Gả cho anh đi chap 17

_Song Ngư, bị làm sao vậy?

Khi hắn xuất hiện là lúc Tiểu Quân đã nhanh chóng bỏ đi, hắn thấy cô đau đớn ôm hai bàn tay bị bỏng đến chảy máu đang nhăn nhó

_Là Tiểu Quân phải không?

Hắn không vui ra mặt, hắn đứng dậy định đuổi theo Tiểu Quân đã bị cô ngăn lại

_Không phải

Hắn tức giận vì biết cô nói dối, còn ai có thể gây ra chuyện này ngoài Tiểu Quân, hắn cáu gắt kéo tay cô trong tức tối

_Còn nói là không phải, ngu ngốc

Cô không đáp trả lời hắn cô tự ý bỏ ra ngoài trong khi tay cô bị bỏng vẫn chưa được băng bó, cô mở cổng đi ra ngoài giữa trời nắng gắt, hôm nay trời nắng nóng dễ bực dọc cho nên tâm trạng hắn cũng không được ổn

_Đi đâu đó?

Hắn hỏi, cô vẫn không trả lời, cô lủi thủi tìm kiếm cái gì đó. Cho đến khi hắn đi ra cổng tìm cô

_Giữa trời nắng ra đây làm gì? Có thứ gì mà phải tìm kỹ đến thế?

Hắn kéo cô vào bóng râm trong sân, hắn nắm bàn tay bị bỏng của cô xem xét, hắn nhẹ nhàng sợ cô bị đau

_Tôi tìm gì mặc kệ tôi

_Chắc là tìm cái này? Chỉ là mớ giấy vụn

Hắn vò loạn mớ giấy trong tay, cô há hốc nhìn hắn, đôi mắt ngây dại nhìn hắn đến không chớp hàng mi, cô nhìn hắn kiểu như sinh vật lạ

_Không muốn ly hôn với tôi đến vậy hả?

Hắn quẳng mớ giấy đó đi, hắn biết cô có ý chạy theo Tiểu Quân là để giật được mớ giấy ly hôn, nhưng nó không còn quan trọng nữa

***

Cô tự băng bó vết thương ở hai tay một cách khó nhọc, đang loay hoay thì không thấy chai thuốc sứt bỏng ở đâu, cô lên phòng tìm thử xem, đang tìm kiếm thì hắn mở cửa vào phòng, cô hoảng quá đành chui xuống giường trốn đi

_Ủa...mà sao mình phải trốn???

Cô ngẫm nghĩ cảm thấy mình quá ngốc và vô lý, cô lọ mọ chui ra khỏi gầm giường thì....

_Cái gì...cái gì vậy? Ôi ôi...

Cô đứng hình vì hắn đang thay quần áo, thế là cô không thể rời vị trí được, hắn cởi hết áo thay áo rồi đến kéo khoá quần thay quần

_Mày làm sao vậy Song Ngư? Quá háo sắc...mau nhắm mắt lại

Cô cắn môi cau có, thế mà mắt cứ mở trao tráo nhìn hắn, cô háo sắc nhìn cái dáng chuẩn trước mặt, hắn thì không biết cô đang ở trong phòng nên vẫn vô tư thay quần áo

_Hic...tôi không có cố ý nhìn đâu

Hắn nghe có tiếng nói xầm xì đâu đó liền tìm xem âm thanh lạ là ở đâu, hắn thở dài hai tay chống hông nheo mắt vì đã phát hiện ra cô đang ở dưới gầm giường

_Ra đây đi, em sẽ được khoan hồng

Hắn ngồi trên giường gầm gừ ra lệnh, cô vẫn chưa chịu chui ra mà còn ở lì dưới gầm giường

_Lúc nào cũng trốn tránh, thích chơi trò này lắm hả?

_Tôi không có cố ý mà...

Cô nói vọng lên cho hắn nghe chứ cô nhất quyết không chịu chui ra khỏi gầm giường

_Em tính sao đây? Đã nhìn thấy những gì? Phần trên hay phần dưới?

Hắn nằm dài xuống giường hả hê hỏi cô, hắn làm cô ngượng đến đỏ mặt, làm sao có thể đối mặt với hắn

_Anh đang nói gì vậy? Tôi không thấy gì hết

Cô chui ra khỏi gầm giường bằng tốc độ ánh sáng cô vụt chạy không dám ngẩn mặt nhìn hắn, thế mà hắn canh sẵn từ lâu, vừa thấy cô đã chạy đến chụp lấy cô làm cô ngã nằm dài xuống giường

_A...

_Anh định làm gì?

_Vậy em nghĩ tôi làm gì? Tôi thích suy nghĩ của em đó

Hắn vuốt mớ tóc rối dính đầy bụi và mạn nhện của cô, cả gương mặt mệt nhọc thở muốn không ra hơi

_Tôi chỉ là tìm thuốc sứt bỏng

Cô biện minh, cô xoè bàn tay bị bỏng đau buốt trước mặt hắn, cô đã băng bó nó rồi nhưng vẫn còn rất đau

Hắn rót cho cô cốc nước rồi đem cho cô đĩa trái cây, là những quả sơ ri cô hái hôm qua

_Uống nước, rồi ăn đi

Hắn đưa cốc nước tận mồm cô, rồi đút cho cô ăn sơ ri nữa, cô ái ngại nhìn thấy hắn có hành động nhẹ nhàng khác hẳng hàng ngày, lúc trước hắn hay nổi cáu với cô lắm còn bây giờ lúc nào cũng quan tâm và coi trọng cảm xúc của cô

_Nhìn cái gì?

Hắn từ bộ mặt vui vẻ chuyển sang không vui hỏi cô vì cô cứ nhìn hắn mãi mà còn nhìn theo kiểu lạ lẫm không quen

_Không có gì...

Cô bỗng dưng thở dài rồi cúi mặt thoáng buồn, cả hai bắt đầu im lặng, một hồi lâu do không khí quá ngột ngạc cô mấp máy môi định nói gì đó

_Xin lỗi...

Hắn đột nhiên cướp lời cô, cô như đang đi trên mây khi đột nhiên hắn nói hai từ xin lỗi, cô nhìn hắn nhìn sâu vào đáy mắt thật lòng đó, cô rớt nước mắt nhưng không phải vì xúc động

_Sau tất cả, anh thay đổi tốt với tôi là vì có lỗi, hay là bản thân anh biết đã không còn có thể yêu lần nữa? Ngoài kia biết bao người đợi anh

Cô bước ra khỏi phòng, cô khóc rất nhiều, cô không trong mong hắn tốt với cô vì cảm thấy có lỗi cô không muốn bản thân bị lừa dối và đánh lừa giữa những quan tâm tốt vì rung động hay chỉ vì ngươi ta quan tâm cô do ray rứt thấy có lỗi

_Đứng lại cho tôi

Khi cô đi đến chân cầu thang hắn đuổi theo cô và buộc cô đứng lại, cô nhìn hắn bằng con mắt đầy căm ghét lần đầu tiên cô nhìn hắn kiểu như sẽ bỏ rơi cái tình cảm từng cháy bỏng vừa bị hắn phát hiện, cô chưa từng nghĩ sẽ nói ra chuyện mình yêu đơn phương cho đến khi hắn phát hiện

_Ăn đi, rồi nhận lời xin lỗi nha?

Hắn mặt dày đưa cô mấy trái sơ ri lúc nãy, cô chớp mắt nhìn bộ dạng quái lạ của hắn

_Anh như vậy từ lúc nào? Đại thiếu gia kêu căng ngang tàn ngày đầu đi đâu rồi? Cái lớp băng bị anh cạo đi rồi à? Nên bây giờ rát buốt trở nên ấm áp

Cô đứng cách hắn một khoản xa, cô vẫn đứng như tượng nhìn hắn đưa mấy quả sơ ri về phía cô mà vẫn quyết định không bước đến cạnh hắn

_Nói nhiều quá đi, tôi thay đổi lúc nào chứ? Tôi vẫn vậy

Hắn đặt mấy quả sơ ri vào tay cô, hắn ái ngại nhìn vào đôi mắt cô, hắn bỏ đi tránh mấy lời xoáy vào tận lòng hắn

_À khoan đã...

Hắn đi rồi còn xoay lại, cô đang nhìn lén hắn liền đảo mắt nơi khác

_Lại chuyện gì?

_Bỏ qua hết rồi phải không? Vậy ăn đi

Hắn sợ cô còn giận hắn nhiều chuyện trong quá khứ vì đã làm cô khổ sở đau buồn vì yêu đơn phương hắn, hắn đút cho cô mấy quả sơ ri nói đúng hơn là hắn nhét đầy sơ ri vào mồm cô

_Ưmm...hụ hụ...

Cô ho sặc sụa vì nghẹn, không ngờ hắn đôi lúc cũng trẻ con đến thế, cô phun hết mớ sơ ri vào mặt hắn, hắn lập tức nổi giận, mặt mày méo mó nhìn cô

_Đừng nổi giận, tôi không còn nhớ chuyện cũ nữa

Đêm xuống, hắn yên tâm đi ngủ, một mình một giường rất thoải mái, còn cô hắn không nhìn thấy cô đi ngủ, hắn nghĩ do cô còn loay hoay làm cái gì đó một lát sẽ đi ngủ sau

_Thiên Yết....trả lại cho anh giấy tờ hợp đồng ngày đầu tôi bước chân đến đây, tôi không hủy hợp đồng nhưng cũng không thể tiếp tục, tôi trả hết cho anh số tiền ngày đầu tôi nhận, khi tôi đi rồi nếu anh muốn có thể tìm người khác ký hợp đồng, mọi chuyện qua hết rồi chắc anh cũng không còn cần tôi làm vật che mắt, tôi từng nói sẽ giữ bí mật chuyện yêu đơn phương đến suốt đời còn nếu bị anh phát hiện tôi nhất định biến mất khỏi mắt anh, giờ thì tôi đi, tôi không nhận lời xin lỗi là vì tôi luôn xem những chuyện xảy ra giữa chúng ta không tồn tại. Sau này chắc không còn gặp lại nữa, tôi nhất định nhanh chóng kết hôn, anh không cần phải vướng bận dù trên giấy tờ tôi là vợ, mọi chuyện rồi sẽ qua đi giữa chúng ta không nên giữ lại kỷ niệm càng không thể nhớ mãi hồi ức cứ vô tình quên hết đi....tạm biệt

Cô viết cho hắn dòng thư rất dài trong tủ quần áo, sáng mai khi hắn mở tủ ra sẽ nhìn thấy ngay, cô quyết định ra đi cô ôm đau khổ thương nhớ đến muôn đời, có gì đâu khổ bằng xa rời người mình yêu nhưng cuối cùng cô đã quyết định ra đi, cô chấp nhận quảng thời gian sau này không có hắn cô mãi mãi không được nhìn thấy ánh mắt nụ cười người cô yêu thiết tha, cô nhìn hắn lần cuối để khi ra đi cô cố ghi nhớ những gì liên quan đến con người ấy trong tâm trí


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro