Gả cho anh đi Chap 21
Song Ngư giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng trắng ra, ngoài kia cũng không còn mưa nữa mà thay vào đó là nắng rất đẹp
_Hụ...hụ....
Cô ho sặc sụa vì ngộp thở, cô có cảm giác rất khó thở từ lúc trời gần sáng nhìn lại mới thấy cái con người đáng ghét kia đang nằm đè lên người cô ngủ say sưa làm cô mệt nhọc sắp thở không ra hơi
_Tránh xa tôi ra....
Cô đẩy hắn ra tiện thể hét lớn vào tai hắn, hắn giật mình ngồi dậy nhìn cô, cô đã bước xuống giường liếc xéo hắn định bỏ đi, hắn cũng leo xuống giường nhanh chóng giữ tay cô lại
_Làm gì vậy bỏ ra....
Hắn ôm hông cô cúi người sắp hôn cô thì cô cắn môi giơ tay lên cao định đánh hắn
_Hà hà...dạo này biết nổi cáu còn chống đối lại tôi nữa à?
Hắn giữ tay cô lại, còn lớn tiếng cười cô, nhìn thái độ của hắn cô ghét không tả nổi
_Không thích tôi đến gần hả? Nói xem có phải em dọn tới đây chỉ có Tử Vương mới biết?
Hắn hằng hộc nhìn cô, cô không thèm trả lời hắn, dù cô biết nếu không trả lời cô không được yên thân
_Đó là vô tình gặp nhau không biết phân biệt hay sao?
_Còn trả lời nữa, đi xa có bao lâu mà tính cách ngang bướng kiểu đó?
Hắn nghiến răng nghiến lợi đẩy cô ngồi xuống giường, hắn chống hai tay xuống giường áp sát cô
_Đó là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Tôi và anh đã không còn quen biết nhau....
Cô nói mà cổ họng nghẹn lại, lần gặp lại định mệnh này luôn làm cô có cảm giác lo lắng không yên, cô luôn sợ hãi lần nữa sóng gió sẽ ập đến
_Không quen biết nhau?
_Thiên Yết à...
Có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng hai người, cô nhìn về phía trước đó là cô gái trẻ xinh đẹp và đáng yêu ăn mặc còn rất thời thượng
_Nghiêm Nhiên....
Theo sau cô gái lạ còn có rất nhiều người giúp việc, cô nhận ra ngôi biệt thự gần biển này đã bắt đầu được thay mới tất cả và người chủ mới là hắn, trớ trêu cô gặp lại hắn trong chính biệt thự của hắn
_Đó là bạn gái mới của anh chứ gì? Mỗi ngày một cô, căn biệt thự mới này cũng là nơi để anh truy hoang an hưởng
Cô sẵn giọng nói luôn, mặt cô xịu xuống. Hắn rất ngỡ ngàng từ khi nào cô không còn ngọt ngào ngây ngốc nữa
_Cô ta là ai sao ăn nói khiếm nhã quá vậy?
Nghiêm Nhiên bực mình nhìn cô, cô ta nhìn từ đầu đến chân cô, trông bộ dạng cô mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình có hình dưa hấu rất tức cười
_Thưa Nghiêm tiểu thư đó là vợ của đại thiếu gia nhà tôi, nếu tiểu thư còn muốn đeo đuổi chắc là phải làm bé thôi
Dì Tươi xuất hiện, cô gặp lại dì Tươi rất vui, cả dì cũng vậy, dì theo hắn đến đây để chăm sóc hắn
_Vợ? Nếu thật như vậy thì mẹ anh ấy đã không giới thiệu tôi đến đây rồi, nhưng tôi rất thích sự cạnh tranh này
Nghiêm Nhiên không tin cô là vợ hắn nên tự tin đến gần hắn nắm tay thân mật
_Vớ vẩn, đó là chuyện của mấy người
Cô không quan tâm nên bỏ đi, hắn nhìn theo với vẻ bực dọc
_Bà dì ghẻ đó thích xen vào chuyện của tôi lắm à?
Hắn lảm nhảm, từ lâu mối quan hệ giữa hắn và gia đình đã rất căng thẳng, giờ mẹ kế của hắn còn tự ý mai mối cho hắn nữa điều này làm hắn không vui
_Thiên Yết...em vẫn sẽ thường xuyên đến đây, em tin một ngày được gả cho anh
Nghiêm Nhiên rất thích hắn, ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị cái lạnh lùng làm cho mê hoặc, là cô gái hiện đại tự tin Nghiêm Nhiên chắc chắn không để hắn yêu thương người khác được
_Không có kết quả đâu đừng cố gắng
Hắn lạnh lùng đáp trả ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô đang vô tư bỏ đi dò xét nếu lùc trước hắn nói vậy chắc cô đã rất hạnh phúc còn bây giờ mọi việc nó vô thường lắm cảm giác yêu thương đã rất mờ nhạt trong cô không phải cô không còn cảm giác với hắn mà vì cô sợ tình cảm đang nắm trong tay vụt mất lần nữa có ai muốn nhìn người khác hạnh phúc mà mình đau khổ đâu
***
_Giữ cô ấy lại, nếu còn ngang bướng nhốt luôn vào phòng
Hắn cho người giữ cô lại không để cô có cơ hội bỏ đi, cô ấm ức nhìn đám vệ sĩ của hắn, lần này khó mà trốn được
_Làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi ra...anh có quyền gì giữ tôi ở đây? Đồ biến thái
Cô quát nạt cổ họng rống lên kêu gào, cô dùng hết sức lực giãy nảy kêu la, còn hắn hắn ung dung ngồi ở phòng khách không chút chú ý cứ thế ra lệnh để người của hắn đưa cô vào phòng
_Thả tôi ra...thả tôi ra...
_Tại sao bắt tôi ở lại đây...để chứng kiến anh và người khác vui vẻ với nhau à...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...huhu...cũng do mình quá nặng tình...
Cô một mình nhớ thương kỹ niệm cũ rồi một mình cô đơn trong phòng tối khóc rất nhiều cô sợ lần nữa yêu thương vụn vỡ cô sợ lại phải chứng kiến người quan trọng nhất vui cười cùng người khác cô sợ yêu thương vô tình không gọi tên cô
...
_Ngồi xuống ăn cơm đi
Hắn lạnh nhạt bảo cô ngồi xuống bàn ăn, cô nhút nhát nhìn hắn kiểu như cô không muốn nghe theo hắn nhưng vẫn bị gượng ép nghe theo còn hắn ngàn năm cũng không trút được lớp băng trên người kiểu cách lạnh lùng như là hơi thở của hắn thiếu đi thì khôbg chịu được
_Ủa...
Cô ngạc nhiên nhìn bàn ăn chỉ có vỏn vẹn một món sườn xào chua ngọt và cơm trắng ra thì không còn món gì khác
_Món này mình thích có thể ăn được nhưng mà sao bàn ăn của hắn chỉ cs một món...hàng ngày thịnh soạn lắm mà...
Cô nghĩ thầm nghi hoặc cô cau có bàn tay cầm đũa vẫn chưa gấp thức ăn
_Hằng ngày làm việc xấu nhiều quá nên sợ bị b độc à?
Hắn không nhìn mặt cô hắn gấp cơm trắng ăn trước nhìn hắn ăn cô mới yên tâm phần nào
_Hay nghĩ tôi đánh thuốc mê rồi làm chuyện xấu với em? Vớ vẩn...
Cô ngồi thừ trên bàn vẫn chưa động đũa cô cũng không thèm trả lời hắn
_Lúc nãy mới khóc? Ai làm gì mà khóc là em tự nguyện ở lại đây mà
Hắn nói chuyện một mình nãy giờ cô chỉ im lặng lắng nghe và quan sát
_Là ai nhốt tôi trong phòng chứ? Nếu không tôi đi lâu rồi
_Vừa nói gì?
_Không có gì...
Cô gằng giọng tay nhạn chóng gấp thức ăn cô ăn ngon lành vì là món yêu thích mà với lại trên bàn cũng chỉ có duy nhất một món
_Đây...của tiểu thư
Cô đang ăn thì Trình Văn đưa trước mặt cô tờ giấy trắng cô cau mày nhìn tờ giấy trước mặt
_Đại thiếu gia có ghi rõ nếu tiểu thư ăn sườn xào chua ngọt thì đồng ý ký lại hợp đồng hôn nhân...cái này không ai ép tiểu thư hết trên bàn có rất nhiều món còn gì...
Trình Văn từ tốn giản thích cho cô hiểu cô nghẹn họng nuốt không trôi món sườn yêu thích đến lúc nhận ra bị hắn lừa gạt thì đã quá muộn cô ngây thơ rơi vào tay giặc còn ký khế ước thì hết đường lui người ta đợi cô ăn sườn chua ngọt rồi mới dọn hết thức ăn thịnh soạn lên bàn cô bị lừa một cú quá đau đớn
_Tiếp tục ăn cơm đi
Hắn xem như không có chuyện gì xảy ra vẫn vô tư ăn cơm còn cô cô giận đến tím tái mặt mày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro