Sao anh quên em được chứ đồ ngốc!!!!

4 năm sau....

- Mày vẫn còn yêu Yết hả Ngư???- Giải tức giận. Từ khi chia tay Yết cô cứ như bị tự kỷ vậy, ngoài Cự Giải, Ma Kết và Song Tử ra cô chẳng nói chuyện với ai. Khi còn đi học, cô cứ cắm mặt vào mà học. Còn bây giờ cô ấy làm ở 1 một công ty lớn, cô ấy đi làm suốt.

- Uhm....Sao tao quên Yết được chứ.
- Sao mày không quên hắn đi!.Nhớ hắn làm gì cho mệt!!!!
- Yết bảo đợi 5 năm anh í sẽ về với tao....
- Mày tin hả???!!!
- Tình yêu phải có niềm tin....
- Song Ngư tao xin mày đấy!!!
- Tao đi ra ngoài có chút việc, hôm nay cứ ăn trước đi nhé....

Cô đi tới trước cửa nhà Yết...

Cô nhớ anh lắm đã 4 năm rồi cô chưa gặp anh, 4 năm rồi cô chưa được yêu anh , cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp hồi đó. Nhớ lại những ngày 2 người trao cho nhau nụ hôn đầu , những ngày hẹn hò,....

"Reeennngg"

- Dạ thưa sếp??
- Cô đến mau đi, có khách quý!!!
- Dạ....

(CÔNG TY)

- Xin Chào buổi chiều, sếp...
-Uhm. .vào nhanh đi!!
-Dạ

(PHÒNG)

- Xin Chào, tôi là Song Ngư, tôi là thư ký của giám đốc Sư Tử
- Uhmm....- Người đó chìa tay ra bắt tay với Ngư.

Cô cảm thấy sự lạnh lùng này thật quen thuộc. Tay anh rất ấm và to như tay của Yết vậy.

- Bắt tay thích không....
- Ơ, tôi xin lỗi..- Ngư bối rối
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, được không...?
- Dạ

Cô cứ loay hoay viết cái gì đó, rồi 1 lúc lại nhìn anh. Anh thật giống Thiên Yết, đôi mắt đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó rất giống Thiên Yết.
- Nhìn gì
- Ơ tôi xin lỗi.
- Anh....Anh có phải..... là Thiên Yết?
- Ờ
Câu trả lời đó làm cô rơi bút , quyển sổ. Cô bắt đầu khóc, không chần chừ gì mà ôm lấy anh. Cô rụi mặt vào ngực anh.

- Này cô làm gì vậy!!!!???
- Ôm anh...
- Tôi đâu phải là người yêu có đâu chứ!!!!!
- Chả nhẽ anh đã quên em rồi sao!!!! Tại sao anh có thể quên em chứ!!!!-Cô khóc , buông anh ra và chạy ra ngoài!!
- Song Ngư!!!!

Cô chạy mãi, chạy đến kiệt sức thì cô quỳ xuống, nước mắt cứ thế mà chảy. Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô vẫn cứ không cảm xúc mà ngồi giữa đường như vậy.

" Bế lên, đặt vào xe"

- Em làm cái gì vậy Song Ngư??- Song Tử lo lắng
- Anh sẽ làm gì, nếu như người anh yêu nhất, quên mất rằng anh tồn tại trong tim người đó?.....- Mắt Ngư đỏ hoe
- Ai đã làm gì em????
Không thấy cô trả lời. Anh quay ra đằng sau thì thấy Ngư đã ngủ thiếp đi rồi....
Về đến nhà Giải, anh lay cô dậy. Cô giật mình tỉnh giấc. Cô cảm ơn anh rồi chạy 1 mạch lên phòng, khoá trái cửa, ngồi bệt xuống và khóc.
Một lúc sau cô lấy điện thoại xem lại những bức ảnh mà cô chụp chung với Yết . Nước mắt cô lại tiếp tục lăn dài trên hai má. Cô muốn xoá hết chỗ ảnh nhưng cô không thể, cô đã quá Yêu anh.

"Cốc cốc"

- Song Ngư, tao có tin vui cho mày nè??
- Gì vậy...
- Mày có khách!!!
- Ai vậy....
- Thiên Yết

Cô lại tiếp tục khóc, sưng cả mắt

- Bảo anh ta về đi!!!
- Ơ sao vậy..
- Song Ngư mở cửa mau!!!- Yết ra lệnh

Ngư mở cửa. Bộ dạng của Ngư không thể nào tệ hơn. Đầu tóc rối mù, hai mắt sưng húp, mặt đỏ ửng.

- Mày sao vậy? ?
- Anh hãy về đi!!!Tôi không muốn gặp anh nữa!!!
- Song Ngư....

Anh ôm chặt lấy Ngư. Cô thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể. Anh quá khỏe còn cô thì quá yếu ớt.

- Bỏ em ra
- Không
- Tại sao chứ? Anh đã quên em rồi mà...- Ngư nhìn Yết với đôi mắt sưng húp
- Anh chưa nói gì thì em đã chạy đi rồi, anh trêu em tí mà.. Sao mà anh quên em được chứ đồ ngốc.- Yết hôn lên mắt cô rồi trìu mến nhìn cô. Cô ôm anh trong lòng nhẹ nhõm.

- Sao anh lại trêu em chứ???
- Anh chỉ coi xem phản ứng của em thôi mà...
- Đáng ghét!!!!- Cô đấm yêu vào ngực anh.
- Ủa, tưởng hai người chia tay rồi mà? - Giải hỏi
- Chia tay giả....- Ngư
- Thật à?
- Uhm...- Yết không rời mắt khỏi Song Ngư
- Thui tôi đi xuống đây

- Anh với cô gái kia thế nào rồi???
- Chia tay rồi, mà người chia tay không phải là anh , mà là cô ta
- Ủa, sao lại vậy
- Thì tìm thấy zai tốt hơn anh
- May quá em không phải đợi nữa rồi
- Ừm

"Đẩy Ngư vào phòng"

- Áahh , anh làm gì vậy ??
- Đánh giấu chủ quyền...
- Sao phải làm vậy chứ ??
- Em là của anh!!!
- Tối nay về nhà anh nhé! ?
- Mai đi, em mệt...
- Hôm nay anh ở lại đây được không, em không muốn rời xa anh nữa đâu...
- Uhm...
- Mà giám đốc Sư Tử giận em không??
- Không, anh xin giám đốc để tạo bất ngờ cho em mà..Cuối cùng cũng không thành công.
- Ghét!!! Cô buông anh ra. Anh kéo cô lại ôm từ phía sau.
- Em không ghét anh được đâu cá ngố

      "EM YÊU ANH , ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

THS CÁC READERS

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro