Chương cuối
Những lúc vắng khách Gem liền đóng quầy rồi phụ đồng nghiệp dỡ hàng cũng như xếp hàng lên giá. Khổ nỗi lần này cô thấp bé quá không thể với tới giá để sữa ở trên cùng để lấy chúng xuống. Xung quanh lại còn vắng tanh khiến không biết nên làm thế nào. Hừm! Giá để sữa quả là biết cách làm người khác tụt hứng.
Chưa kịp định thần cô đã thấy cả thân người được bao trọn trong một thân hình thật to lớn. Mùi nước hoa dìu dịu tỏa tới chiếc mũi nhỏ xinh của cô, làm cô không kìm được mà hắt xì nhẹ. Đó chính là Scorp, anh ta đang làm gì ở đây vào lúc này..? Anh chỉ nhón chân một cái đã vơ trọn cả đống sữa vào giỏ cho cô. Đôi mắt xanh cúi xuống mỉm cười với đôi mắt xám đầy tò mò kia.
"Siêu thị dạo này neo người tới vậy sao? Phải nhờ tới cả cô bé nấm lùn này đi dỡ đồ ư.."
"Scorp!! Anh quả là muốn chết lắm!!" Gem hằm hè nhìn anh đang cười đầy tự mãn thì đầu không khỏi bốc khói. Nhưng cô chợt nhớ ra gì đó "Còn chưa tới giờ mà sao anh lại ở đây??"
Giờ mà cô muốn nói chính là 'giờ thiêng' mà anh xuất hiện ở siêu thị mỗi ngày, thường là lúc xế chiều trước khi đi làm. Nhưng ngay lúc còn khá sớm này anh lại ở đây làm gì không biết..
"Hôm nay anh đổi ca làm sáng nên giờ rảnh rỗi thế này đây. Cảm thấy nhớ em nên dạo qua chơi sớm một chút thôi"
Khuôn mặt Gem ửng đỏ. Cô chẳng nói chẳng rằng giật lấy giỏ sữa Scorp vừa lấy hộ rồi bước nhanh về phía nhà kho. Cẳng chân duỗi thẳng sải những bước thật gượng gạo y như một cỗ máy. Ai mà quen thân hẳn biết điệu bộ chữa ngượng đầy thú vị này của cô. Nhưng anh thì chưa thể hiểu được. Scorp thấy thế vội giữ vai cô lại, vẻ mặt khó hiểu tỏ vẻ "Em giận sao?"
"Em đi cất hàng rồi ra tính tiền. Anh cứ thoải mái lựa đồ đi rồi đến quầy em tính."
Cô bước đi với khuôn mặt đỏ bừng trong nụ cười rạng rỡ của Scorp. Hẳn anh ta thấy mình tức cười lắm đây.
"Scorp, sao hôm trước anh không đứng ra can thiệp vào cuộc tranh cãi giữa em và người khách đó?"
"Người khách đó? Ý em là người đã dán cái mác giảm giá dởm lên hộp ngũ cốc?"
"Anh..!! Rõ ràng là anh biết!!"
Scorp rảnh rỗi đứng đợi cô tan làm rồi đi dạo cùng cô. Thế nhưng anh lại gián tiếp làm Gem bực tức giậm chân thùm thụp. Cảnh sát gì mà lại thờ ơ trước bất công như vậy chứ?!?! Và tất cả những gì Gem nhận được chỉ là nụ cười quen thuộc của anh ta. Thật muốn cô phát điên phải không??
"Gemchen* tức giận rồi sao?" Anh nén cười xoa đầu cô "Hôm đó anh không xông ra là giúp em đấy. Nếu cô ta biết anh là cảnh sát sẽ sớm bù lu bù loa lên, hẳn sẽ gây ít nhiều tai tiếng cho siêu thị Hayday. Và nếu vậy thì chức nhân viên quèn của em sẽ chẳng giữ được lâu nữa đâu. Vậy nên tốt nhất là mặc kệ thôi. Đôi khi pháp luật cũng không thể can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt thường ngày như vậy được."
*Gemchen là cách gọi "Gem bé nhỏ" của người Đức bằng cách thêm đuôi –chen vào sau tên hoặc danh từ
"Lại nữa.. Anh và chị Virg đều thật giống nhau!!"
Gem phụng phịu phóng lên trước và bước qua đường. Không may cho Scorp, đèn đỏ đã bật sáng buộc anh phải dừng chân. Khuôn mặt ngố của Gem từ bên kia đường chọc quê anh bằng đủ điệu bộ kì cục. Cô gái nhỏ bé ấy mặc một chiếc áo xám dài trùm lên chiếc quần short ngắn màu đen và đi đôi converse đen đã sờn cũ. Hoàn toàn không có gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt xám tro tưởng u buồn lại hóa trong khiết vô ngần, chỉ là khuôn mặt không có gì nổi trội lại ăn khớp từng đường nét tới hài hòa. Đó chính là cô bé Gem Floryl đa nhân cách mà anh biết.
Scorp để ý một bóng đen lao tới chỗ cô, trên tay giữ chặt một con dao sáng loáng. Hắn giữ chặt cổ cô rồi kề sát con dao vào chiếc cổ nhỏ. Hắn ta lôi cô đi ngay trước mắt anh. Đèn xanh vẫn chưa bật sáng nhưng Scorp lao vội qua đường, chẳng màng tới tiếng còi xe inh ỏi hay hàng dài xe cộ đang nghẽn lại vì mình. Cô bạn bé nhỏ của anh bị bắt cóc ngay trước mũi anh..
Khi anh vượt qua được nút giao thông thắt chặt cũng là lúc hai bóng đen kia đã rẽ vào con phố phía xa. Scorp không ngần ngại đuổi tới, tay lăm le chiếc bộ đàm báo về trụ sở. Dám chắc đám cấp dưới đã nghe rõ mệnh lệnh, anh mới hạ bộ đàm xuống siết chặt. Quả là sơ suất khi để cô lại một mình như vậy. Nhưng mục đích của tên bắt cóc lần này, anh nắm rất rõ.
"Ngươi mau thả ta ra!!"
"Hãy yên nào quý cô Floryl! Tôi sẽ không làm hại cô đâu, chỉ là muốn đòi một chút tiền chuộc thôi mà."
Tên bắt cóc nhếch mét. Hắn đẩy cô vào một ngôi nhà hoang ngoại ô trung tâm, nơi bị bao phủ bởi một đống gạch vụn và cả mảnh vỡ thủy tinh hay kim loại. Khuôn mặt hắn ta đen đúa với đôi mắt sáng quắc hiện lên vô cùng đáng sợ. Hắn trói tay cô vào cây cột giữa nhà, bỏ mặc cô xoay sở trên đống hoang tàn kia một cách khó nhọc. Đôi mắt ác độc hớn hở nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhấn gửi bức ảnh chụp tình trạng khổ sở của cô đi.
"Ngươi tính đòi tiền chuộc từ Scorp?? Vô ích thôi, chúng ta vốn chẳng thân thích nên ta nghĩ là ngươi sẽ chẳng thể moi được bất cứ thứ gì từ anh ta đâu."
Gem nhếch mép đầy chua xót. Anh ta chắc chắn sẽ lo lắng cho cô nhưng sẽ không thể nào chịu bỏ một khoản tiền lớn để chuộc cô lại đâu. Thậm chí chưa chắc đã đuổi theo cô cơ. Nhưng cô vẫn thầm mong là anh sẽ tới đây vì dẫu sao anh ta cũng là một cảnh sát cơ mà. Gem vơ được một mảnh thủy tinh sắc nhọn thì mừng húm, cố gắng dùng nó cứa đứt sợi dây thừng trên tay.
"Scorp? Tay bạn trai cảnh sát của cô sao? Hắn ta chẳng phải mối bận tâm của ta. Người sẽ cung cấp tiền chuộc chính là ông bà Floryl kia"
Tai Gem ù đi còn đầu thì trở nên ong ong đáng sợ. Hắn nghĩ mình đang nói cái quái gì vậy?! Bố mẹ cô đã chết từ lâu rồi cơ mà, không lẽ lại tính đòi tiền âm phủ?? Đôi tay cô run run nhưng vẫn cố cứa sợ dây cho đứt, máu từ đó đã rỉ ra thật nhiều. Vậy hắn là một kẻ ngốc hay có điều gì mà cô không biết?
Hắn toan nói cho cô điều gì đó thì chợt nghe tiếng động bên ngoài. Đám đàn em của hắn đang bị đánh hạ, và người giải vây không ai khác chính là Scorp. Tên bắt cóc hừ một tiếng đầy tức tối rồi bỏ ra ngoài. Đây đúng là thời cô tốt để trốn thoát. Gem vừa kịp cứ đứt sợi dây trên tay liền nhanh chóng cứa nốt sợi dây buộc chân mình lại. Nhưng không kịp, hắn ta sắp trở lại. Cô lập tức giấu mảnh thủy tinh vào túi quần cùng một viên đá nhỏ rồi vội vàng giả vờ quấn lại sợi dây như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tên bạn trai phiền phức của cô lại đến nữa rồi chúng ta phải đi thôi."
Hắn càu nhàu chẳng mấy quan tâm đến cô rồi thô bạo vác cô lên vai đi theo lối cửa sau. Gem lặng thinh công dám nói một câu, cô định sẽ lợi dụng lúc hắn lơi là sẽ bỏ trốn liền. Nhưng biết khi nào mới là thời cơ tốt?
Đang đắm mình trong suy tư thì hắn ta khựng lại khiến cô càng thêm phần tò mò. Đứng trước chiếc xe đen cà tàng của hắn là Scorp. Anh ta giơ khẩu súng lục lên trước mặt, hướng thẳng nòng súng về phía tên bắt cóc và Gem. Tên bắt cóc này cũng chẳng vừa, hắn xoay người Gem ra trước nhằm dùng cô làm bia đỡ đạn. Gem cảm thấy hắn ta quả là đáng ghê tởm.
Đôi mắt xanh biếc của Scorp nhíu lại đầy khó khăn còn Gem vùng vẫy loạn xạ hòng thoát ra nhưng hắn ta lại quá khỏe. Nhân lúc tên kia đang dương dương tự đắc tính khiêng cô vào xe, Gem nhanh tay rút hòn đá từ trong túi quần ra đập vào đầu hắn khiến hắn la lên thả cô xuống. Dòng máu tươi chảy xuống chẳng khiến cô sợ hãi mà tâm trạng lại vô cùng hả hê.
Chưa đủ, Gem lôi cả mảnh gương vỡ ra cắm mạnh vào chân hắn khiến hắn đau đớn đổ nhào xuống đất, rồi lấy hàm răng xinh xắn ngoạm mạnh lên cánh tay hắn nghiến chặt tới bật máu. Kết cục bắt nạt Gem sẽ đau đớn như vậy đó. Scorp thấy vậy liền lao tới giằng cô ra rồi bẻ tay hắn ra sau còng lại. Vừa kịp lúc xe tuần tra của cảnh sát tiến tới, còi hú inh ỏi.
Đám cảnh sát lôi tên bắt cóc đó lên xe. Cô chợt nhớ tới mấy câu nói khó hiểu vừa rồi của hắn định bụng sẽ hỏi cho rõ ràng nào ngờ hắn lại bị bắt đi sớm thế. Gem luyến tiếc đuổi theo liền bị một cánh tay chắc khỏe tóm lấy giữ lại. Scorp chau mày nhìn cô đầy khó hiểu lại có chút xót xa, bàn tay xoa nhẹ trên những vết thương trên tay cô. Tay anh đưa cho cô cốc nước ý muốn cô súc miệng cho sạch. Cũng đúng, không dưng nổi máu điên cắn tay tên đó thật quá bẩn miệng.
"Em tính đi đâu?!"
"Tên bắt cóc có nói gì đó liên quan đến bố mẹ em. Em muốn hỏi cho ra nhẽ"
Scorp lấy cuộn gạc trong hộp cứu thương khẩn cấp ra quấn nhẹ nhàng đôi tay của Gem lại, ánh nhìn dịu dàng kết hợp cùng giọng nói đều đều từ tốn. Cô đỏ bừng mặt, cảm thấy cảm động khôn xiết. Anh đã lặn lội đường xá đi tìm cô lại còn ân cần chăm sóc cô những lúc bị thương này. Trái tim bé nhỏ chợt loạn nhịp đập lên rộn ràng.
"Em không cần phải hỏi hắn, anh mới là người biết rõ nhất"
Câu nói này thật muốn làm Gem ngất ngay tại chỗ. Scorp thực ra là liên quan gì tới chuyện này vậy??
"Gem, cha mẹ em thực ra chưa chết. Họ đang sống ở Anh Quốc và phục vụ cho nữ hoàng."
"Vậy.. vậy vì sao em lại ở đây..?" Song Tử thấy mình toàn thân nhũn ra như sợi bún, có gì đó thật không đúng.
"Cha mẹ em vốn là những người giàu có , họ có nhiều tiền nhưng lại lo lắng cho sự an toàn của em. Chính vì thế họ gửi em sang Đức, nơi mà bà ngoại em sinh sống và coi như họ không hề tồn tại trong cuộc sống của em." Scorp hít một hơi rồi nói tiếp. "Và anh là người được chọn làm vệ sĩ bảo vệ em."
Câu chuyện rất logic nhưng Gem không có ngu đến mức dễ dàng tin người như vậy. Cô lạnh lùng giật tay mình khỏi tay anh, chỉnh lại trang phục rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi khỏi khu nhà hoang. Cô có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của Scorp dành cho cô, ánh nhìn thương hại!
"Cảm ơn anh vì câu chuyện! Giờ tôi phải về rồi."
Gem leo lên một chiếc xe cảnh sát để họ chở cô về nhà. Hàng ngàn thứ cảm xúc hỗn độn tranh nhau xâm chiếm lấy cô. Bà ngoại nằm trên giường nhìn cô nở nụ cười hiền, bà tay nhẹ giữ đôi bàn tay đang được băng dở của cô. Liệu bà đã nói thật hay cố tình che giấu chuyện đó? Cô cảm thấy vừa buồn vừa giận khi bố mẹ còn sống mà lại chưa một lần hỏi thăm cô, cảm thấy bối rối không biết những điều Scorp nói liệu có phải thật. Và hơn hết, cô thấy một tình cảm gì đó nhen nhóm trong cô mỗi khi cô nghĩ tới Scorp. Có phải cô mệt mỏi quá rồi không?
Một ngày quen thuộc của Gem lại tiếp tục trôi qua. Ngay cái hôm bị bắt cóc, Gem liền hỏi bà về chuyện đó. Gương mặt bà có chút biến sắc nhưng bà cũng chịu gật đầu, khóe mắt chảy ra một giọt nước ấm nóng. Vậy là Scorp đã nói thật.
Gem hàng ngày vẫn tới Hayday làm việc nhưng tâm trạng ngày càng xấu đi. Công việc này vốn dĩ nhàm chán đối với cô giờ nó lại càng đáng ghét gấp nhiều lần. Đã một tuần trôi qua cô không hề bắt gặp bóng dáng cao lớn của Scorp. Đúng giờ hoàng đạo anh cũng không còn xuất hiện nữa, chỉ có đám khách khứa nhạt nhẽo thường xuyên ra vào thật hờ hững. Ngày nào cô cũng làm cơm hộp để bên trong một hình mặt cười kèm lời nhắn xin lỗi nhưng lại chẳng thấy nổi bóng dáng anh, đành lủi thủi ăn hết hộp cơm trong nỗi buồn và thất vọng. Đến cả chị Virg cũng liên tục thắc mắc cái cậu cảnh sát cao lêu nghêu đó vì sao chẳng tới siêu thị nữa. Sự hiện diện của anh ở bên cô có phải là quá nhiều không. Phải chăng Scorp đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô?
"A anh kia xin hãy đứng lại! Anh chưa trả tiền món này"
Gem bật dậy giữ lấy cổ áo của chàng thanh niên hùng hổ đứng trước mặt. Cô lôi từ trong chiếc áo khoác của hắn ra một hộp xì gà hạng sang còn chưa kịp bóc tem. Mọi người ngỡ ngàng nhìn cô. Làm sao mà cô biết..
"Điệu bộ lấm lét của anh đã tố cáo tất cả. Ban đầu tôi không hề để ý cho đến khi thấy anh liên lục sờ lên ngực với khuôn mặt sợ sệt. Và khi anh đi tới đây tôi đã nhìn thấy hộp xì gà đó lấp ló trong túi áo anh qua chiếc gương chiếu trên trần nhà"
"Vớ.. Vớ vẩn! Đây là xì gà tôi mới mua còn chưa bóc thôi mà!"
"Vậy phiền anh cho tôi xem hóa đơn!"
"Tôi không mang theo. Tại sao siêu thị lớn như vậy lại có thái độ phục vụ kì cục tới vậy?! Tôi muốn gặp quản lý!"
"Quản lý của chúng tôi bận việc rồi. Anh chỉ cần để lại hộp xì gà đó và mang hóa đơn tới đây nếu đúng thật là như vậy"
Mọi người gật gù tán thưởng cách đáp trả thông minh của cô gái thu ngân. Riêng chàng thanh niên đôi mắt đã tối lại, tai đỏ lên trông thấy vì ngượng. Hắn hung hăng vung tay tới chỗ Gem và buông một câu chửi thề. Nhưng cánh tay đó lập tức bị giữ chặt bởi một bàn tay thép
"Đừng động tới bạn gái tôi!"
"Scorp..?"
Đôi mắt Gem ngân ngấn nước mắt. Đó thật sự là Scorp, người bạn gần như là duy nhất mà cô có, người bạn đặc biệt tới khó quên. Anh đã bỏ đi đâu đấy tới một tuần và giờ đây lại xuất hiện lại trước mắt cô nở nụ cười quen thuộc. Nụ cười trước giờ cô luôn ghét nhưng bây giờ cảm thấy nó đẹp tới không ngờ. Không thể phủ nhận, Gem nhớ anh tới phát điên.
Bóng hai người một cao nghều một thấp bé trải dài trên nền đất. Gem vừa tan làm và cô cùng về với Scorp. Cả hai chẳng ai nói câu nào, cảm tưởng như ở giữa hai người đã xuất hiện một bức tường vô hình dày cộm. Gió vẫn thổi, chim vẫn ca như thường lệ, nhưng chỉ có là cô cảm thấy gì đó rất khác lạ trong trái tim này.
Scorp quơ tìm tay cô rồi kéo lên xem xét, vẻ mặt tương đối hài lòng với những vết thương một tuần trước giờ đã lên da non. Anh siết nhẹ tay cô rồi tiện thể đút luôn vào túi áo khoác của mình. Gem tỏ ra ngạc nhiên lắm, bàn tay nhỏ nhắn liên tục bị anh miết nhẹ bên trong cảm giác có chút nhồn nhột.
"Một tuần anh đi đâu?" Một câu hỏi không đầu không cuối
"Anh sắp phải chuyển công tác rồi Gemchen à."
Anh lại nở nụ cười với cô nhưng lúc này cô thấy nó thực giả tạo. Anh sắp xa cô tiếp mà lại vui vẻ như thế được sao. Là anh đang lừa cô hay nói thật vậy?? Gem cảm thấy trái tim thắt lại từng đợt, đau tới không thở nổi. Cô rút tay mình khỏi tay anh, ôm lồng ngừng vội vàng khụy xuống thở dốc. Hành động này khiến anh ngạc nhiên cũng bối rối ngồi thụp xuống theo cô, bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng cô.
"Em sao vậy Gemchen?? Có phải là do tên bắt cóc lần trước đã để lại vết thương nào khác trên người em??"
Đôi mắt chăm chú nhìn cô chợt lóe lên những tia hằn học. Nếu đúng là thế thật anh sẽ không bao giờ tha cho hắn. Cô víu lấy tay anh, nở nụ cười méo xệch, chậm rãi lắc đầu. Scorp thấy cô như vậy liền ôm lấy cô vào người ra sức vỗ về nhưng anh càng không ngờ nó làm tim cô đập mạnh hơn nữa. Màu hồng phớt dưới da giờ đã lan tỏa sang màu hồng rực trên đôi má bầu bĩnh của Gem. Phải một lúc sau cô mới thích nghi được với nó. Hơi thở cô trở lại bình thường.
"Gem, em có đồng ý không, điều khi nãy anh nói ý."
"Điều nào cơ, anh chuyển công tác á?"
"Không phải, trước đấy cơ"
"Bạn gái..?"
Khuôn mặt Gem một lần nữa ửng hồng nhớ lại. Cô cảm nhận rõ cái gật đầu mạnh mẽ của Scorp ngay trên đầu mình. Ra là đang tỏ tình sao? Vậy tình cảm của cô với Scorp là gì..
Gem nhẹ đẩy người anh ra để cả hai cùng đối mặt nhau. Cô mạnh tay kéo cổ áo anh xuống một chút rồi bạo dạn đặt lên môi anh một nụ hôn ấm nóng. Cánh môi dày khẽ tách ra mút trọn hương vị mật ngọt trên đôi môi nhỏ kia. Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước tới giờ. Nụ hôn mãnh liệt của cả tình yêu và nỗi nhớ.
" Anh đã xin cho em một chân thanh tra học việc bên cạnh anh rồi em thấy thế nào?"
Đôi mắt lém lỉnh nhìn Gem, anh cười vui vẻ. Chuyến đi vừa rồi chính là đến trụ sở chính để tìm cách lấy lòng và đề cử lính mới. Scorp rất hài lòng về tiềm năng của cô nàng lính mới anh đề cử. Dù có hơi ngốc nghếch nhưng suy luận rất tốt. Anh sẽ trực tiếp đào tạo và huấn luyện để cô trở thành một viên ngọc trai sáng lạn.
Scorp thành công bước đầu, xin được cho cô một chỗ bên cạnh anh cũng nhờ vị trí đội trưởng đáng tin cậy. Hơn nữa, anh còn có thể ngày ngày có thể ở bên cô. Bước cuối chỉ là đợi câu trả lời của cô thôi. Và anh dám chắc cô sẽ..
"Đồng ý"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro