Chap 11
Hôm sau đi học. Nhã Phong đương nhiên không tha cơ hội chọc tức Vũ rồi. Đem cái bản hợp đồng khoe My với Vũ, tuyên cáo quyền sở hữu, mặt hất đến tận trời.
Vũ thì tức xì khói
My thì ôm bụng cười nắc nẻ
" Sin. Bạn tếu thật, cái gì mà 'cho tôi ăn đồ ngọt' ha ha ha. Cười không nhặt được mồm mất"
Thất Thất xụ mặt. Thật ra cô còn muốn một điều nữa. Tại tâm lí sợ hắn quá. Nên quyết định không viết ra thôi. Cô muốn, cậu không được giận cô nữa.
Trong tiết, Giờ của giáo viên chủ nghiệm. Nghe bà cô thao thao trên bảng thật đinh óc. Thất Thất nằm dài trên bàn nhắm mắt muốn ngủ. Chợt tai nhột nhột. Cô vội mở mắt ra.
Chỉ thấy hắn nằm đối diện, nhét cái tai phone còn lại vào tai cho cô
Thất Thất đỏ bừng mặt
Ở phía dưới bàn
Tay hắn nắm lấy tay cô . Hai người cứ thế không nói gì
Thất Thất vui vẽ, nhoẻn miệng cười trộm.
Cô không biết trong lòng, cái cảm giác lâng lâng này là gì. Chỉ biết....... cô thích cảm giác đó. Luyến tiếc không muốn từ bỏ.
Phía bàn trên. My thấy Vũ mặt mày không tốt lắm. Liền lên tiếng ghẹo chọc
" Ôi! Buồn thối ruột rồi à. Hay để tao chơi trò hẹn hò cùng mày nhé"
" Ai thèm chơi với con điên mày"
Vũ liếc My một cái bén nhọn. Cô cũng không vừa, làm mặt quỉ với hắn. Hắn không thèm để ý nữa, liếc My thêm một cái rồi quay ra nhìn cửa sổ. Đợi hắn không nhìn mình nữa, My thu gương mặt tươi cười, nằm úp xuống bàn, đeo headphone vào tai.
..........
'Hóa ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy.
Rằng anh vẫn không ngừng, nhớ em đêm cũng như ngày
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người, vẫn vô hình giữa hai người....' (Vô hình trong tim em MrSiro)
Người ta nói, khi buồn, nghe thấy bài hát nào cũng thấy rất giống mình.
Đoạn nhạc này. Sao lại giống cô và hắn đến như thế. Có quan tâm, có hướng về người đó bao nhiêu đi nữa, cuối cùng..........vẫn là vô hình trong tim người ta thôi.
Thế mà tại sao...
Vẫn cố chấp.....
.
Buổi tối, trên bàn ăn. Mọi người vui vẽ nói chuyện. Trọng Bảo theo thói quen gắp đồ ăn vào chén cho Thất Thất. Lại sợ Nhã Phong ghen tị. Cũng gắp cho hắn, và như lịch sự. Anh cũng gắp cho Ngọc Hân.
Khổ nổi Ngọc Hân và hắn mới không thèm. Đáp trả lại là cái lườm cháy mặt. Chỉ mỗi Thất Thất là biết điều. Gắp trả lại cho Trọng Bảo.
Bảo cười cười, ít ra cô cũng không vô lương tâm làm anh mất mặt .
Thất Thất ngó sang mặt hắn, thấy không ổn, liền thức thời gắp đồ ăn vào chén cho hắn. Nhưng sao mặt vẫn hầm hầm thế kia
" Cậu. Cậu ăn không ngon à..."
" Ừ đấy..."
Hắn sẵn giọng trả lời, đến nuốt không nổi cơm với mày.
Thất Thất nhăn mặt, quay sang cười gắp cho Ngọc Hân. Mọi chuyện là đều nhờ Ngọc Hân cả đấy, cô rất thích Hân.
Ngọc Hân nhìn cô đang cười nhăn nhở trước mặt. Quả nhiên, người ngốc có sức hút của người ngốc. Cô đây cũng bị làm cho thích rồi a.
Thích thì thích. Nhưng cô vẫn không buông tha chuyện chinh phục Nhã Phong đâu. Nhưng cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên vậy. Cô sẽ chinh phục hắn bằng chính sức hút của mình ( quá xá tự tin đi)
Ăn tối xong. Hắn lôi kéo Thất Thất lên sân thượng ngồi.
" Của cậu nè. Em tiêu hết tiền rồi. Nên con này hơi nhỏ...."
" Gì thế này....."
Hắn nhăn mặt. Nhìn con búp bê bé tẹo trong tay. Con nhỏ này tưỡng hắn thích búp bê thật rồi
" Thì đền cho cậu đấy thôi"
Nghe cô trả lời ngây thơ. Hắn chỉ biết ảo nảo thở ra. Cô ngốc như nào hắn còn không biết sao
" Thế sinh nhật mày ngày mấy?"
" Ơ... Qua rồi"
" Qua rồi???"
" Dạ. 26/3 Trùng với cậu ý"
" Trùng sao???"
" Em cũng ngạc nhiên lắm. Chúng ta cùng họ Uy. Sinh nhật lại cùng năm cùng tháng. Cậu này......Có khi nào chúng ta là anh em không???"
" Mày nói nhãm gì đó......"
" Em đùa thôi mà....."
Cô xụ mặt nhìn hắn hung dữ. Cô cũng ngàn vạn lần không muốn vậy đâu, Nếu cậu và cô là anh em. Thật không biết sẽ như nào. Nghĩ đến thôi, cô rùng mình một phát.
" Thế tao tặng quà sinh nhật cho mày nhé"
" Thật á cậu..."
"Ừ. Nhắm mắt lại"
Thất Thất rất ngoan ngoãn nhắm lại. Hắn cười xấu xa, hôn chụt vào cái má hồng hồng đó.
Cô sau 3 giây đần người. Liền bừng tỉnh ôm má lên tiếng chất vấn
" Cậu.. Cậu làm cái gì đó"
" Thì quà sinh nhật mà. Mày không thích thì trả lại tao đi"
" Trả như nào"
" Hôn lại vào đây..."
Hắn nói. Cười gian xảo chỉ vào má trái
Thất Thất há hốc. Cậu cũng là khôn quá đi.
" Không nói với cậu nữa. Về ngủ đây"
" Ừ. Chúc tao ngủ ngon đi'
" Cậu ngủ ngon"
" Mày quên à con kia"
Thấy cô chần chừ mãi không tiến hành. Hắn trầm mặt nói giọng uy hiếp
" Mày hôn tao. Hay tao hôn mày"
Cô liền cuống lên. Tiến tới hôn thật kêu vào má hắn. Xong vội vàng chạy vù đi. Thật xấu hổ muốn chết.
Hắn cười tít mắt sung sướng, nói vọng theo cái bóng hồng hồng
" Vợ. Ngủ ngon"
Sáng sớm, Thất Thất đến phòng gọi hắn dậy. Đến giường giật lấy cái gối. Thế mà lại chẳng đá động gì.
" Cậu. Dậy đi học a"
"....."
" Cậu.....'
"..........ừ....."
Nghe hắn ậm ừ trả lời, cô vội lây hắn
" Cậu đã dậy chưa..."
" Hôn tao một cái. Tao liền dậy"
Thất Thất đen mặt nhìn hắn ngái ngủ. Liếc mắt, cầm gối đè lên mặt hắn
" Cậu vẫn là ngủ tiếp đi"
Mặt kệ đấy. Cho cậu ngủ đến chiều tối luôn. Cô quay lưng định đi thì tay như bị ai nắm. Chưa kịp định thần thì có một lực kéo lại, môi đã bị ai chạm vào.
Hắn lướt nhẹ môi cô. Rồi thả tay cô ra. Cười xấu xa
" Xem như tao nhượng bộ. Tao hôn mày cũng được"
Thất Thất nhìn hắn cười khì khì đi vào toilet. Cậu gần đây thật bạo gan. Lại lấy tay sờ lên môi. Cứ như một dòng điện vừa chạy qua tim, đập loạn nhưng thật thích.
Ở trường, Thất Thất đi ra căn tin. Lấy ý nghĩ cùn là. Mua nước để làm huề với Vũ. Vũ dạo gần đây mặt mày như hình sự. Suốt ngày ngồi cãi lộn với My. Cô biết. Vũ đang bực chuyện cô hẹn hò với Cậu chủ.
Đi lại bàn Vũ. Cô chìa lon nước ra. Giọng ngọt như mật
" Vũ ơi. Cho bạn nè"
Vũ ngó lên nhìn mặt cô. Hừ mũi khinh thường, nhưng tay vẫn cầm lấy lon nước cô đưa.
Thất Thất biết Vũ hết giận rồi. Mặt dày cười ha ha, tay xoa đầu Vũ thật mạnh bung hết cả lên. Vũ giận không dai như cậu tí nào.
Tự nhiên thấy ớn lạnh xương sống. Cô nhìn lại sau lưng. Chỉ thấy hắn sát khí tỏa đầy trên mặt. Liền biết điều. Giơ một lon nước khác lên . Cười nịnh nọt
" Cậu cũng có......."
Vũ có cơ hội. Rất biết tận dụng choàng lấy vai Thất Thất. Nghênh mặt ngông cuồng nhìn hắn nói qua ánh mắt 'Cho mày tức vỡ mạch máu luôn'
Chưa hả hê bao lâu. Vũ ăn nguyên cuốn sách dày cộm của hắn vào đầu. Đau muốn chảy nước mắt. Vội buông Thất Thất ra, hai tay ôm đầu thống khổ la lên
" A_________ Con ***. Đau chết tao rồi"
Tới lượt hắn cười hả hê. Giở giọng nói
" Tốt nhất là vở hộp sọ mà chết luôn đi."
Nghe hắn trù chết. Vũ liền lôi cặp mắt to tròn bọng nước ra nhìn Thất Thất. Tranh thủ cảm động của cô
" Sin . Bạn thấy chưa. Nó ác như thế. Có ngày nổi cơn tam bành. Đánh luôn cả bạn đấy. Tránh xa nó ra một chút"
" Mày quản được à. Mày mới là tránh xa bạn gái của tao một chút đó"
Nói xong, hắn lại cầm cuốn sách vỗ một phát vào đầu Vũ. Vũ né không kịp. Tức muốn xì khói.
" Đáng đời lắm. Đánh cho vỡ đầu đất của nó ra luôn đi"
My ở đâu đi lại, liếc mắt khinh bỉ nhìn Vũ ôm đầu. Vũ thấy bạn thân từ nhỏ theo phe người khác. Nghiến răng nghiến lợi , kích động muốn cắn người.
" Sin. Bạn theo phe ai"
Thất Thất rối rắm. Uầy, bên kia hai, bên Vũ một, vẫn là theo cậu chủ đi. Cô cười cười, gượng ngạo gãi đầu nhìn Vũ, thôi thì bạn tự lực cánh sinh đi nha.
Vũ méo mỏ, nói mếu
" Sin. Bạn cũng bỏ mặt mình luôn đúng không"
Vũ chuẩn bị giả bộ khóc nhè. Thì khựng lại, tay moi trong túi cái điên thoại ra. Đặt lên tai.
Không biết Vũ nghe thấy gì từ trong điên thoại. Chỉ thấy mắt cậu trầm xuống buồn bã. Báo hại ba người nào đó nhìn cậu hồi hộp.
Nhìn thấy ba bộ dáng sắp cuống lên. Vũ cố nhịn lắm rồi, vẫn không chịu nổi phì cười hắc hắc
" Bị lừa rồi nhá......"
.........................
" A __ Tụi bây làm gì đánh tao hã"
" Sin??? Sao bạn cũng đánh mình? Bạn bị thằng Phong làm đổi tính rồi"
" Aaaaaa đau đau......"
" Tao sai rồi. Tao sai rồi......"
Trong lớp, một trận ẩu đả kèm tiếng la hét của vũ vang lên đều đều
.
Thứ bảy. Nhã Phong rất rãnh rổi ngồi đánh cờ cùng ông Uy. Trọng Bảo thì nằm kế bên đọc sách, quả là người giàu, thật sướng.
" Con với bé Sin (nghe hắn gọi thế) dạo này thân nhỉ"
" Dạ.....Con chíu ba rồi"
Hắn muốn tránh vấn đề này. Nhỡ đâu ba muốn môn đăng hộ đối hay gì gì đó. Hắn không thích.
" Ba cũng thích cô bé đó. Có biết vì sao không"
" ... "
" Vì rất giống mẹ con, lúc đầu nhìn Sin. Ba còn tưởng mẹ con lúc trẻ"
" Thế ạ."
" Ừ... À Đúng rồi. Ba vừa tìm được một tấm hình của mẹ con. Có muốn xem không?"
Nói xong, ông đứng lên đi lại bàn làm việc, lục một hồi lâu mới cầm một tấm hình nhỏ đi tới. Nhận lấy tấm ảnh, hắn chăm chú nhìn thật lâu. Hóa ra, đây là hình dáng của mẹ. Mẹ là người như thế nào. Hắn đã hỏi ba rất nhiều lần. Ba lại luôn tránh đề cặp đến.
Mẹ thật sự rất đẹp. Nụ cười ấy trông rất giống ai đó. Nhưng bất chợt nghĩ mãi không ra là giống ai. Cất tấm ảnh vào túi. Không một lời chính thức lấy đồ của ba........
" Tới lượt con ......:
Hai ba con lại chụm đầu đánh cờ. ( Trọng Bảo bị biến thành không khí ^_^" )
" Ba........"
Giọng nói lanh lãnh lại vang lên. Không ai khác ngoài Ngọc Hân. Hân đi vào ôm ông Uy hôn cái chụt, nũng nịu nói
" Ba. Mai chủ nhật, ba kêu anh Phong đi chơi với con một hôm đi"
" Ba. Nhất định không được, con bận lắm"
Hắn vội vàng lên tiếng bảo vệ chủ nghĩa. Đùa gì chứ, hắn không muốn đi với nhỏ này.
" Ba.....anh ấy thì bận gì chứ, suốt ngày ôm tivi ở nhà thôi"
" Ừ.......Con đó, chở em đi chơi một chút thì có sao"
" Cô đi với anh Bảo kìa, anh ấy rất rảnh"
Bảo nghe thấy, liền bật dậy hứng khởi nói
" Ừ. Mai anh rãnh lắm"
" KHÔNG. Con thích đi với anh Phong."
Bảo bị từ chối. Ôm bụng tức lại cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc. Có trời mới biết anh không được chữ gì.
" Anh Phong. Anh là đồ vong ân bội nghĩa. Em giúp anh với Thất Thất như vậy. Đi chơi với em một ngày thì chết sao?"
" Haha. Con bí rồi"
Ông Uy cao hứng thốt lên. Hắn nhíu mày nhìn sang Ngọc Hân, cãi cùn
" Tại cô tôi mới thua đấy"
" Anh không đồng ý. Em liền mè nheo đến tối"
" Tốt lắm. Giờ thì đi ra ngoài đi"
" Anh đồng ý rồi đó nha"
Hân vui vẽ đứng lên, trước khi đi còn nhìn Bảo thè lưỡi trêu chọc
" Cầm sách ngược kìa"
Bảo cuống lên, nhìn lại, Ngược hồi nào chứ???
Hân cười hắc hắc đi ra ngoài.
Có ngốc mới không biết tên ấy thích cô. Nhưng cô lại cực cực ghét tên ấy.
Chắc có lẽ đúng như cô nói. Được yêu lại chảnh không thèm để ý.....
Bảo tức muốn phụt máu. Đứng dậy đi ra ngoài. Đi ngang Nhã Phong, rất 'vô tình' đạp mạnh vào chân hắn một phát. Bị đau, hắn oai oái la lên
" a..a Anh đạp trúng chân em rồi"
Cho đáng, cái mặt bánh bèo này sao lại có nhiều người thích như thế chứ. Thật muốn đấm cho một phát. Trong lòng thì nói thế, nhưng ngoài mặt lại cười cười hối lỗi
" Ấy. Là anh 'lỡ chân' em không giận chứ"
Hắn nhíu mi nhìn Bảo, giận thì làm cái gì được anh hã????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro