#6. 🥞🥞🥞

Lại 5 năm trôi qua. Giờ đây Thiên Yết không còn là đạo diễn, anh đã vương lên sau sự ra đi của Thiên Bình trở thành Tổng Giám Đốc công ty giải trí lớn nhất nhì Châu Á. Anh lấy tên của cậu đặt cho công ty. Bắt tất cả nhưng người trực thuộc công ty hằng năm ngày giỗ của cậu đều phải ra mộ thắp hương.

Lại nói đến Song Ngư....Vương Song Ngư vẫn một lòng một dạ đối với con người vô tâm kia. Nhưng đổi lại cậu mất đi sự nghiệp....nói đúng thì là cậu tình nguyện bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển để bước đến làm một cậu thư ký nhỏ nhoi bên cạnh Ôn Thiên Yết.

Sư Tử hắn vẫn ở đó, vẫn nguyện đợi chờ.

Tập Toàn Thiên Bình.

- Chủ tịch, lát nữa có một cuộc hợp chọn ra thực tập sinh mới cho công ty, anh đến không?

- Cậu cứ việc làm đi, tôi bận.

- Được. Mà anh ăn gì chưa đấy em mua?

- Không, tôi không đói.

- Được.

Cuộc hội thoại ngắn gọn. Thiên Yết tắt điện thoại, anh ngẩng mặt lên nhìn bức chân dung Kim Thiên Bình người anh yêu chết đi sống lại vẫn nguyện một lòng cùng cậu. Nước mắt anh lại rơi rồi. Trong suốt 10 năm qua không khi nào mà Ôn Thiên Yết không khóc cả, anh nhớ cậu, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói nhớ khuôn mặt cậu. Anh thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi.

- Thiên Bình...mười năm rồi, em có ổn không? Có lạnh không? Có nhớ anh không? Anh nhớ em quá...bảo bối à, em về gặp anh một lần đi có được không?

"Thiên Yết à, 10 năm qua em sống rất tốt chỉ là đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy thôi, tai kiếp giáng xuống em đâu thể cãi tình ta kiếp này xin hẹn lại kiếp sau"

Thiên Yết bước ra ngoài, chuẩn bị đi đến mộ phần của cậu mà hàn huyên tâm sự chuyện hôm nay. Nhưng rồi...

"A"

Một tiếng "a" vang lên cũng đồng thời một cú ngã thật đau đã xảy ra. Thiên Yết lạnh lùng bước đến đỡ lấy cậu trai trẻ đứng dậy.

- Không sao chứ?

- Không sao, cảm ơn ạ.

Cậu bé ấy ngẩng đầu lên lại khiến cho Thiên Yết giật mình, khi gương mặt kia lại có vài nét hao hao với Kim Thiên Bình.

- Chú....chú gì ơi....chú làm sao vậy?

- À...không sao, cậu không sao chứ? Có cần đi viện không?

- Dạ không cần đâu chú, dù sao cũng do tôi đi không cẩn thận nên đụng phải chú, tôi xin lỗi nhưng giờ tôi phải đến công ty. Chào ạ.

- À ừm....

Còn chưa kịp nói hết Thiên Yết đã cảm nhận được một cơn gió vụt ngang qua. Là cậu bé kia đã chạy với vận tốc ánh sáng vụt qua người anh. Nhưng mà chạy với tốc độ này chắc chắn là làm rơi đồ. Thiên Yết cúi xuống nhặt lên một tấm thẻ. Nhíu mày khi đó lại là thẻ thực tập sinh của công ty anh. Hóa ra cậu nhóc này thuộc công ty mình à?

- Sao trước giờ mình không biết vậy?

Nói xong anh rút điện thoại ra gọi điện cho Song Ngư.

- Chừa chỗ cho tôi.

Chưa để đầu dây bên kia lên tiếng, Ôn Thiên Yết đã nhanh chóng cúp máy rồi quay trở lại công ty.

Cuộc họp bình chọn TTS.

Thiên Yết bước vào phòng với sự bất ngờ của mọi người. Trước giờ anh không nhã hứng đến những nơi như này để bầu chọn. Nhưng nay Thiên Yết lại xuất hiện đúng là vinh dự cho lứa TTS này.

Yên vị trên ghế. Nhìn một lượt lứa TTS anh nhíu mày. Lấy ra tấm thẻ lúc nãy đưa cho Song Ngư.

- Cậu nhóc này sao không đến?

Song Ngư nhìn tấm thẻ xong lại trầm mặt một lúc lại cho người đi mời thêm một lứa TTS nữa đến. Lứa này có cả cậu bé mà anh bảo.

- Đầy đủ cả rồi, mọi người có thể bầu chọn.

- Sau khoảng thời gian tập luyện gắt gao thì cũng chọn ra được 10 người để tiếp tục bầu chọn ra 5 người để cho debut. Tổng Giám Đốc ngài thấy sao?

- Mọi người cứ nói đi, tôi lắng nghe xong sẽ tổng kết. Rồi cùng đưa ra quyết định.

- Không biết Tổng Giám Đốc đã nghe qua giọng hát của lứa TTS này chưa? Nếu được ngài có thể lắng nghe rồi cho ra quyết định cũng được. Đây là 6 thực tập sinh có tiềm năng nhất, nhưng quy định chỉ chọn 5 nên tôi không thể ra quyết định được đành mời ngài vậy.













- Nhất Bảo Tinh?

Anh nói xong liền nhìn sang Song Ngư.

- Là con trai anh Xà Phu và chị Bảo Bình. Năm nay nó 19 tuổi đã làm thực tập sinh công ty mình 4 năm.

- Vậy à, ừm....còn Điền Thiên Xứng?

- Cậu bé này chỉ mới vào được một năm nhưng lại chiếm được lòng tin của các thầy cô và các TTS khác, Cự Giải và Ma Kết rất thích cậu ấy.

- Mới 1 năm thôi?

- Vâng.

- Bảo cậu ta hát cho tôi nghe một đoạn.

- Vâng, Điền Thiên Xứng cậu hát cho Tổng Giám Đốc nghe một đoạn.

Thiên Xứng bị gọi tên giật mình ngẩng đầu dậy, lại va phải ánh mắt của Thiên Yết. Cậu bé giật mình khi thấy người mình vừa đụng trúng khi nãy lại là Tổng Giám Đốc công ty. Ôi trời.

- À vâng ạ....

Cậu bắt đầu cất giọng hát, trùng hợp thay bài hát mà cậu hát lại cùng một bài Ôn Thiên Yết nghe đi nghe lại cũng đã hơn 10 năm nay. Là bài "Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa"

Khi cậu hát đến đoạn cao trào thì anh bảo dừng lại. Xong lại gạch bỏ cậu khỏi đội thì debut. Giao mọi việc còn lại cho Song Ngư rồi nhanh chóng rời đi.
_______________________________________
Lygiai.giai updated news

- Không sao không sao, cố gắng rồi sẽ được debut thôi, cố lên bé anh tin em @Dien.thienxung

❤ 5,625,529
💬 428,629
1,759 lượt chia sẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dien.thienxung: sao anh chụp lén em vậy?
>>> Lygiai.giai: vẫn đẹp trai quá trời.
>>> Dien.thienxung: thôi hỏng chịu, tổn thương rồi, bắt đền anh một cái lẩu nữa.
>>> Lygiai.giai: trời ơi bé ơi anh mạc rồi bé, mày ăn kiểu này chắc anh còn cái nịt.
>>> Dien.thienxung: ai bảo anh chụp lén em chi.
>>> Bachduong: nhỏ con mà ăn dữ vậy em, sạch túi anh rồi.
>>> Dien.thienxung: làm gì có, oan quá🤧🤧🤧🤧 ngta là tổn thưn vì không được debut mà.
>>> Lygiai.giai: thôi thôi ăn đi ăn đi, không nói nữa, nói hồi là mày luyên thuyên tới sáng.

Cugiaigiaingheroibuonqua: lui về ở ẩn rồi, tụi em biết còn lại để làm động lực đây.

Giaicacamaidinh: Cự Giải ơi, anh quay lại đi, đừng giải nghệ nữa.

Thienxungbeiu: bé nhà tôi xinh qué 😍

Giaigiaixinhyeu: ultr, khi hai hắn ta biết mình đẹp trai nên chụp kiểu gì cũng đẹp 😘 a chớt mất thôi.

Vuongsongngu: không lo dạy TTS lại chạy đi ăn đi uống cùng TTS tao méc với TGĐ trừ lương mày.
>>> Lygiai.giai: ấy...bạn đừng manh động, mình chỉ đi chia buồn cùng em nó vì không được debut thôi mà, bạn đừng thế.
>>> Bachduong: đúng đúng gia đình anh mày giờ còn có cái nịt thôi em, đừng méc TGĐ mà trừ là tụi anh ăn cám.

[ Tải Thêm Bình Luận ]
_______________________________________
🐱: nay tới đây thôi, tui chuẩn bị đi học ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro