#8. 🍖🍖🍖
- Người của chú? Chú bị điên à? Khi không lại bắt tôi làm nhũng chuyện như vậy. Lương tâm chú có bị cắn rứt không vậy? Tôi nói cho chú biết, tôi thật sự muốn debut thật nhưng bằng chính sức của mình chứ không phải cái trò đê tiện như chú nói. Phiền chú lần sau đừng nói những chuyện này với tôi nữa. Chào...
Nói rồi, Điền Thiên Xứng định rời đi nhưng bị Thiên Yết kéo lại, không may lại ngã ra ghế khiến cho tình cảnh của hai người càng trở nên khỏ thở hơn.
- Tôi đâu có nói nhóc sẽ đi cửa sau? Tôi chỉ bảo nhóc trở thành người của tôi, debut cũng chính là nhờ năng lực của nhóc tôi không can dự vào, còn lương tâm tôi có bị cắn rứt không thì nhóc không cần quan tâm, đó là chuyện của tôi.
- Chú....
- Tôi làm sao? Đồng ý không nếu đồng ý tôi sẽ làm một bản điều kiện rõ ràng. Chỉ ở trên danh nghĩa và không hơn không kém....
- Khoan đã....chẳng phải chú đã có người yêu rồi sao?
- Người yêu? Nhóc lấy thông tin này ở đâu vậy?
- Là tôi thấy....chú và thư ký Vương...
Thiên Xứng hai tay đưa lên làm động tác 👉👈 vào nhau, Thiên Yết hiểu ý cười nhẹ xoa đầu em nói:
- Hiểu lầm rồi, tôi cũng vì chuyện này nên muốn nhóc làm tình nhân đây.
- Là sao?
- Vương Song Ngư chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng cậu ấy thương tôi, tôi lại có người thương rồi nên không đáp lại tình cảm, cảm thấy không cam tâm nên mới thế. Hiểu chưa nhóc
Anh đưa tay lên búng nhẹ trán em một cái.
- Ra là vậy hả?
- Nhóc ở đó từ bao giờ?
- À...ờm....tôi tình cờ đi ngang qua thôi, không phải nghe lén đâu.
- Thật không đấy? Hay nhóc theo dõi tôi?
- Chú có gì mà tôi phải theo dõi chú? Chú vừa già lại không đẹp trai, chú còn khiến cho nhiều người lụy chú không dứt ra được, chú là một người nguy hiểm nên không việc gì tôi phải theo dõi chú cả.
- Nhóc vừa nói cái gì? Nhóc nói tôi vừa già vừa xấu?
- Không có à, tôi chỉ nói chú vừa già vừa không đẹp thôi. Xấu là chú tự nói.
- Không đẹp với xấu khác gì nhau?
- Khác mặt chữ đó.
- Nhóc....
- Được rồi, đã già đừng nổi giận có nếp nhăn đấy. Mau mau làm bản hợp đồng đi tôi còn phải tập nhảy.
- Được.
20 phút sau, anh đã soạn một đơn hợp đồng có tất cả điều kiện đưa cho em. Em đọc một lượt cảm thấy không đúng.
- Chú? Sao lại không có mục "Không được chạm vao nhau khi chưa có sự cho phép"?
- Còn có cái này? Thế nếu tôi lỡ đụng vào nhóc cũng tính là vi phạm à?
- Cái này....
- Điều là đàn ông cả, nhóc nghĩ tôi làm được gì nhóc? Mau kí vào rồi cùng học diễn xuất.
Em hậm hực ký vào bảng hợp đồng. Sau đó cùng hắn học diễn xuất.
_______________________________________
Dien.thienxung updated news
- Nay được nghỉ sớm nên mời mọi người ăn bánh online cùng Libra nha.
❤ 5,528
💬 538
154 lượt chia sẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tieudiendangyeuquadi: là bé tự làm hay đi mua vậy bé? Nếu tự làm thể cho anh xin một cái không? Còn nếu mua cho anh xin địa chỉ nha.
Tieuthienxungnhuthienthanvay: Bé Điền bình thường không hay ăn bánh ngọt, nay ai xúi em ăn dị?
>>> Dien.thienxung: chị iu đoán đi.
>>>Ngoanxinhyeucuatieudiendaugoi: eo oi nhất bà rồi nha @Tieuthienxungnhuthienthanvay
>>> Bexunglacuatui: chậc, được idol rep cmt lun, sướng quá.
Tieuthienthanlaem: bé ơi cho anh ăn với.
Libralamotembe: em bé tự làm sao?
>>> Dien.thienxung: khum ạ, em bé được tặng.
>>> Libralamotembe: aaaaaaa em bé rep cmt tuiiiiiiiiiiiiiiii
>>> Embengoanladienthienxung: ôi ngưỡng mộ quá cũng muốn được em bé rep một lần.
>>> Thienxungdepnhat: em bé ơi rep chị với.
Lygiai.giai: ultr, ngon nhe, cho anh xin cái.
>>> Dien.thienxung: ủa em mới cho anh hai cái còn gì? Anh xin hoài dạ?
>>> Lygiai.giai: thì anh xin thế thui mò, em hỏng cho thì thui.
>>> Dien.thienxung: vợ chồng anh hai cái lun còn muốn xin nữa. Em cho gia đình anh Kết với anh Xử có một cái á.
>>> Lygiai.giai: dị hỏ, cưng ghia, thôi ăn tiếp đi bé.
Xunam: ủa mắc gì gia đình anh bốn người mà cho có cái ai ăn ai nhịn em?
>>> Dien.thienxung: có cho là may lắm rồi anh.
>>> Xunam: ơ hay, chiều riết rồi hư.
>>> Dien.thienxung: đâu có dám đâu anh.
Maketchu: Anh định hỏi sao em cho gđ anh có 1 cái trong khi gia đình anh có 3 người mà thấy lần trên thì thôi, anh hiểu vấn đề rồi.
>>> Dien.thienxung: 😂😂😂
Mon.baotinh: ủa anh của em đâu?
>>> Dien.thienxung: ủa nãy anh thấy ba mẹ em chở em đi mua rồi mà?
>>> Mon.baotinh: ơ hong. Em muốn ăn cái anh tặng cơ.
>>> Dien.thienxung: nhóc con, được rồi lát anh mang cho. Ủa mà nay em về nhà ko hay ở KTX
>>> Mon.baotinh: em về nhà òi. Cuối tuần nào cũng về nhà với ba mẹ mà.
>>> Dien.thienxung: Vậy hả? Vậy lát anh mang bánh cho bác rồi sẵn mang sang cho em luôn ha.
>>> Mon.baotinh: dạ, có gì anh ở chơi với gia đình em luôn, rồi tối anh em mình cũng về công ty.
>>> Dien.thienxung: ủa em không ở lại nhà qua đêm hả?
>>> Mon.baotinh: không ạ, ba mẹ em lát nữa cũng bận mà rời đi nên em không ở nhà về KTX vui hơn. Có các anh.
>>> Dien.thienxung: vậy đợi đi, lát amh mang bánh qua cho.
>>> Mon.baotinh: dạ.
[ Dien.thienxung đã ❤ bình luận này ]
Onyet: ngon không?
>>> Dien.thienxung: Ngon lắm đó Tổng Giám Đốc. Cảm ơn chú đã quan tâm
>>> Onyet: thấy ngon là được.
[ Tải Thêm bình luận ]
_______________________________________
Điền Thiên Xứng chuẩn bị sẵn sàng để đến đưa bánh cho hai bác của mình. Nhưng mà hình như có gì đó không ổn, bắt xe mãi mà chẳng thấy chiếc nào ghé lại. Trời cùng dần tối rồi, không bắt được thì có mà chớt mất.
Bỗng có một chiếc Lamborghini chạy đến dừng trước mặt em. Cửa kính được kéo xuống là chú Tổng Giám Đốc khó ưa kia.
- Chú làm gì?
- Lúc nãy thấy nhóc bắt xe không được nên giờ có lòng tốt chở nhóc về, nào lên xe.
- Không cần tôi tự bắt được, không phiền chú.
- Còn không lên đợi lát nữa trời tối sẽ có nhưng tên biến tha....
Còn chưa nói hết câu, con thỏ nhỏ nào đó đã chạy ngay đến mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ rồi đóng cửa cái rầm.
- Thỏ đế. Còn tưởng nhóc thế nào hóa ta là nhát gan
- Chú nói nhiều quá, nhanh lái xe đến đường số 2 nhà số 158 đi.
Hắn đang bỡn cợt bỗng nghe em nói đến số nhà quen thuộc liền tắt ngúm nụ cười, chẳng phải nhà đó là....Kim Gia sao? Cậu ta...đến đó làm gì chứ?
- Nhóc đến đó làm gì?
- Chú lại làm sao nữa? Tôi đến đưa bánh cho hai bác của tôi.
- Bác của nhóc?
"Là ba mẹ của em ấy sao? Trước giờ mình chưa từng nghe qua"
- Phải rồi, nhanh lên đi, tối rồi kia.
Chiếc xe lăn bánh. 10 năm qua Thiên Yết vẫn đều đặn đến thăm ba mẹ của Thiên Bình. Anh xem họ là người nhà họ cũng vậy, từ lâu đã xem anh là con rể. Tiếc là....đời này chỉ có thể xem nhau như vậy.
Chiếc xe dừng trước cổng Kim Gia. Thiên Xứng nhanh chóng xuống khỏi xe chạy đến ấn chuông cửa. Một lát thì quản gia ra mở cửa, Thiên Xưng cười hỏi lễ phép chào. Thiên Yết theo sau cũng cuối chào khi bà quản gia định nói gì đó thì anh đưa tay lên miệng "suỵt" một cái ý muốn bà giữ im lặng.
Bên trong.
- Bác ơi, con là Tiểu Điền đây ạ, Tiểu Điền đến thăm hai bác, có mang bánh tới nữa ạ.
- Là Tiểu Điền sao? Nhanh vào trong đi con bác gái trông con mãi.
- Vậy ạ, con xin lỗi, dạo này còn bận qua không đến thăm hai bác thời xuyện được.
- Không sao, có đến là được rồi. Bác gái trên phòng con lên với bác đi nhé.
- Vâng ạ, con xin phép.
Thiên Xứng cúi người chào rồi lên phòng thăm bác gái, bà Kim từ sau khi con trai mất là đổ bệnh, nỗi nhớ con trai 10 qua của bà vẫn không nguôi ngoai được phần nào cả. May mà từ khi Điền Thiên Xứng xuất hiện như một vị cứu tinh đến với cuộc đời bà. Lần đầu tiên gặp mặt, bà đã yêu mến cậu bé này. Từng cử chỉ hành động hay khuôn mặt cũng có chút giống với Kim Thiên Bình con trai bà. Tuy tính cách có hơi ngang ngược hơn thật nhưng vẫn muốn dựa vào em mà nhớ đến cậu.
Phía Thiên Yết. Ông Kim nhìn thấy anh liền cười.
- Mai giỗ nó rồi, còn đến nói chuyện với nó à?
- Vâng, ba dạo này khỏe chứ? Con bận ra mắt nhóm nhạc nên nay mới đến thăm ba và mẹ được. Thông cảm cho con nhé.
- Đến là vui rồi, ba mẹ vẫn khỏe chán ra. À mà con cùng Tiểu Điền đến sao?
- Vâng, nhóc ấy là TTS công ty con, con thuận đường nên đưa nhóc cũng đến.
- Con không thắc mắc tại sao Tiểu Điền lại biết đến chúng ta sao?
- Không phải ba chuẩn bị nói cho con sao?
Ông Kim cười, 10 năm rồi thằng nhóc này vẫn vậy chỉ có điều trưởng thành hơn một chút thôi.
- Thằng bé một năm trước từ Hàn sang đây để đầu quân vào công ty Hạo Luân gì để làm TTS gì đấy. Hôm đó nó vội lắm, sợ sẽ trễ giờ ghi hình nhưng mà nó lại gặp ba và mẹ đang đi dạo không may bị cướp. Nó không ngần ngại đuổi theo tên cướp đó lấy lại đồ cho ba. Biết sẽ trễ giờ ghi hình nhưng nó bảo: "Hai bác an toàn mới là trên hết để con đưa hai bác về nhà nha, hai người như vậy con không yên tâm" thằng bé đưa hai ông bà già về đến nhà. Kết quả là trễ giờ ghi hình lại bị loại khỏi công ty đó. Ta thấy thằng bé đáng thương nên mới giới thiệu vào công ty của con, ai ngờ thằng bé lại có tài đến mức vừa hát một bài liền đậu.
- Ba mẹ bị cướp sao không bảo con?
- Bảo con làm gì? Dù sao cũng đâu có bị thương chỗ nào. Mà ta nói này, thằng bé nó tốt lắm, sau cái ngày hôm đó nó rảnh sẽ đến bầu bạn cùng mẹ con để bà ấy không phải buồn vì nhớ đến Bình nhi. Haizzz....ba thấy cũng vui lay.
- Con đi thắp hương cho em ấy.
- Ừm....mẹ con vừa quét dọn hồi chiều. Chờ con đến tâm sự với nó đấy.
- Vâng.
- Mà ba nói này, 10 năm rồi con à, người mất rồi không thể sống lại được. Người còn sống phải biết trân trọng những thứ cạnh mình. Tìm một người mới yêu thương con, chăm lo cho con đi nhé, con cũng 41 rồi không còn trẻ nữa, không thể sống rồi lại mất đi không ai hay biết được con à. Hiểu ý ta chứ?
- Vâng con hiểu.
- Ừm, đi đi.
______________________________________
Nơi hương khói Thiên Bình
- Binh nhi anh lại đến rồi đây. Nhớ em qua đi, em có nhớ anh không? Mỗi một năm anh đều nhớ em nhiều hơn.
- Hôm qua anh mơ thấy anh sẽ được gặp em đấy. Nhưng em lại lắc đầu và bảo không muốn gặp anh.
- Sao vậy em? Anh làm gì sai sao? Hay là em hết yêu anh rồi nên không muốn anh đến với em?
"Thiên Yết....em không muốn anh đến đây vì cuộc đời anh còn dài, em muốn anh tìm ra được lẽ sống đời mình. Chứ không phải ngày nào cũng nhớ đến em như thế này."
- Bình nhi....Mấy nay anh gặp một cậu bé, thoạt nhìn lại rất giống em đấy. Có phải em cho cậu nhóc đó đến an ủi anh không? Anh không cần đâu, anh chỉ cần em thôi.
- Hôm nay anh không say, hôm nay anh tỉnh táo lắm, mai là giỗ em rồi, anh phải thật đẹp để em có thể nhìn thấy.
"Thiên Yết, cần gì phải như vậy chứ? Buông bỏ em đi"
- Bình nhi à, anh lại khóc rồi, nhớ em đến phát khóc rồi đây này. Em quay về gặp anh đi, trong mơ thôi cũng được. Cho anh ôm em thật lâu, thật lâu....
0o0
- Thiên Yết, anh mau qua đây, xem em làm gì cho anh này.
- Là banh kem sao?
- Đúng rồi chúc mừng sinh nhật anh.
- Em nhớ sao?
- Nói gì vậy chứ? Sinh nhật người em yêu làm sao em quên được? Mau cầu nguyệt rồi cắt bánh kem đi.
Thiên Yết chấp tay cầu nguyện.
- Anh cầu nguyện gì thế?
- Anh cầu cho em sẽ không biết mất khỏi anh.
- Nói cái gì vậy chứ em là.....
Còn chưa nói hết câu, thân ảnh của Thiên Bình dần tan biến theo không khí. Thiên Yết đứng hình....anh lại vụt mất cậu rồi. Dù chỉ là trong mơ, anh vẫn mất cậu.
Mở mắt ra, năm nào cũng vậy, gần đến sinh nhật anh là anh lại mơ thấy giấc mơ này. Nó khiến anh đau lòng cự độ.
- Dậy rồi sao? Mau xuống nhà đi, buổi tối chuẩn bị xong cả rồi đó. Nhanh tôi còn sang đưa bánh cho Mon nữa.
- Tôi biết rồi. Mà nhóc...
- Chuyện gì?
- Là nhóc đưa tôi vào phòng sao?
- Không tôi thì ai? Anh nghĩ hai bác có thể đưa nổi anh về phòng à? Ngủ cũng gớm thật, 3 tiếng rồi đấy nhanh mà xuống ăn tối đi, không thì nhịn
- Này nói chuyện với người lớn kiểu gì đấy hả? Dù sao tôi cũng lớn hơn nhóc 19 tuổi nhé.
- Có gì tự hào chứ? Hay là chú muốn nói chú già hơn nên tôi phải kính lão đắc thọ?
- Nhóc.....
- Nhóc cái gì mà nhóc, tôi không nhỏ đến mức đó, nhanh xuống nhà đi.
Bị nhóc con nhỏ hơn mình 19 tuổi chửi xối xả vào mặt khiến Thiên Yết muốn hộc máu. Nhưng anh nhịn dù sao thù người lớn không chấp trẻ con.
Bên dưới nhà.
- Yết nhi xuống rồi hả con, nhanh ngồi vào ăn đi, nay toàn món con thích đấy.
- Cảm ơn mẹ.
- Ừm ăn đi.
Anh gắp lên một miếng cá đưa lên miệng nhưng khựng lại vài giây rồi mới cho hết vào.
- Cá này không phải mẹ làm nhỉ?
- Ừm, là Tiểu Điền nấu đấy, thằng bé giỏi lắm cái gì cũng biết làm.
- Vậy sao? Cũng tạm được thôi.
Ăn xong, anh và em tạm biệt ông bà Kim rồi nhanh chóng đi về. Thiên Xứng ghé đưa bánh cho Bảo Tinh rồi cùng Thiên Yết quay lại công ty luôn. Bảo Tinh thì ngủ lại nhà vì tối nay công ty mất điện.
- Công ty mất điện rồi, nhóc định về thật à?
- Biết sao giờ? Vừa sang đây là tôi vào làm TTS luôn có thuê nhà đâu
- Hay về nhà tôi đi, dù sao công ty cũng mất điện ngột ngạt lắm.
- Chú nói gì? Về nhà chú á?
- Nhóc lại nghĩ bậy cái gì vậy hả? Ý tôi bảo về nhà tôi ngủ nhờ một hôm đi, mai tôi lại đưa nhóc trả về KTX. Nhà tôi nhiều phòng đâu phải chỉ một cái của tôi mà nhóc sợ? Hơn nữa bản hợp đồng kia là do tôi làm, điều kiện tôi đều nhớ hết, không vi phạm đâu nhóc khỏi lo.
- Ai biết được chú, nhỡ đâu đêm hôm chú mò vào phòng tôi thì sao?
- Vậy tôi đưa nhóc về KTX.
- A khoan.... Tôi nghĩ lại rồi, về nhà chú tốt hơn.
- Ừm....
_______________________________________
🐱: Dạo này tính ngược nổ trở lại nên nổi hứng sửa chút xíu kịch bản, hai bé đợi bị ngược đi ha:)) hong biết sao nhưng nhìn hai bé bị ngược vui lém🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro