Ngoại truyện : Quá khứ của Thiên Yết
Khi mẹ tôi sinh tôi ra thì mất bởi khó sinh. Cha tôi vì quá yêu mẹ tôi , tâm tư từ đó đối với tôi chỉ có sự chán ghét và xa cách. Tôi vì từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẹ, lại bị cha hắt hủi nên lúc nào cũng thu mình lại, cố gắng không để làm thân với ai cả. Nhưng tôi lại trở nên khác lạ vào năm 8 tuổi, đó là khi gặp được em - Song Ngư.
------------------------19 năm trước -----------------------
Thiên Yết đang ngồi dưới gốc cây sồi đọc sách thì phát hiện trong lùm cây có ai đó đang ẩn nấp.
-" Mau ra đi, tôi đã phát hiện rồi. "-hắn nói với chất giọng vô cùng lạnh.
Từ trong bụi cây đó, có một cô bé vô cùng đáng yêu đang từ từ chui ra. Dù nhìn hơi bẩn thỉu, cũng không thể phủ nhận bộ váy cô đang mặc rất đắt tiền. Cô cất giọng ngọt ngào :
-" Tại sao anh lại biết là tôi đang núp ở đây?"
Thiên Yết rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn cô. Hắn không khỏi ngạc nhiên, cô bé trước mặt hắn có một làn da trắng ngần, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng với thân hình bánh bao. Đúng chuẩn mực một tiểu loli dễ thương. Dù khá bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm, giọng lạnh tanh :
-" Nếu cô không phát ra tiếng động thì tôi cũng sẽ không biết là có người nhìn mình chằm chằm đâu. " nhưng trong thâm tâm lại nghĩ :" thật ra tôi đã để ý từ lâu rồi, cô không làm ra tiếng động gì thì tôi vẫn phát hiện. "
Cô làm vẻ mặt bối rối khiến anh phì cười. Cô thấy thế, đỏ mặt, gắt gỏng :
-" Anh cười cái gì chứ? Hừ... "
Hắn im lặng, suy nghĩ :"mình vừa cười ư, với một cô bé khong quen biết nữa chứ?!! "
-" Cô là ai ? "- hắn trầm ngâm nhìn cô.
-" Tôi ư ? " - cô làm mặt ngốc nghếch.
-" Ở đây chỉ có tôi và cô, còn có ai đâu ? Chẳng lẽ tôi lại tự hỏi mình ? "-hắn chau mày
-" Ừ nhỉ. "- cô cười hề hề.
-" Ngốc tử. "-hắn mắng
-" Tôi không phải là ngốc tử , tên tôi là Song Ngư. "
-" Ngư? Tanh chết đi mất. "-hắn đùa cợt
-" Đúng là tanh thiệt. Hử ?!!! Chết tiệt, tên của tôi không có tanh . " - cô vừa la vừa lao vào đánh hắn. Hắn chỉ thở dài, búng chán cô một cái rồi nhỏ nhẹ :
-" Được rồi, không tanh, không tanh, được chưa ? "
Cô lẩm bẩm " đáng ghét " rồi phồng má chu môi nhìn hắn tỏ vẻ hờn dỗi.
Hắn xoa đầu cô , đang không biết làm thế nào thì cô nói:
-" Anh phải chơi với tôi thì tôi mới không giận anh . "
-" Hảo, tôi sẽ bồi thường cho nhóc, được chưa? "-hắn cười
-" Thật không? "-cô dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, tưởng tượng nếu cô có đuôi thì chiếc đuôi ấy đang quẫy đi quẫy lại. Hắn đen mặt nhưng vẫn trả lời :
-" Thật. "
Như vậy, hắn cùng cô nô đùa cả buổi. Khi thấy trời đã xế chiều, cô lật đật chạy về phía hàng rào, hắn thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
-" Tiểu Ngư, em chạy đi đâu vậy? "
Cô quay lại nhìn hắn , nói lớn :
-" Em phải về nhà rồi. "-cô nói xong thì trèo lên rào nhà hắn.
-" Nhưng mà.... "-hắn ngập ngừng..
Đến khi cô leo được sang bên kia hàng rào thì vẫn nhìn hắn một cái rồi mới với vẫy tay chào và ra về. Được một lúc thì cô quay lại, hét lên :
-" Ngày mai em vẫn sẽ đến chỗ này chơi chung với anh. Nhớ là mang đồ ăn tới đấy nhé . " - cô chạy một mạch.
-"... anh có thể dẫn em đi bằng cửa chính mà, cần gì mà phải leo rào khi mặc váy như thế ?!! "- hắn nói nhỏ. Hắn nhìn về hướng cô vừa đi, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu.
Từ đó , mỗi ngày cô đều leo rào sang nhà hắn. Khi hắn hỏi tại sao thì cô chỉ mỉm cười, không nói gì. Cho đến một ngày, cô đến gần hắn, nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt hơi sưng đỏ. Hắn phát hiện ra điều kỳ lạ đến từ cô, quan tâm hỏi:
-"Có ai lại trêu chọc Cá nhỏ của anh vậy? Anh đi đánh chết tên đáng ghét đó. "
Cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô đột nhiên lao vào ôm chặt người đối diện, khóc ướt một mảng áo của hắn. Nhìn cô thật thảm hại và đáng thương, không giống như cô bé tinh nghịch hàng ngày. Hắn ôm cô , vuốt ve thân ảnh nho nhỏ ở trong lòng, khẽ hỏi :
-" Có chuyện gì xảy ra với em vậy? "
-" Huhu...em...sắp...hức...phải..hức..chuyển nhà rồi. "- cô vừa khóc vừa cố gắng nói với anh .
-" Em nói gì cơ? "-hắn kích động, lay đi lay lại cô. Đôi mắt hắn có đầy những tơ máu.
-" Anh làm em sợ. "-cô thốt lên rồi ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
Hắn phát hiện việc làm quá đáng của mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô, dỗ dành :
-" Anh xin lỗi, anh hơi kích động. Em cứ đánh anh đi, hay mắng chửi ang đi. Em cứ khóc như vậy thì anh rất đau lòng. "
Cô nghe hắn nói vậy cũng ngừng khóc hẳn nhưng vẫn còn đang thút thít. Hắn thấy vậy, lấy bánh kẹo ra dụ dỗ cô:
-" Nếu em nín hẳn thì đống mĩ thực này là của mình em. "
-" Em nín khóc rồi nè. "-cô nói lớn rồi dùng tà váy lau đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Xong việc, cô xòe tay ra trước mặt.
-" Bánh kẹo đâu rồi ? "-đôi mắt của cô sáng rực.
-" Thơm anh một cái đi đã. "- hắn gian xảo.
-" Uhm... Được thôi. "-cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Sau đó, cô nhón chân lên, thơm hắn một cái thật kêu. Nhân lúc hắn đang ngây ngốc một chỗ thì cô chộp luôn đống bánh kẹo ra góc khác thưởng thức một mình.
Khi ánh hoàng hôn tỏa một màu đẹp đẽ, hai người ngồi bên cạnh nhau, cô khẽ dựa vào vai anh:
-" Em ước gì chúng ta sẽ mãi luôn yên bình như thế này. "
Hắn xoa đầu cô, dịu dàng bảo:
-" Sẽ luôn như vậy. "
-" Làm sao có thể thế được? "-cô ngạc nhiên.
-" Sau này anh và em sẽ cưới nhau, vậy là chúng ta có thể bên nhau trọn đời rồi. "-hắn cười sủng nịnh nhìn cô.
-" Cưới là gì vậy, Yết ca? "-cô ngây thơ hỏi.
-" Đó chính là khi hai người muốn ở bên cạnh nhau mãi mãi, họ sẽ về chung một nhà. "-hắn giải thích.
-"Hóa ra là vậy, giống như papa và mama , đúng không? "
-" Uhm. "-hắn cười cười khi sắp đạt được kế hoạch.
-" Vậy ngoéo tay nhé ,ai mà thất hứa thì sẽ phải nuốt một nghìn cây kim."-cô vui vẻ ngoéo tay với hắn.
-"Đợi anh ở đây một lúc. Anh cho Ngư Nhi vật này."- hắn nói xong thì chạy vào trong nhà.
Một lát sau, hắn chạy ra,trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen.
-" Cho em nè."-hắn vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho cô.
Cô mở cái hộp đó ra thì thấy ở bên trong chính là một chiếc nhẫn vô cùng dễ thương với họa tiết mặt trăng và con thỏ có đôi mắt là huyết kim cương trên bề mặt. Cô nhìn nó với ánh mắt thích thú nhưng rồi đột nhiên cô như nhớ ra việc gì đó ,cô chỉ cố gắng lục lọi chiếc túi váy của mình mà không còn quan tâm đến chiếc nhẫn. Hắn thấy cô như vậy thì tưởng tượng là cô không thích món quà mình tặng,tỏ vẻ ủy khuất hỏi cô:
-" Em ghét bỏ nó lắm à? Hay là em không thích, anh có thể tặng em một thứ tốt hơn."
Bây giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn,thấy vẻ nũng nịu của hắn ,cô cảm giác như da gà da vịt của mình đều nổi hết lên ,nhưng cô vẫn dịu dàng :
-" Không phải, em rất thích nó mà. Em chỉ là cũng muốn tặng quà cho anh thôi."
Cô xòe tay ra,trong tay cô là một chiếc khuyên tai bạc ,được khắc chữ T.Y . Hắn nhận lấy chiếc khuyên thì vô cùng cảm động, xoa đầu cô,giọng chứa đầy sự yêu thương:
-" Cảm ơn em ,Ngư Nhi."
-" Em phải đi rồi. "-cô bước đến chỗ hàng rào. Được vài bước thì cô quay lại,chạy đến ôm chầm lấy hắn.
-" Em sẽ nhớ anh rất nhiều! Vậy mêm ,anh cũng phải nhớ đấy."-cô cố gắng không khóc nấc lên."
Hắn không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi hồ đào của cô. Nụ hôn cuồng dã lại có chút ngây ngô của hắn khiến cô say đắm, như là không thể thoát ra khỏi mê trải của hắn ,chỉ có thể trầm luân vào trong đó. Cái lưỡi nghịch ngợm của hắn cuốn theo chiếc lưỡi tử đinh hương của cô. Đcến khi phát hiện cô không còn dưỡng khí thì hắn buông cô ra trong sự tiếc nuối. Nhìn ô tham lam nuốt từng ngụm không khí ,hắn phì cười.
-" Cá nhỏ ngốc nghếch này,không biết thở bằng mũi hay sao?"
Cô cũng không nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn ,chỉ chăm chú suy nghĩ về việc hai người vừa làm. Như phát hiện ra điều gì đó,cô đỏ mặt,chạy nhanh về phía hàng rào,hét lớn:
-" Vài năm sau, em nhất định sẽ quay trở lại gặp anh. Nhất định phải nhớ em đấy."
Hắn dùng ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô .
-----------------------------Hiện tại-----------------------------
-" Ngư nhi,hiện tại em đang ở bên rất gần bên cạnh anh,nhưng tại sao em lại không nhớ đến anh chứ?"-hắn nắm chặt chiếc khuyên tai trong tay. Mắt phượng lộ vẻ ưu sầu nhìn ra ngoài. Thành phố ban đêm tấp nập, ồn ào ,khác hẳn với sự im lặng ở phòng chủ tịch tổng công ti Thiên Gia. Ở đây ,có thể thấy những mặt trái của thanh phố hoa lệ này. Hắn trầm ngâm, rút một điếu thuốc ra hút,cả người toát lên vẻ quyền uy,nghiêm chỉnh nhưng cũng thật cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro