#14. 🍕🍕🍕

- Xin chào dàn cast của Chuyến Đi Rực Rỡ mùa thứ 5 lần này. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ thứ hai nhé.

- Nhưng trước tiên đi vào nhiệm vụ hai, ta cùng nhau chào đón khách mời của tập ngày hôm nay nhé.

- Xin mời khách mời Vương Song Ngư

Vương Song Ngư bước ra khiến cho Thiên Xứng có chút sửng sốt. Lại là anh ấy....khó khăn rồi đây.

- Xin chào mọi người, tôi là Vương Song Ngư sẽ là khách mời đầu tiên của mùa 5 lần này ạ. Xin chào mong mọi người giúp đỡ.

- Cứ chơi hết mình đi nhé.

Lưu Nhật nói

- Bây giờ chúng ta chia đội nhé. Sẽ có 4 đội, mỗi đội 2 người. Mọi người coa muốn tự chia đội không?

Thiên Kỳ lên tiếng

- Nếu được tôi sẽ cùng một đội với bạn già.

Thanh Quyền không ý kiến gì nên đội người già được thành lập.

- Em ạ, em muốn lập đội với khách mời.

Diêu Tuấn Anh giơ tay nói, bởi vì từ nhỏ cậu đã thần tượng Vương Song Ngư nên giờ có dịp muốn cũng tiền bối lập đội.

- Tôi không đồng ý, tôi muốn lập đôi cùng Điền Thiên Xứng.

- Được rồi được rồi.

Quá trình chia đội cũng rất gian nang có một vài thành phần mắc bệnh ngôi sao chê lên chê xuống. Mãi nửa tiếng sau mới xong cảnh giới thiệu. Lưu Nhật chán nản với dàn cast chính mùa này, thật là ồn ào. Hiện tại anh chỉ muốn về nhà cũng bảo bối nhau xem phim thôi. Vậy mà tên điên Ôn Thiên Yết lại bắt anh ở đây đạp diễn. Anh thề anh đì chết người của hắn ta.

- Được rồi mọi người chia nhau tìm một căn nhà có dán logo của chương trình tiến hành dọn dẹp sửa chữa nhé. Đội nào về nhất sẽ có nhiều ngọc. Cố lên nhé.

Mọi người tản ra. Phía Vương Song Ngư và Điền Thiên Xứng. Có thể nói Song Ngư mang tư thì cá nhân lên đây chèn ép em.

- Tiền bối Vương, chẳng hay anh là đang làm khó tôi?

- Bị ngu à? Nhanh nhanh làm đi tôi không muốn về chót.

- Anh...

Em bất lực, từ nãy đến giờ Vương Song Ngư cứ liên tục va vào người em bất kể em có bị ngã hay không. Vài lần em ngã cũng chỉ nhìn rồi mở miệng nói lỡ trúng không hề có một lời xin lỗi hay đỡ em dậy.

Đáng ra họ sẽ về nhất nhưng không, họ lại đứng chót bản vì làm giữa chừng Vương laik than đau bụng đi vào nhà vệ sinh ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ nên mới chậm trễ như vậy. Cuối cùng em lại thở dài mặc kệ mọi thứ không luyên thiệt chi cho mệt. Sau khi cắt máy, em nhanh chóng rời đi không quay mặt lại nhìn ai. Phan Đình Đình gọi mãi chẳng thế trả lời.

Đến khi mọi người về nhà mới biết em vì lạ chỗ không quên nên sốt rồi. Nhiệt độ cơ thể cũng rất nóng không phải bình thường. Lúc này camera man lại tiếp tục bấm máy quay hậu trường tập 2.

Đình Đình lúc này lên tiếng nói:

- Đạo diễn, anh có thuốc không? Cho cậu ấy đi sốt cao lắm rồi.

Thiên Kỳ đứng kế nên lắc đầu.

- Uống thuốc không có tác dụng đâu, mày là phải đưa đến bệnh viện đấy.

- Chắc là dầm mưa rồi chứ gì, lúc nãy lo trú mưa không chú ý đến cậu ta vẫn còn ở ngoài

Vương Song Ngư thản nhiên bước từ trong phòng tắm ra nhìn em một cái rồi nói. Lúc này Trần Cẩm Tiên cảm thấy khó chịu bèn lên tiếng:

- Anh nói nghe thật hay nhỉ Tiền Bối? Anh cũng quá vô tâm rồi, anh xùng cậu ta chung một đội hà cớ gì lại chỉ quan tâm bản thân không dính mưa quên mất đi bản thân anh vẫn còn một đồng đội? Tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng anh nên nhớ ở đây không phải Tập Đoàn Thiên Bình không phải gian sơn của anh rồi muốn làm gì thì làm đã ở Chuyến Đi Rực Rỡ buộc anh phải nghe theo chương trình, chúng tôi ở đây tuy chưa thân nhưng không tàn nhẫn bỏ mặc đồng đội giống như anh.

- Này cô....

Thanh Quyền thấy không ổn liền kéo Vương Song Ngư ra ngoài. Trương Ánh Như cũng xoa dịu Trần Cẩm Tiên để mọi chuyện lắng xuống. Điền Thiên Xứng được Doãn Thiên Kỳ và Phan Đình Đình chăm sóc. Diêu Tuấn Anh đã ra ngoài tìm bác sĩ cho em.

- Cậu ấy không sao rồi, chỉ bị dính mưa nên ốm thôi. Ngủ qua một đêm sẽ không sao nữa.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau kho tiễn bác sĩ về. Lưu Nhật lại lên tiếng, anh không buông tha cho mọi người.

- Nào, mọi người cũng đói rồi nhỉ? Vì cơn bão vừa qua không tiện đường cho shipper giao thức ăn đến. Nên tôi đã nhờ trợ lý đi kua một chút nguyên liệu, mọi người có thể tự nấu chứ?

Diêu Tuấn Anh nhìn một lượt thấy ai cũng lắc đầu không biết. Cậu quay sang đạo diễn.

- Bọn em không ai biết nấu cả.

- Vậy....

- Tôi biết!

Tất cả đồng loạt quay sang Điền Thiên Xứng từ trong phòng đi ra. Em ho khan vài cái rồi gật đầu chào mọi người. Phan Đình Đình bước đến đỡ lấy em.

- Cậu từ từ thôi, vẫn còn sốt mà ra đây làm gì vậy? Sao không nghỉ thêm đi.

- Không sao, tôi có thể đi được mà. Cảm ơn cậu.

- Điền ca anh vẫn chưa khỏe mà.

Diêu Tuấn Anh cũng nhanh chóng đến gần, mọi người cũng bắt đầu hỏi han

- Tôi không sao mọi người yên tâm, bây giờ tôi đi nấu ăn cho mọi người nhé, cũng tối rồi ăn nhanh còn ngủ.

- Nhưng....

Thiên Kỳ định nói nhưng khi nhìn thấy em cười nhẹ lắc đầu rồi lại thôi. Hắn có chút....rung động với nụ cười này rồi.

- Tôi giúp cậu

Trương Ánh Như bước vào bếp thân mang tạp dề bước đến gần Điền Thiên Xứng muốn giúp đỡ.

- Chị....biết nấu sao?

- Một chút, trước đó có học nấu cho người yêu.

- Vâng ạ, cảm ơn chị. Chị nhặt rau giúp em nhé.

- Được.

Đúng lúc đó, Ngô Thanh Quyền bước vào phụ em chiên trứng.

- Chú cẩn thận đó ạ.

- Không sao, mấy cái khác ta không biết nhưng chiên trứng này ta là bậc thầy đó.

- Anh nói quá, mỗi lần sang chơi em toàn thấy chị dâu nấu thôi mà.

Trương Ánh Như vừa nhặt rau vừa nói:

- Thì bởi vậy nên anh biết mỗi chiên trứng đây.

Hahaha....tiếng cười nhộn nhịp ở khu bếp khiến cho đám người ở ngoài sofa nghe thấy cũng vội chạy vào giúp đỡ. Diêu Tuấn Anh đang nhào bột để làm một chít bánh quy tráng miệng. Phan Đình Đình thì đang bắt tay vào thái thịt để nướng. Trần Cẩm Tiên được em nhờ nấu cơm. Doãn Thiên Kỳ thì bị em bắt đi làm cá.

- Chú Ngô, chú xem con canh nước vậy được chưa?

Cẩm Tiên đưa cho chú Ngô xem nồi cơm. Chú Ngô bất lực đưa sang cho Thiên Xứng.

- Nhóc con, mau xem nước.

- A dạ, như này thì nhiều quá bớt ra chút.

Em đổ bớt nước rồi trả lại cho Cẩm Tiên cắm cơm. Chú Ngô,Cẩm Tiên và Chị Ánh Như đã xong nhiệm vụ nên lên tắm rửa thay đồ. Phan Đình Đình thì đang nước thịt. Bên này Thiên Kỳ đang chật vật với con cá. Khoảnh khắc này em hoàn toàn bắt trọn trong tầm mắt. Nhờ Diêu Tuấn Anh xem hộ nồi canh rồi quay giúp Thiên Kỳ.

- Chú...chú làm được không? Nếu không thì lên trên đi, tôi làm cho.

- Được...được mà.

- Tôi thấy chú sắp không được rồi. Đây chú phải đánh vẩy cá trước chứ. Đây nè

Em cầm lấy tay Thiên Kỳ chỉ anh cách làm cá. Nhưng mà xí đi, cái khoảng cách này nếu để Ôn Thiên Yết tên mặt than đó thấy thì chết mất.
_______________________________________

Bàn ăn

Tất cả đã sẵn sàng giờ chỉ cần ăn nữa là xong. Thiên Xứng lúc này đã thấm mệt, em buồn ngủ rồi. Nhưng vẫn ráng ngồi lại để cùng mọi người thưởng thức.

- Mời mọi người ạ.

Diêu Tuấn Anh nhỏ tuổi nhất nên cậu lên tiếng mời mọi người dùng cơm. Điền Tuấn Anh gượng cười đưa tay cầm đũa gắp một miếng thiệt bỏ vào bát chú Ngô.

- Chú nếm thử tay nghề của cháu đi ạ.

- Được được.

Cắn thử một miếng, chú Ngô tròn mắt kinh ngạc, không phải khen chứ mấy món này còn ngon hơn ở nhà lão vợ ông làm nữa đó.

- Ngon, quá ngon rồi.

- Vậy ăn nhiều vào đi ạ.

- Nhóc cũng ăn đi.

Doãn Thiên Kỳ bên này cũng gắp cho em một miếng thịt nướng. Em cười nhẹ rồi cũng ăn. Bữa ăn diễn ra êm đềm xử lý xong ai về nhà nấy. Điền Thiên Xứng chuyển sang cùng phòng với hay chú lớn tuổi nhường cho Vương Song Ngư cùng Diêu Tuấn Anh một phòng.

Hai ông chú quyết định nhường cho em một giường còn bản thân một thức một ngủ canh chừng nửa lỡ có bị sốt còn phản ứng kịp.

Rất may, Điền Thiên Xứng qua một đêm đã lấy lại được tinh thần, em nhanh chóng tụ hợp cùng mọi người.
_______________________________________
🐱: Them cẻm cho tớ😳 tớ bận đi làm thêm nên khum ra chap nhiều được😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro