Truyện Hạnh phúc em không được mời Chap 10 lỗi tại ai?
Hải Đường vừa đi vừa khóc, cô không nói được lời nào khi thấy Đình Thiên bị đưa đi khi hơi thở đã tắt...Song Ngư ở trong phòng nghe tiếng khóc liền lao ra ngoài xem chuyện gì xảy ra
_Tại sao...tại sao cô khóc?
Song Ngư nắm tay Hải Đường an ủi, giữa biệt thự xa lạ này cô đang tột cùng sợ hãi lại phải an ủi thêm một người, cô nhận thấy biệt thự này chẳng bình thường chút nào, vừa âm u còn kỳ hoặc
_Chị Song Ngư...tại sao...tại sao anh Đình Thiên vừa đưa chị đến đây thì bị giết? hả...hu hu...
Hải Đường uất ức nói, Song Ngư ngẩn ra thiếu điều muốn ngất đi, cô mường tượng cái người vừa kéo cô lên xe đưa cô đến đây cách đây vài phút đã chết? cô nhìn quanh, càng ngày càng thấy nơi này không ổn chút nào, Song Ngư đưa tay gạt mấy giọt nước mắt rơi lúc nào không hay trên mặt, cô chẳng biết an ủi Hải Đường thế nào...
_Nói đi...chị mau trả lời em...hu hu
Hải Đường túm lấy cô, Song Ngư nhăn nhó sợ hãi, cô biết gì mà nói trong khi những người cung quanh cô ai ai cũng phần nào biết được ký ức cô đang lãng quên nên mới nói chuyện không đầu không đuôi, khó hiểu đến thế. Song Ngư ôm đầu, cô khó chịu kinh khủng, cô muốn nhanh chóng nhớ ra nhưng chẳng làm sao nhớ hết quá khứ để theo kịp cái chuyện xảy ra trước mặt
_Tôi....tôi không biết, không nhớ..tha cho tôi
Song Ngư lao nhanh ra cửa, cô tìm kiếm, cô hy vọng ngoài cánh cổng lớn kia có thứ gì đó sót lại của người xấu số
_A....
Vô tình cô trượt chân ngã, chưa kịp đứng dậy thì đã bị chiếc xe đang pha đèn phía trước cán qua ngón tay áp út
_A đau quá...huhu...
Song Ngư ngồi bó gối dưới nền sân lạnh, cô ôm ngón tay đau đến nín thở
_Chị Song Ngư!!!!
Hãi Đường vội vã đỡ cô dậy, cô ngồi lỳ dưới đất chưa chịu đứng lên, phần vì đau phần vì quá hoảng sợ
_Trợ lý Khắc, vào trong đi, rồi cái gì cũng được giải quyết
Trên xe có tiếng nói cương nghị vọng xuống, Hải Đường vội vã đứng dậy thôi không khóc nữa cô cúi đầu gật gật như hiểu ý
_Thưa...anh trai tôi...
Hải Đường không sao kìm được đau khổ, cô biết ông chủ của mình nói thế có nghĩa trong chuyện này không ai qua mắt được hắn, rồi hắn sẽ giải quyết nhưng do cô quá đau khổ nên không thể kìm chế được cảm xúc, và cô cũng chưa hiểu hết ẩn ý hắn vừa nói
_Đừng để tôi lập lại
Hắn không bước xuống xe, giọng nói vẫn truyền đều đều, khói thuốc từ cửa kính phả ra lan toả
_Có phải...có phải anh Đình Thiên tìm được chị Song Ngư nên đưa đến đây cho Lịch tổng, anh Đình Thiên nói hết cho Lịch tổng biết rồi hả? , có phải...có phải vì vậy mà bị kẻ giấu chị ấy sát hại? hay còn nguyên do nào khác...huhu...
Hải Đường không chịu vào nhà cô cứ huyên thuyên, đến nỗi thuộc hạ của hắn phải kéo cô vào nhà, Song Ngư nghe ngóng nãy giờ, có lẽ do Hải Đường bị kéo vào trong nên cô không nghe hết câu chuyện. Song Ngư ngồi dậy, cô đau đớn cần phải tìm chỗ nào đó ngồi xuống xem vết trầy xướt rồi cả ngón tay gần như bị gãy nửa
_Đau...đau quá
Cô nhăn nhó, chăm chú ôm ngón tay nhỏ, màn sương đêm dày đặt làm bờ vai nhỏ của cô run lên, rất lạnh...giữa nơi xa lạ này thật khiến cô lạc lõng cũng vì thế mà cô không để ý cái người trên xe đang bước xuống. Hắn như một thiên thần, đôi môi đỏ cong lên, sóng mũi cao...đẹp nhất là đôi mắt như sao, long lanh lạnh lẽo như mặt nước băng, lúc nhìn ấm áp nhưng lại toát ra hơi lạnh phản phất, chân mày hắn cau lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hắn phủi cái áo sơ mi lem máu, rồi lau vết máu trên mặt nữa, lúc Song Ngư ngẩn lên mới giật mình bởi sau vẻ đẹp như thiên thần đó lại là dáng vẻ ghê rợn vương máu
cô chưa biết tính sao chưa kịp phản ứng thì hắn đã bước đến Song Ngư lùi mấy bước rồi ngã xuống đất
_Tránh ra...huhu...
_Sợ lắm à?
Hắn nhìn lại vết máu trên người, rồi nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, hắn cười...
_Tránh xa tôi ra, anh là ai? sao cho người bắt tôi về đây? đã vậy còn...còn giết người đó?...đồ máu lạnh...
Thiên Yết kéo tay cô, cô ngồi co ro trong vòng tay hắn, cô đẩy hắn ra cô không muốn bị dọa sợ bởi mấy vết máu đó
_Ngẩn mặt lên xem...
Thiên Yết nâng cằm cô lên, hắn nhìn cô như sắp giết chết cô, cô cảm nhận như thế, với cô...dù gì hắn cũng đã giết một mạng người, bây giờ giết thêm cô cũng đâu có sao...
_Bỏ tôi ra...anh đem xác người đó đi đâu rồi? huhu....đồ quỷ ác độc....mau thả tôi ra...tôi liên quan gì đến anh? còn cô gái kia nữa, cô ta thừa biết anh giết chết anh trai cô ta sao còn phải cúi đầu trước anh? tôi khinh...
Song Ngư gào thét, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con người ác độc trước mặt...
Hắn không trả lời, cô càng chống đối càng bị hắn làm cho đau hơn, hắn kéo tay cô, hắn nắm mạnh ngón tay bị chính hắn cho xe cán trúng lúc nãy
_A...đau...huhu...tránh ra...tránh ra...
Thiên Yết bế cô lên, hắn ngang nhiên đưa cô vào phòng như đã thân quen rất lâu
_Anh là ai...mau trả lời tôi...tôi liên quan gì anh?
Hắn quẳng cô xuống giường, Hải Đường đang làm báo cáo cho hắn cũng hoảng sợ rời khỏi bàn làm việc trong phòng hắn mà đứng nép sang một bên
_Cứu tôi...cứu tôi với huhu...
Song Ngư ôm bàn tay đau không ngừng kêu cứu, cô nhìn Hải Đường van xin nhưng chẳng nhận được sự đồng cảm
_Thưa Lâm tiểu thư, sở dĩ cô được anh Đình Thiên đưa đến đây là...
_Cô đừng có ngu ngốc, chính anh ta giết chết anh cô đó, cô nhìn xem...vết máu còn vương vãi...anh cô thật tốt với tôi ...kết quả thì...huhu...Người này có chết cũng không rữa đưa máu tanh...tôi nguyền rũa anh
Hải Đường chưa kịp nói hết câu đã bị Song Ngư bức xúc lên tiếng, cô còn chỉ tay vào mặt hắn mắng chửi không tiếc lời, Hải Đường chỉ im lặng không phản ứng, Song Ngư cười khinh, thì ra tiền bạc và địa vị của hắn có thể làm mờ mắt người khác ngay cả khi có người bị hắn giết chết, cô chưa từng nghĩ trí nhớ hạn hẹp của mình lại làm mình mù tịt khi mà cách hành xử của hắn thật khiến cô nghĩ hắn là quỹ dữ khát máu
_Thưa Lâm tiểu thư, sở dĩ cô được đưa đến đây là vì quá khứ cô bị mất trí một năm trứơc có liên quan đến Lịch tổng, tôi đảm bảo Lịch tổng không hề bị mất trí chỉ là đang xem cô diễn trò trong một năm qua mà thôi, vì vậy bây giờ tìm được cô, cô phải trả giá cho những gì mình gây ra, còn chuyện cô không nhớ được gì là do lỗi của cô
Hải Đường nói xong thì đi ngay, Song Ngư đang mù tịt lại thêm mấy chuyện khó hiểu này làm sao chịu nổi, cô nhanh chân lao theo Hải Đường kéo lại
_Hải Đường, lúc nãy tôi vừa đến đây cô còn đứng về phía tôi mà...sao cô...cô không tin lời tôi nói hả? chính anh ta giết anh cô đó...tin tôi đi...làm ơn...
Hải Đường gượng cười lắc đấu, cô nói nhỏ vào tai Song Ngư
_Chị Song Ngư, em luôn ở bên chị
Hải Đường bỏ đi, rồi chốt cửa, thế là chỉ còn hắn và cô
_Mở cửa...mở cửa...mau thả tôi ra...
Song Ngư đập cửa, hắn hết kiên nhẫn với cô, hắn kéo mạnh tay làm cô ngã lên giường đầu đập mạnh vào cái tủ nhỏ ngay đầu giường chảy máu
_A....huhu...
_Anh là ai...huhu...tránh ra tôi ra
Hắn giữ chặt hai tay cô mặt cho cô vùng vẩy
_Đừng để tôi mất kiên nhẫn, chẳng phải em đến đây để cúi đầu trước tôi á?
Hắn hôn nhẹ lên mặt cô, cô run rẩy xoay mặt nơi khác không muốn nhìn hắn
_Sao?
Cô hỏi lại, câu nào phát ra từ miệng hắn đều có y sỉ nhục cô, cô không hiểu cô đã làm gì để thê thảm lọt vào tay hắn
_Tôi làm gì thù oán với anh chứ? làm ơn tha cho tôi đi, tôi không biết cũng không nhớ gì hết huhu..
Song Ngư khóc nấc, cổ họng nghẹn lại, cô mệt mỏi và sợ lắm, mấy vết thương còn đau nhứt không ngừng
_Em đến đây là để cầu xin tôi tha thứ mà, để xem thái độ của em đã
_Tôi làm gì mà phải xin anh tha thứ, mau tránh khỏi người tôi, làm sao tôi biết trong quá khứ tôi đã làm gì có lỗi với anh? mau để tôi về nhà, tôi đang yên ổn sống cùng người yêu thì bị anh cho người đến bắt đi, rồi anh còn giết người diệt khẩu, nhìn anh xem trên người đầy máu chẳng giống
người đàng hoàng chút nào...
_Người yêu?
Hắn nghe cô nói hai từ người yêu thì điên tiết lên, cơn giận không kìm chế được, đôi mắt đang dịu xuống bỗng chuyển đỏ ngầu giận dữ, mặt mày đen tối như muốn nuốt chững cô, hắn đưa tay bóp cổ cô...
_Hụ...hụ...anh muốn giết tôi hả?...
_Đúng tôi muốn giết chết loại như em...em là đồ trơ trẽn, nhưng làm sao tôi giết chết em được, phải để em đau khổ muốn chết tôi mới hài lòng...ha ha
Hắn buông tay ra, còn cười lớn ghê rợn, cô lùi dần về góc giường ôm cổ khóc...hắn đứng dậy nhìn cô thất thần ngồi một góc, đầu tóc thì rối bời rất tội nghiệp, bỗng cô ngồi dậy nắm vạt áo hắn
_Nói đi, trong quá khứ tôi làm gì sai hả? để anh ghét tôi đến thế huhu...sao phải hành hạ tôi, không nhớ được tôi cũng đau khổ lắm chứ, sao tự dưng bắt lỗi tôi rồi hành hạ tôi khi mà tôi bây giờ tôi hoàng toàn không nhớ được?
Song Ngư nghẹn ngào, cảm giác bị kết tội mà không biết lý do nó nặng lòng lắm, đã vậy trong mắt cô hắn là kẻ sát nhân không chút tình người thì làm sao đúng mà bắt ép cô
_Em dám hỏi ngược tôi à?
Hắn túm tóc cô giật ngược, đôi mắt mở to đe dọa, cô sợ lắm mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó là cả bầu trời ẩn chứa tâm sự , có gì đó xót xa pha lẫn hận thù, chẳng lẽ trong quá khứ cô đã gây nên chuyện không thể tha thứ được
_Tôi mà ra được khỏi đây tôi sẽ báo cảnh sát, đừng tưởng mình trong sạch mà đi bắt tội một người không nhớ nỗi mình làm gì torng quá khứ, là do tôi bị mất trí nhớ thôi, còn anh...đã là sát nhân thì không bao giờ hết mùi máu tanh trên người
Cô nắm chặt vạtáo hắn, nơi mấy vết máu lớn còn ướt vương mùi tanh khó chịu, dù sợ đến đâu cô cũng không thể thoát được kẻ lãnh khốc trước mặt, thôi thì cứ nói hết những gì mình nghĩ
_Vậy thì cút ra khỏi chỗ này, rồi em sẽ thấy Lịch Thiên Yết này đối với em thế nào, lúc đó đừng trách
Hắn mở cửa phòng, đẩy cô bước đi mấy bước, trong phút chốc cô được tự do còn gì, Song Ngư mừng lắm, cô chỉ muốn tháo chạy khỏi nơi này....cô chạy chạy rất nhanh....
Khi còn lại hắn trong phòng, hắn mở tủ lấy ra con gấu misa năm xưa...kỷ niệm ngọt ngào lụi tàn hình như mất hết trong cơn bão thù hận, có còn gì để níu giữ, tuổi trẻ nhiệt huyế́, vật chất và xô bồ càng quét hết yêu thương vụn vỡ ngày đầu
Vừa mới sinh ra, hắn và cô đã gần nhau, rồi lớn lên bên nhau, 16 hắn thích cô, 18 cô nói lời yêu hắn, 19 cô sinh cho hắn đứa con...để rồi hận thù và chiếm đoạt vật chất đẩy hắn và cô xa nhau, 5 năm sau hai người gặp lại nhau, bị tai nạn, cô mất trí, lại một lần nữa mưu đồ tính toán đẩy hai người ra xa, một năm sau hắn và cô gặp nhau vẽ nên bức tranh buồn, với hắn bây giờ chỉ có thể là trả thù cô, hắn hận cô bỏ đi đứa con năm đó, hắn hận cô tiếp tay cho bố cô lấy hết tài sản còn đi kết hôn với người khác, lần này gặp lại nhất định hắn phải trả đủ cho cô...còn về cô...tai nạn làm cô mất trí quên sạch, là lỗi do cô hay do hắn ...năm tháng đi qua thứ rẽ nhất bây giờ có lẽ là lời hứa, còn thứ đắt nhất bây giờ có lẽ là niềm tin...thời điểm và duyên số vốn không quan trọng...mà quan trọng là lòng người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro