Gả cho anh đi Chap 19
Hắn làm việc ở tập đoàn đến tận 1hh đêm vẫn chưa về biệt thự nghĩ ngơi, từ ngày cô đi Trình Văn là người khổ nhất, hắn suốt ngày gắng liền với trợ lý riêng hết công việc này đến công việc khác đều có trợ lý bên cạnh, Trình Văn đã quá ám ảnh Lãnh tổng kỳ quặc, đến một ngày nghĩ ngơi cũng không có, Trình Văn thầm thán phục con người ngày đêm không biết mệt mỏi như hắn, cũng như hôm nay, Trình Văn phải đem cả chăn gối đến phòng làm việc của hắn
_Lãnh tổng à! Anh không thấy một ngày của anh rất tẻ nhạt sao?
Trình Văn ngáp ngắn ngáp dài nhìn phần thức ăn khuya nguội lạnh trên bàn, hắn vẫn vô tư làm việc không màn đến ăn uống
_Cuộc sống thế này chẳng phải rất tốt?
Hắn hỏi ngược lại Trình Văn, anh ta nghe xong đại boss thân thương nói xong liền ngốc đầu ngồi dậy
_Cuộc sống không có phụ nữ sao gọi là tốt được? Lãnh tổng đâu phải người thiếu mỹ nữ theo đuổi, việc gì phải bận tâm đến một người muốn đi
_Nhìn tôi giống người bận tâm lắm hả?
Hắn lạnh nhạt chép miệng, Trình Văn nhìn ánh mắt đầy sát khí đang phóng về mình mà lạnh sóng lưng
_Lãnh tổng...Lãnh tổng là do tôi lỡ lời ý tôi là chỉ muốn tìm một người cho bớt nhàn rỗi thôi mà, đang rảnh yêu nhau cho bận tí
_Vớ vẩn....
Hắn tiếp tục cắm cúi vào công việc và không muốn nói chuyện riêng tư nữa, thế nhưng Trình Văn vẫn luôn miệng
_Lãnh tổng à...tại sao lại không đi tìm Song Ngư vậy?
Nghe đến tên cô bất giác trong lòng hắn có một chút cảm giác thoáng qua, có lẽ do quá quen với việc hàng ngày nhăn nhó cau có với cô nên khi không nhìn thấy cô nữa cảm giác trống vắng chưa quen
_Bớt nói lại đi....
Hắn không muốn ai nhắc đến cô một lần nào nữa, vì trong thâm tâm cái tên của cô vẫn đang thổn thức mà chính hắn cũng không biết lý do tại sao lại có vị trí đặt biệt đến vậy
_Có phải là quá lạnh lùng rồi không? Ngay cả đi tìm cũng không màng
Trình Văn lảm nhảm một mình, tuy nói rất nhỏ nhưng hắn nghe rất rõ
_Đó là tự do của em....vậy tùy em
Hắn nghĩ thầm tự cho rằng quyết định của mình là đúng, mỗi người một tự do riêng không còn ai phiền đến ai nữa
_Nếu gặp lại nhau hai người sẽ như thế nào?
Hắn đơ người khi nghe câu hỏi đó, hắn cũng chẳng biết sẽ phải thế nào khi gặp lại cô, sẽ vui hay buồn, và có bao giờ hắn thấy giữa hắn và cô còn cái gì đó để níu lại không? Hắn hoàn toàn không suy nghĩ đến
_Không có chuyện gặp lại nhau đâu, vớ vẩn, một tuần trôi qua rất bình yên
_Lãnh tổng đếm cả ngày tháng à?
Trợ lý của hắn rất bất ngờ vì từ khi nào hắn quan tâm đến năm tháng, còn lần này hắn lại nhớ rất rõ
***
Song Ngư thả hồn vào gió miên mang với mớ suy nghĩ gì đó, cô thẩn thờ nhìn ra hồ bơi lúc cô vớt lá dưới hồ
_Mới đây mà sắp lập đông rồi, năm nay chắc trời rét lắm
_Tiểu Ngư...chị xin lỗi...
Chị Phấn đến gần chỗ cô, chị ái ngại nhìn cô, cô ngẩn người không biey có chuyện gì mà chưa nói chị đã vội xin lỗi
_Sao vậy chị?
_À mà thôi đi không có gì
Chị Phấn không nói ra chuyện mình muốn nói, chị sợ cô buồn nên cứ úp úp mở mở
_Chị Phấn, có phải chị không cho em ở nhờ được phải không? Vì chồng chị làm ăn xa bây giờ trở về rồi phải không? Em không sao đâu, em tự tìm chỗ ở được mà
_Tiểu Ngư à, em hiểu cho chị nha, chị có lỗi với em quá
_Không sao đâu, chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà
_Giờ làm không lo làm mà tụ tập ở đây tám chuyện tiền tôi dư thuê mấy người đến nhiều chuyện hả?
Giọng nói chua chát vang lên sau lưng cô, cô ngoảnh lại, trước mặt cô là một người lạ lẫm không quen cô chưa gặp người này lần nào cả, đó là cô gái khá xinh đẹp cuống hút, rất cao và rất sang trọng
_Nguyệt Cát tiểu thư, Tiểu thư mới về ạ
Chị Phấn cung kính cuối đầu chào hỏi Nguyệt Cát, cô ta hờ hững không màng đến, cô ta đi thẳng vào bếp tìm nước uống, ai nấy nhìn thấy cô ta đều rất sợ hãi cúi đầu không dám ngẩn nhìn
_Mấy người lo mà cuống gói cút hết khỏi đây đi, biệt thự này tôi bán xong rồi, nay mai chủ mới đến cũng tống cổ mấy người đi thôi, đây là tháng lương cuối cùng tôi trả mấy người rồi
Nguyệt Cát tỏ vẻ không vui, cô ta hất mặt quăng tiền lương được bỏ trong phong bì xuống bàn
_Ủa tại sao tôi không có lương? Tôi làm ở đây được hơn một tuần rồi mà?
Song Ngư rất thắc mắc, cô lo lắng cho cuộc sống của mình, vừa không có tiền lại không có chỗ ở
_Đó là việc của cô tôi đâu có thuê cô, còn mấy người Lo mà giải tán hết đi
Thế là từ hôm đó, mọi người trong biệt thự đều lần lượt rời đi, họ phải tìm việc làm khác, chỉ có cô là vẫn nấng ná ở lại đợi chủ mới đến xin việc, có mấy hôm thi thoảng mọi người vẫn đến dọn quét, nhưng đến chập choạng tối là về, còn cô cô đợi không còn ai mới dám ở lại biệt thự ngủ, vì cô không muốn tốn tiền thuê nhà nên ở tạm trong biệt thự
Trời vừa sập tối, cô đi mua mấy gói.mì tôm Ve
_Em có bất ngờ không khi thấy anh xuất hiện ở đây?
_Thiên Yết?
Cô nghe có gió lùa bên tai, giọng nói quen thuộc này...cô xúc động muốn xoay lại ôm chầm lấy người sau lưng, là hắn...suy nghĩ của cô chỉ có thể là hắn, cô sẽ khóc mất, chính cô quyết định cất bước ra đi nhưng trái tim thì chưa từng muốn như thế, cô chưa bao giờ quên được hắn chỉ.là hàng ngày giấu cảm xúc vào nắng vào gió cô dùng năm tháng vô tình để xoá nhoà hình bóng hắn, nếu hắn xuất hiện cô phải làm sao đây...
_Song Ngư...em ngỡ ngàng lắm phải không?
Cô gật đầu, đôi mắt đỏ hoe rớt nước mắt, cô vội vã lau vội khuôn mặt đang lắm lem
_Tử Vương?
Đó không phải là hắn, người đó là Tử Vương, anh bắt gặp cô trên đường ngay lúc cô mở cửa biệt thự định bước vào
_Sao anh ở đây? Mà sao anh biết em ở đây? Anh đi cùng ai? Hay là...
_Em hỏi nhiều quá sao nhìn anh bằng con mắt dò trước đón sau?
Tử Vương cau mày nhìn biểu hiện lo lắng sốt sắn của cô, cô có cái gì đó vừa hồi hộp vừa hấp tấp muốn nghe câu trả lời của Tử Vương
_Anh mới là người hỏi em làm gì ở đây? Đây là biệt thự của bạn anh, anh đến tìm Nguyệt Cát
_À ờ...em...em cũng là bạn của Nguyệt Cát, em đến tìm cô ấy nhưng nghe nói cô ấy bán biệt thự rồi, thôi em đi trước có việc
Cô chạy nhanh đi, cô không muốn Tử Đằng phát hiện chuyện cô và Thiên Yết đã xa nhau gần nửa tháng nay
_Quái lạ, sao Song Ngư xuất hiện ở nơi xa xôi này nhỉ?
Tử Đằng đặt ra nghi vấn về cô, anh nhận thấy có cái gì đó rất bất ổn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro