Gả cho anh đi Chap 15
Đã mấy ngày trôi qua, trưa nào hắn cũng về nhà ăn cơm, tối đến thì tan ca sớm về biệt thự, dạo này hắn thường nhìn cô rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn mặt lạnh không nói gì với cô hết, hắn không lên tiếng cô cũng không biết phải nói gì với hắn, chỉ biết từng ngày trôi qua lúc nào cô cũng rất quan tâm đến hắn, con người lạnh nhạt vô tâm
Trời đã sập tối, cô vào kệ sách lọ mọ mở đèn dọn dẹp, cô rất thích đọc truyện ngôn tình về hai chòm sao Song Ngư và Thiên Yết
_Hụ hụ...ở đây bụi quá
Cô với tay lấy quyển sách trên cao, đã lâu rồi chỗ này không ai dọn dẹp nên rất bụi
_Cộp...
_Hở....
Cô nghe có tiếng bước chân, biết là chỉ có hắn mới vào đây, cô cắn môi vội vã tìm nơi trốn đi
_Nghĩ tôi không thấy hả? Thôi cái trò trẻ con đó đi
Hắn quát lớn bực mình, hắn không nhìn thấy cô trốn hắn nhưng hắn nhìn thấy cái bóng của cô trải dài dưới sàn nên đoán là cô đang trốn hắn, hắn không đợi cô đứng dậy mà đi đến chỗ cô kéo cô đứng dậy
_Tìm tôi...tìm tôi có chuyện gì?
Cô vẫn không nhìn vào mặt hắn, cô sợ gương mặt mà cô yêu đơn phương lại làm đau khổ, từng câu từng chữ của hắn lúc nào cũng lấy đi nước mắt của cô
_Đã mấy ngày rồi tại sao chưa dọn đi?
Hắn kéo cô đến gần hắn hơn, hắn nắm tay cô rất chặt, không phải siết tay cô để làm cô đau
_Anh đuổi tôi?
Cô ngẩn mặt nhìn sâu vào mắt hắn, hắn ái ngại nhìn đi nơi khác
_Tôi chỉ hỏi, không đuổi ai cả
_Tôi không đi nữa, khi nào hết hợp đồng tôi tự biết đi khỏi đây không cần nhắc nhở
_Em thích bị hiểu lầm rồi một mình ngồi trong góc tối ôm mặt khóc lắm à? Là mốt của em sao?
Hắn nhếch môi hất mặt hỏi cô, ngay cả hỏi cũng không biết dùng từ ngữ cho đàng hoàng, hắn cau mày rất bực mình hắn nhớ trong đầu đã soạn sẵn lời nói với cô rồi thế mà khi gặp mặt lại nói cách khác mà còn là rất khó nghe
_Nếu không phải vì sợ anh đau khổ phiền muộn thì tôi việc gì phải khổ sở im lặng có chuyện gì thống khổ hơn chuyện người mình yêu thay đổi chứ, kết quả người thiệt thòi vẫn là mình,
Cô nghĩ thầm. Trong lòng đã có quá nhiều ấm ức, không muốn nhắc đến nhưng hắn cứ gặng hỏi
_Anh đang nói đến chuyện Tiểu Quân? Nếu tôi nói ra anh có tin không? Hay là mọi chuyện thêm tồi tệ? Là chuyện tình cảm của anh mà sao tôi phải chịu nhiều ấm ức như vậy?
Cô nói trong nước mắt, cô thét lớn lần đầu tiên cô cáu gắt với hắn, càng nhìn hắn cô càng đau khổ, cô ở lại là vì ai chứ? Có một người không hiểu còn thích làm càng
_Cốp...
Hắn tức tối dùng tay đấm mạnh vào kệ sách, bức tranh để trên đầu kệ rơi xuống đất vỡ ra, mấy mảnh thuỷ tinh lại vươn vãi khắp sàn
_Anh nổi giận với ai chứ? Tôi không sợ đâu
Cô lùi xa hắn ra, hai bàn tay run rẩy nhưng vẫn nói lời mạnh mẽ, hắn to mắt đen tối nhìn cô đến hai hàng mi không chớp
_Đã bảo đi khỏi đây sao còn ở lại? Muốn chọc giận tôi à?
Hắn lớn tiếng mắng cô, thái độ hung hãng ngang ngược, hắn như con thú bị hụt miếng mồi ngon cứ lồng lộn điên tiết, trong khi cô cúi người ngồi xuống sàn thu dọn mấy mảnh thuỷ tinh vỡ không để ý đến lời hắn nói làm hắn không thể bình tĩnh được
_Mau đứng lên...
_A...
Cô bị mãnh thuỷ tinh đâm vào tay, nhìn thấy máu nhưng là vết thương nhỏ nên cô không quan tâm
_Đứng lên....tôi nói là đi khỏi đây
Hắn quát cô, cô vẫn lẳng lặng gạt mớ thuỷ tinh vụn sang một bên, tay cô đã nhuộm màu đỏ của máu vì mấy mảnh thuỷ tinh vỡ
_Vậy thì xin lỗi tôi đi
Cô cay đắng ngẩn mặt nhìn hắn, hắn bất ngờ vì lời cô nói
_Từ trước đến giờ có khi nào tôi xen vào chuyện của anh đâu sao cuối cùng tôi phải chịu nhiều ấm ức chứ? Từ ngày được gả cho anh dù là hợp đồng nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi hau yêu cầu anh phải tốt với tôi như một người chồng thật sự, vậy mà vì cái gì tôi luôn bị cho là phá hỏng hạnh phúc của anh chứ? Tất cả là lỗi của tôi sao?
Cô chịu không nổi nhiều uất ức chất chứa trong lòng lâu ngày, bất cứ chuyện gì cô cũng có thể lẳng lặng chịu đựng không kể khổ duy nhất ngoại trừ việc hắn không vui vì cô cứ nhìn thấy cô là u ám, từng cử chỉ mệt mỏi ràng buộc đó cô chịu không nổi. Cô không muốn chính bản thân mình là vết ngăn hạnh phúc của người ta
_Im lặng...không được nói nữa
Hắn nghiêm mặt với cô, hắn báu chặt hai tay lên vai cô, cô bây giờ ngồi bệch xuống sàn dưới những mảnh thuỷ, hắn chớp mắt nhìn cô những gì cô nói làm hắn suy nghĩ, có chút gì đó ảnh hưởng đến tâm tư trong lòng hắn
_Tôi nói sai cái gì chứ hả? Huhu...anh muốn tôi xin lỗi vì đã nói quá nhiều à? Tôi không phải người biết lấy lòng người khác mà chỉ là người tầm thường vô vị, tất cả quá đủ rồi nếu không yêu anh tôi không chịu đựng tổn thương đến ngốc nghếch vậy đâu...huhu...
Cô oà khóc như đứa trẻ, cũng vì không kìm được cảm xúc nên đã nói ra cái chuyện cô yêu hắn. Cô đã lỡ lời nói ra cái chuyện bí mật mà cô nghĩ là sẽ chôn chặt trong tim mãi mãi
_Yêu???
Hắn đen tối nhìn cô khó hiểu, hắn bối rối, đôi mắt lúng túng dò xét nét mặt của cô, hắn không nghĩ cô yêu hắn cũng chính vì cái lạnh lùng vô tư lấn át nên hắn đâu nhận ra có người lặng lẽ, thái độ của hắn làm cô thất vọng quá, hắn không động lòng cũng không phản ứng chỉ có mình cô ngượng ngùng khi nói ra, từ nay làm sao nhìn mặt hắn nữa
_Xem như tôi chưa nói gì...xin lỗi...
Cô gạt nước mắt đứng dậy chạy đi, cô làm sao có thể đối diện với hắn được nữa khi mà hắn đã biết là cô yêu hắn đến tổn thương. Hắn kéo cô lại, không để cô đi, hắn đẩy cô vào kệ sách, hắn hôn cô, cô trố mắt nhìn xa xăm hai bàn tay theo phản ứng tự nhiên đặt lên ngực hắn, cái áo sơ mi trắng của hắn dính máu từ hai bàn tay cô, cô ngây ngốc chưa biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng im như tượng
_Thiên Yết...hôn...hôn...mình?
Cô nghĩ thầm, tim đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, cánh môi hắn thật ấm áp hạnh phúc, đó là cảm nhận của riêng cô. Cô ước gì giây phút này dừng lại, để cô cảm nhận cái hôn nồng nhiệt này, từng hơi ấm từ cánh môi người cô yêu, nó nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, khi môi cô có ý nhúc nhích muốn rời đi lập tức cánh môi cuồng nhiệt của hắn sẽ giữ lại, hắn hôn cô rất tham lam, không để cô có chút tự do nào cả, cũng không cần biết cô có thích hay không chỉ cần biết nếu hắn muốn hắn sẽ lập tức giữ chặt cô để hôn
_Bỏ...ra..
Cô giật mình nhận ra giữa cô và hắn đâu là gì làm sao cố thể hôn nhau say đắm như trong phim, cô nhúc nhích, cô đẩy hắn ra, hắn cau có giữ chặt hai tay cô, hai người dằn co đến nỗi kệ sách ngã xuống đất, cả cô và hắn cũng ngã theo, cô nhắm mắt sợ hãi
_Ầm...
_Huhu....
Cô ôm lưng nhăn nhó, cái lưng đáng thương bị ngã một cú đau đớn xuống kệ sách
_Không sao chứ? Có đau chỗ nào không?
Hắn hỏi cô, cô không dám nhìn hắn vì ngượng còn hắn sao lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra chứ, cô ấm ức vì đôi môi chưa hôn ai đã bị rơi vào tay giặc
_Tại sao lại cưỡng hôn tôi? Là nụ hôn đầu tiên của tôi
Cô mếu máo mắng hắn, hắn nhíu mày gầm gừ trừng mắt
_Không sao? Vậy hôn tiếp được rồi
Hắn vừa dứt câu đã tìm môi cô, cô biết thế nên vội vã dùng tay che miệng, hắn hậm hực kéo hai tay cô ra, sức cô thì làm sao chống lại hắn
_Đừng...tôi không muốn ...
Cô khóc thét sợ hãi, có làm thế nào cũng không thoát được hắn
_Nghĩ mình là ai mà lên mặt? Là ai nói yêu tôi? Tôi không bao giờ yêu em đâu
Hắn đứng dậy bỏ đi trong bực tức, tính khí nắng mưa thất thường của hắn khiến cô cảm thấy tủi thân nhưng cô quá quen với cảm giác này rồi
_Khó chìu ý, còn hơn cả trẻ con
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro