Truyện Ôsin/ Chap 13
Gã và Tiêu Nhiên nói chuyện trong phòng, gã bình thản nỏi chuyện, vẻ mặt tức giận đã không còn, nhưng sự nguy hiểm thì có thừa
_Thiên Yết, sao con đối xử với Song Ngư như thế? bỏ cái tính đó đi
Tiêu Nhiên cứ mở miệng ra là nhắc đến cô, từ lúc anh vào biệt thự một câu nói về công việc và mục đích lần này về đây cũng không có, Thiên Yết chỉ nhếch môi cười khinh không quan tâm
_Lần này chú về tiếp nhận tập đoàn giúp bố tôi?
Thiên Yết không nhắc đến cô cũng không thèm trả lời câu hỏi của anh, gã thấy phiền lắm, trong lòng có cả mớ hổn độn, khi không tâm tư bị chi phối đa phần là nghĩ về cô, gã muốn biết cô đã làm gì trong ba ngày nay, sao lại quen biết Tiêu Nhiên, nhưng dụng tốc bất đạt, rồi gã từ từ bắt cô nói ra, Thiên Yết tính khí cộc cằn thôi lỗ, cô mà trả lời không vừa ý gã...xem như xong
_Chuyện đó nói sau, Song Ngư đến đây làm được bao lâu rồi? cô ấy ở đâu? sau này tốt với cô ấy một chút, Song Ngư rất chăm chỉ
Tiêu Nhiên hỏi dồn, anh thấy cô bé ôsin này rất đáng yêu, còn có sức hấp dẫn lạ thường, anh muốn kết bạn với cô, nhưng cử chỉ của anh làm gã nghĩ khác...xưa nay gã quen ngông cuồng bốc đồng cho nên có nghĩ xa hơn cũng là chuyện thường
_Nếu đã tiếp nhận việc ở tập đoàn thì tôi nghĩ chú nên nói chuyện với bố tôi thay vì đến đây gặp tôi lo chuyện bao đồng
Thiên Yết mặt mày đen tối nhắc khéo, gã mở cửa phòng cho anh ra ngoài
_Bao nhiêu năm không thay đổi, đứa trẻ ngổ ngáo
Tiêu Nhiên lắc đầu, anh cũng không muốn ở lại nói chuyện với gã, cho nên anh ra về và dành thời gian cho một người, Tiêu Nhiên vừa ra khỏi phòng thì thấy Song Ngư đang bưng chậu nước to lên phòng, anh cười rút trong túi ra con búp bê nhỏ chưa kịp trả lại
_Song Ngư!!! Tạm biệt...của cô nè
_Ơ...tôi....
Cô rụt rè nhìn gã đứng sau lưng anh quan sát, mặt cô tái đi sợ hãi mà chưa dám nhận lại con búp bê
_Sao vậy? không lấy....được...đợi khi khác lấy cũng không sao
Tiêu Nhiên cúi người xoa đầu cô, rất nhẹ nhàng và lịch sự, Song Ngư chỉ biết cầu bình an cho mình, cho đến khi Tiêu Nhiên bước được mấy bước xuống cầu thang...
_Đừng...đừng đi...anh ta giết tôi mất...huhu....
Mạc Song Ngư sợ hãi chạy theo nắm vạt áo anh, cô sợ quá nói mà không nhận thức được mình đang nói gì, cô biết mình không làm gì sai nhưng thái độ cùng không khí đen tối bao trùm làm cô ngộp thở
_Cô sao vậy? không khoẻ chỗ nào?
Tiêu Nhiên đưa tay lên tráng cô, anh nheo mắt thật sự lo lắng cho cô, nhìn cô nhăn nhó anh chẳng thoải mái tí nào
_Đừng đi mà....
Song Ngư nài nỉ, cô cứ khóc suốt, hai bàn tay vừa lạnh vừa run
_Em dám lả lơi trước mặt tôi hả?
Bây giờ Kỷ Thiên Yết mới bước đến gần cô, gã kéo tay cô, Song Ngư lắc đầu hai mắt vô tội, cô vùng ra bị trượt chân lăng dài xuống cầu thang, đầu đập xuống sàn chảy máu rất nhiều
_Song Ngư!!!
Tiêu Nhiên là người đầu tiên chạy xuống cầu thang đỡ cô dậy,
Song Ngư mệt mỏi hai mắt sắp nhắm lại vì đau và sợ
_ Đừng sợ Song Ngư, em không sao đâu
Tiêu Nhiên ôm cô trong lòng an ủi, Thiên Yết kéo anh ra khỏi cô, ngoài gã thì gã không cho phép ai động vào cô hết
_Tránh ra...
Thiên Yết bồng cô lên phòng, Song Ngư cự tuyệt, cô không muốn con người nguy hiểm này tỏ chút lòng thương xót với cô
_Bỏ tôi ra...huhu...tôi không sao...
Tiêu Nhiên theo chân gã lên phòng, anh có nhiều nghi hoặc, anh muốn biết tại sao Song Ngư muốn tránh xa Thiên Yết đến vậy
_Tôi không cần anh, mau tránh xa tôi ra...huhu
Khi Thiên Yết đặt cô xuống giường thì cô giảy nảy lếch xuống giường, nếu chân cô không bị bông gân thì cô đã tháo chạy
_Căm miệng cho tôi, tôi còn chưa hỏi tội em ba ngày nay làm gì giờ còn muốn trả treo?
Thiên Yết tức lồng lộn, gã ngồi xuống đất định kéo tay cô lên giường
_Đừng dùng thái độ đó
Tiêu Nhiên nhẹ nhàng đỡ cô dậy, khác với hành động thô lỗ của gã, anh để cô nằm ngay ngắn trên giường, cô cũng không từ chối, anh sơ cứu vết thương cho cô...rất từ tốn và ân cần
_Sao hai người dám....
Thiên Yết còn định xấng tới kéo Tiêu Nhiên ra, gã ghét mấy cảnh tượng này, ngọn lửa trong lòng ngút cao cứ như là thứ gì đó quan trọng nhất của gã bị người khác cướp ngay trước mặt
_Đại thiếu gia đừng làm vậy, Song Ngư cần được sơ cứu, nếu hằng ngày ngài đừng quá đàn ép cô ấy thì Song Ngư đã không sợ đến vậy rồi
Chị Túc Tiên khuyên can, chị là người làm lâu năm, từ nhỏ đã ở đây cho nên chị nói gã mới im lặng bỏ ra ngoài. Biết tính gã, chị Túc Tiên còn đi theo nói vài điều, nếu không khi vết thương của Song Ngư lành gã lại quen thói cũ mà hành hạ cô
_Chỉ là Song Ngư bị thương nên Tiêu tiên sinh mới giúp đỡ, đại thiếu gia đừng bận tâm, mà Song Ngư cũng chỉ là ôsin bình thường, dạo này đại thiếu gia nhọc công qúa, nếu đại thiếu gia nhẹ nhàng một tí thì Song Ngư đã không sợ đến thế
Gã không nói gì cả, chỉ có mình chị Túc Tiên độc thoại, gã im lặng không có nghĩa là cơn giận đã qua, hồi lâu sau gã mới mở miệng
_Tôi không quan tâm, cũng đừng ai liên quan đến chuyện của tôi...đúng là làm người nên biết mình là ai?
Thiên Yết nói lời đầy ẩn ý, chị Túc Tiên cúi đầu lo lắng, chị theo gã từ nhỏ gã nói gì chị hiểu hết, ý gã là một là gã điên tiết và san bằng tất cả hai là gã nguội lạnh mà từ từ hành hạ, từng ý nghĩ đều ghê gớm lạnh lùng
_Song Ngư rất yếu ớt, còn ngây ngô không hiểu chuyện nữa, Song Ngư hoàng toàn không đáng bị lôi vào cơn nóng giận của đại thiếu gia
Chị Túc Tiên nói nhỏ, gã huơ tay ném bình hoa bằng thủy tinh ra cửa sổ
_Cút hết cho tôi...
Thiên Yết lên phòng, đã 15 phút trôi qua mà chưa thấy Tiêu Nhiên trở ra, gã thật không muốn nuôi lữa đang ngút khi tự mình dệt thêu mấy khung cảnh tình tứ trong đầu
_Đừng đi...đừng đi...anh ta sẽ hành hạ tôi chết mất...huhu....
Song Ngư nhắm mắt, bàn tay nắm chặt ngực áo người trước mặt thấu thào, cô bị thương ở đầu, Tiêu Nhiên băng bó cho cô nhưng cô đã rơi vào trạng thái hốt hoảng đến phát sốt
_Đừng sợ....
Tiêu Nhiên áp tay lên cổ cô, người cô rất nóng, anh có dỗ thế nào cô cũng run lên sợ sệt
_Mau đi đi...nếu không Thiên Yết không tha cho anh đâu....hic...
Song Ngư cứ lảm nhảm không ngừng, lúc đẩy người ta đi lúc kéo người ta lại, cái miệng không lúc nào ngừng nhắc đến gã
_Quái lạ, cô gái này thân thiết với Tiểu Yết lắm sao? Song Ngư chỉ là ôsin thôi mà?
Tiêu Nhiên khó hiểu, anh không biết vì lý do gì mà thái độ của gã và cô khi tiếp xúc với nhau rất kỳ quặc
_Đừng sợ, ngoan đi....
Tiêu Nhiên đỡ cô dậy, anh ôm cô trong lòng, cơ thể gầy yếu vừa lạnh vừa nóng...lúc này nên ở gần nguồn nhiệt là tốt nhất, anh xoa đầu cô nói khẽ để cô bớt sợ
_Mau tránh ra....
_Ầm!!!!
Kỷ Thiên Yết đẩy cửa bước vào phòng, gã nghĩ cô và anh đang làm chuyện mờ ám nên thẳng tay kéo cô ra nào ngờ cô yếu quá, Song Ngư ngã xuống giường nằm dài ra đất
_Tiểu Yết!!! làm cái gì vậy?
Tiêu Nhiên trừng mắt, anh không ngờ con người gã nhẫn tâm đến thế, anh bồng cô lên đặt cô trên giường, Song Ngư đã mở mắt, cô khóc đôi mắt buồn nhìn gã oán giận
_Dù tôi có làm sao cũng không muốn anh ta đến gần....huhu...
Song Ngư giãy nãy, vết trầy ở chân và tay nhỏ máu, cô cương quyết chống đối để xem gã làm gì được cô, dù gì từ trước đến giờ cũng chỉ có mình cô làm gã điên tiết
_Em dám....chán sống hả?
Gã bước nhanh đến chỗ cô, vẻ mặt hung hăng đe dọa, Song Ngư ngẩn mặt mặt kệ gã....cô chịu khổ nhiều rồi
_Hu hu....
_Đủ rồi...mau ra ngoài đi Yết
Tiêu Nhiên đẩy gã ra ngoài, gã gạt tay anh ra, con người đã không còn giữ được bình tĩnh
_Bỏ ra, đây là chuyện nhà tôi...nghe rõ không?
Gã nói từng chữ chậm rãi, còn nhếch môi khinh bỉ
_Nếu không mau ra ngoài, Ngư nhi thật sự không ổn đó, chuyện này đâu có lớn, ôsin nhà con ai đem đi được? lần này bận tâm đến vậy à?
Tiêu Nhiên nói từ tốn, tâm tình không vui của gã bị động, đội mắt kiên cố đống băng hơi giản ra, gã đảo mắt về phỉa giường, nhìn cô nhăn nhó miệng lúc nào củng kêu gào muốn tránh xa gã...Gã mà còn xấng tới cô thật sự không ổn...mà cô có là cái gì đâu, gã thấy mình hơi quá, gã đã bao giờ như thế đâu, trong phút chốc gã suy nghĩ giữa việc bỏ đi hay ở lại hành hạ cô đây? với cái tôi quá lớn, xưa nay quen cường quyền gã chưa từng đứng vương mắt nhìn thứ gì của mình bị người khác nhúng tay vào, với tính khí nóng nảy đó gã dễ gì bỏ qua, nhưng nhìn cô khó nhọc mệt mỏi gã cũng không muốn ức hiếp người như cô
_Chẳng lẽ đại thiếu gia chịu bỏ đi để cô ta ở lại cho Tiêu tiên sinh châm sóc sao?
Dịch Khả khinh bỉ đang tập trung quan sát cao độ
_Xí....còn lâu, đại thiếu gia tống cô ta ra ngoài chà đạp cho xem, cả Tiêu Nhiên cũng không giúp được đâu
Dịch Khanh cũng chen vào bàn tán
_Im hết đi xem kìa....
Dịch Khang chỉ tay về phía cửa, không ai biết là gã sẽ đi hay ở lại..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro