng bước, cô trả yêu thương về đúng chỗ của nó

_Xin lỗi....

Cô nhắm mắt cho giọt nước mắt cuối cùng vì hắn rơi đi, cô lấy hết can đảm nhón gót ôm hắn, cô muốn gần hắn lần cuối để rồi cô mang theo hơi ấm này suốt đời không quên, Thiên Yết đứng đơ người không phản ứng, ngay cả vòng tay ôm cô cũng không có, cô cố gắng nhớ hết mùi hương nồng nàn này, ánh mắt lần đầu tiên cô gặp hắn cô sẽ không bao giờ quên

_Đủ rồi

Hắn đẩy cô ra, hắn bỏ đi, cô cứ mãi nhìn theo bóng dáng quen thuộc dần trở nên xa lạ

***

_Tiểu Quân, cô ngủ chưa?

Đến tối lúc gần đến giờ đi ngủ, cô tự ý mở cửa phòng Tiểu Quân bước vào, Tiểu Quân đã lên giường đi ngủ, cô ta chẳng muốn ngồi dậy nói chuyện với cô chút nào

_Tiểu Quân...

_Có việc gì? Sao cô phiền và giả tạo quá vậy?

Tiểu Quân quăng cái đồng hồ về phía cô, cái đồng hồ bằng sắt trúng vào tráng cô lập tức chảy máu, cô to mắt nhìn Tiểu Quân nhưng không nổi giận, cô sờ tay lên tráng đã thấy máu rất nhiều

_Cầm lấy...

Tiểu Quân không chút có lỗi lại quăng cho cô mấy tờ khăn giấy, cô từ tốn đón lấy không chút tức tối

_Tôi chỉ muốn nói là ngày mai cô theo tôi ra con đường cuối đồi được không? Tôi bảo Thiên Yết đợi sẵn ở đó để đưa cô đi, tôi không có ý xấu tin tôi đi

Song Ngư nói xong bước nhanh ra khỏi phòng, cô sợ ở lại tí nữa chỉ làm Tiểu Quân bực tức

_Giả tạo quen thói, cô là vợ Thiên Yết thì tôi là cái gì mà bảo tôi ra gặp riêng, tính bày trò hãm hại tôi à? Được lắm ngày mai nhất định chỉ có tôi hoặc là cô tồn tại, tôi nhất định không để ai phá hoại hạnh phúc của mình đâu

Tiểu Quân đưa tay sờ bụng đay nghiến, cô ta nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ và nóng lòng đợi bình minh ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro