#5. 🥯🥯🥯

365 ngày trôi qua vậy là một năm cứ thế trôi đi. Trong suốt 2 tháng vừa qua Thiên Bình như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, Thiên Yết có tìm mấy cũng chẳng thấy cậu đâu.

- Thiên Yết, anh ăn chút gì đi. Sáng giờ anh không có gì bỏ bụng rồi.

Song Ngư bên cạnh đưa bánh mì và nước cho anh, anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Tan làm, anh lại đi tìm Thiên Bình, đến nhưng nơi hai người thường đến. Đi nhưng nơi cả hai hay đi. Chỉ mong rằng cậu sẽ quay về.

- Thiên Bình à, em đi đâu vậy? 2 tháng rồi đấy, về đi em. Anh nhớ em quá.

Chẳng một lời hồi đáp. Anh cứ đứng đó đến tối muộn Song Ngư đến tìm mới chịu về.

Nhìn Ôn Thiên Yết như thế lòng Song Ngư cũng đau như cắt. Thật lòng mà nói, Song Ngư là người đến trước, Song Ngư yêu Thiên Yết trước nhưng cậu không có đủ dũng cảm để nói ra như Thiên Bình. Để rồi cậu mất anh vào tay người bạn thân. Ngày biết tin hai người hẹn hò, cậu chỉ âm thầm khóc, âm thầm chúc mừng cho họ.

Rồi cái ngày mà Thiên Bình bỏ Thiên Yết rời đi. Cậu đã mắng bạn mình rất nhiều. Nhưng khi biết được căn bệnh về mắt và thời gian sống của Thiên Bình không còn được bao lâu Song Ngư lại khóc. Khóc thương cho đôi bạn trẻ, khóc thương cho số phận bi thảm của bạn mình. Chuyện này chỉ có cậu biết, cậu quyết sẽ giữ bí mật đến cùng chờ đợi tình yêu từ Thiên Yết. Chờ đợi một ngày anh hoàn toàn buông bỏ được Thiên Bình.

Đáng thương nhỉ?

Lại 35 ngày trôi qua, cũng vừa tròn 100 ngày Thiên Bình rời đi khỏi Bắc Kinh chật hẹp này.

Tại Trùng Khánh, ngôi nhà mà Thiên Bình đang ở cùng cha mẹ. Cậu nằm trên một chiếc giường bệnh. Cơn ho cứ kéo đến mãi có nhầm lúc cậu đã ho ra máu. Nhưng rồi thì sao? Nó vẫn lại tiếp tục kéo đến khiến cho cậu đau đớn không thôi. Nhưng đó chỉ là đau thể xác....còn tâm hồn cậu đã sớm mất cảm giác từ cái ngày cậu nhẫn tâm rời bỏ anh mà đi rồi.

- Thiên Bình à...con ăn chút cháo đi con.

- Con không ăn đâu mẹ...con không có vị.

Khụ,khụ,khụ....cơn ho dai dẳng kéo đến. Bà Kim khóc nghẹn nhìn con trai mình. Trời ơi hỏi có người mẹ nào mà không đau lòng.

Thấm thoắt đã 499 ngày. Một ngày có rất nhiều sinh linh nhỏ bé chào đời, chúng đến với thế giới, nhưng cũng có thể một ai đó sẽ ra đi mà rất nhiều người không biết đến.

20h tại nhà Thiên Yết.

- Tại sao....tại sao em không nói tôi biết sớm hơn hả, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy....tại sao.?

Thiên Yết hét lớn, anh ôm đầu khóc lóc quỳ xuống trước mặt Song Ngư. Vì sao ư? Vì cậu đã kể toàn bộ sự việc cho anh biết. Thiên Bình người anh yêu thật ra là sắp chết rồi. Cậu ta bị bệnh tim bẩm sinh sẽ chết vào năm 25 tuổi. Ngày cậu ra đi là 12h đêm nay. Còn về mắt bị mù lòa là do tai nạn xe năm Thiên Bình 15 tuổi, đang đi du lịch cùng gia đình thì bị tông xe, tuy cứu được nhưng di chứng để lại là đôi mắt có thể mù bất cứ lúc nào.

Khi biết được toàn bộ sự việc Thiên Yết gào lên. Thì ra em rời đi là vì chuyện này sao? Em nhẫn tâm lắm Thiên Bình, em không cho anh biết lại bắt anh phải chịu đựng như này. Thiên Bình à, em nhẫn tâm lắm.

22h tại nhà Thiên Bình.

- T...Thiên Bình à, đừng làm mẹ sợ mà con....con à....đừng làm mẹ sợ mà....

- Con ơi, ráng lên..... ba g...gọi c...cấp cứu.

- B...ba...không....không kịp nữa rồi...con...không kịp....đâu....

- Thiên Bình à...đừng vậy mà con....con không thể đi như vậy được....đừng bỏ mẹ mà....con ơi...

- Me...mẹ....con cảm ơn....ba mẹ....đã nuôi con...khôn lớn...xin lỗi ba mẹ....đã không...không thể báo...hiếu...kiếp sau...con nhất đinh...định sẽ làm...tròn đạo hiếu .... Với ba mẹ...con....con....

- Đừng nói đừng nói nữa con ơi....đừng mà....

Ông Kim nghẹn lòng, lúc này ông không thể nào cầm lòng được nữa, móc điện thoại ra gọi ngay cho Thiên Yết

- Thiên Yết....con làm ơn đến Trùng Khánh....Thiên Bình nó...nó...

Tút tút tút...

1 tiếng sau Thiên Yết có mặt tại nhà Thiên Bình. Anh bước đến ngồi lên giường kiềm chế bản thân nhất quyết không được khóc.

- Bảo bối, há miệng ăn chút cháo nhé. Ngoan anh thương.

Thiên Bình khóc, nước mắt lăn dài trên má, há miệng để anh đút cho ăn.

- Em...em không ăn...nữa...có...có thể ôm em không?

Thiên Yết nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cử chỉ lại không nhanh không chậm sợ cậu sẽ đau.

- Em không thể thấy anh được anh...nhưng em cảm nhận được anh....cảm ơn anh Thiên Yết....cảm ơn anh đã cho em một khoảnh thời gian đẹp nhất....quãng đời còn lại....

- Thỏ ngốc, em đừng nói nữa....giữ sức để nói yêu anh đi.

- Em yêu anh...yêu anh nhiều lắm...hic...

- Anh cũng yêu em nhiều lắm.

Anh hôn lấy cậu nhưng không được bao lâu thì cả hai tựa đầu vào nhau mà khóc. Họ khóc mà đứt gan đứt ruột.

Rõ là rất đau nhưng sao lại kiềm chế? Rõ là rất thương nhưng mãi mãi không gặp lại. Rõ là yêu nhưng sao lại ngăn cách.

Tình yêu của họ rất đẹp, không có sự ràng buộc, không có người thứ ba, không có sự cấm cản từ gia đình, dư luận lại càng không nhưng tình yêu của họ....lại bị ngăn cấm bởi sự sống và cái chết.

Thiên Bình ra đi để lại vô vàng tiếc nuối, nhớ mong và đau lòng.

Rõ là còn thương sao lại rời đi?
_______________________________________
5 năm sau. Cự Giải và Bạch Dương đã cưới nhau. Ma Kết và Kim Ngưu cũng vậy. Giờ chỉ còn chờ đám cưới của Xử Nam và Song Tử nữa thôi. Thiên Yết vẫn vậy. Anh vẫn không chấp nhận Song Ngư. Ngày nào rảnh rỗi lại ra bầu bạn cùng Thiên Bình.

Nhưng mà 5 năm trôi qua anh tiều tụy quá. Gầy hơn rồi, cảm xúc cũng đôi lúc rất lẫn lộn.

Song Ngư cũng vậy, cậu nguyện đợi đến ngày Thiên Yết hồi đáp tình cảm này. Nhưng rồi lại thất vọng. 5 năm qua cậu khóc nhiều lắm, cậu đau lòng vì Thiên Yết mãi không chịu chấp nhận mình. Cậu cũng đau lòng vì Thiên Yết mãi vẫn nhớ về Thiên Bình.

Còn Sư Tử? Hắn ta yêu Song Ngư nhưng cũng giống như Song Ngư chòe đợi tình yêu từ cậu, hắn nhận ra toàn bộ sự yêu thích và chú ý của cậu đều đặt lên người em trai mình Thiên Yết. Hắn cố chấp vẫn chờ đợi....chờ đợi cậu sẽ chấp nhận hắn như cái cách cậu chờ tự Thiên Yết chấp nhận mình vậy.

Đáng thương thật. Kẻ ra đi người ở lại ngày đêm ngóng trông. Kẻ ngóng trông lại không biết rằng bản thân đã làm tổn thương 2 trái tim khi yêu.
_______________________________________
🐱: Rồi đó, xác định hôm nay tao khóc trôi nhà 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro