#9. 🍗🍗🍗
Nhà anh.
- Ông chủ về rồi, đây là....
- Người của tôi. Dọn phòng đối diện tôi cho nhóc ấy.
- Vâng thưa ông chủ
Cả hai đi vào.
- Này chú, nhà chú to thật đấy.
- Ôn Gia đấy, không to thì gì to?
Lắc đầu
- Không biết.
- Ngốc, nhanh cùng quản gia tắm rửa đi. Hôi quá.
- Chú mới hôi đấy.
Thiên Xứng bước nhanh vào trong theo quản gia đi tắm rửa thay đồ. Tắm xong mới phát hiện bản thân không có đồ, đang loay hoay không biết làm gì thù bác quản gia bên ngoài đưa đồ đến. Bảo là anh chuẩn bị, em bảo bác để ngoài giường rồi ra ngoài em sẽ tự động ra lấy.
Sau khi xong xuôi Thiên Xứng bước xuống với tâm trạng vui vẻ. Em từ lúc xuống chỉ chú tâm mỗi chiếc điện thoại. Không mấy quan tâm đến những thứ xung quanh cụ thể là anh.
- Trong đó có gì mà nhóc lại vui vậy?
- Là mẹ tôi nhắn đến.
- Bác bảo gì?
- Bảo tôi phải chăm chỉ, thật ngoan, thật nghe lời. Mà chú vừa gọi mẹ tôi là gì? Bác á? Nói cho chú biết mẹ tôi chỉ mới 50 tuổi thôi nhá so với chú chỉ lớn hơn 9 tuổi.
- Chậc, tôi sai được chưa?
- Hứ...
"Cạch" cửa nhà mở ra, hai nam nhân bước vào, Thiên Xứng ngỡ ngàng nhìn Thiên Yết kiểu: " Nhà này không phải của riêng chú à?"
- Đừng có nhìn tôi như tôi có lỗi. Tôi đâu có nói với nhóc tôi ở một mình. Là anh trai tôi Ôn Sư Tử và thư ký Vương.
- Thiên Yết anh về rồi....ủa ai đây? Dễ thương thế? Đừng nói với anh chú mày dắt bồ về nhá đấy nhá. Xem xem ai lại xui lọt vào tay Thiên Yết nhà mình vậy ta...hmmm nhìn tổng thể thì chỉ một từ miêu thả thôi....đẹp. Nhưng mà luận về độ dễ thương thì cũng duyệt luôn. Nhóc này ok đấy, tìm đâu ra vậy Yết?
- Anh có thôi đi không? Nhìn xem anh dọa nhóc ấy thành gì rồi? Chỉ là công ty mất điện nên em bảo nhóc ấy qua đây ở một hôm mai lại về. Bồ bịch gì ở đây?
- Vậy à, làm anh tưởng chú mày có bồ, còn đinh gọi báo ba mẹ đây.
- Chậc, khùng điên vừa thôi, hai người về rồi thì mau lên tắm rửa đi. Tôi nấu gì đó cho hai người.
- Được.
Cả hai đồng ý lên phòng tắm rửa thay đồ ra. Bên dưới này Thiên Yết bắt tay vào làm mì ramen cho hai người kia. Thiên Xứng ngồi chán rồi nên lại sau lưng anh nhìn nhìn.
- Chú biết làm mì ramen à?
- Ừm có người từng dạy tôi.
- Chú làm đi. Tôi không biết làm nên đứng xem học hỏi.
Hắn cười nhẹ.
- Nhóc nói tiếng Trung rành nhỉ?
- Mẹ tôi người Trung đấy, chỉ là sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc nên tôi không giỏi các địa điểm ở đây thôi, chứ tiếng Trung tôi thuộc nằm lòng rồi.
Thiên Xứng chăm chú nhìn.
- Vậy à? Để bữa nào tôi đưa nhóc đi tham quan các địa điểm ở nơi này nhé.
- Nghe cũng được đó. Ấy....chú trứng đừng luộc chín quá sẽ không ngon đâu, vớt ra đi, như vậy được rồi. Còn nữa thịt chỉ thái dày mộ chút, đâu phải mèo đâu mà thái mỏng thế. Chậc, nhìn chú làm mà tôi bực á, đi ra đưa đây tôi làm cho...
- Sao nhóc bảo không biết làm?
- Ờm thì...thì giờ chú đi ra đi để tôi làm được chưa?
- Đây là nhà tôi. Tôi không đi.
- Mặc kệ chú.
30 phút sau.
- Hai người thấy thế nào, ngon chứ?
- Ngon
Sư Tử cắm cúi ăn hết bát mì. Song Ngư vừa húp một miếng nước đã không chịu được liền nhè ra.
- Mặn quá, cậu rốt cuộc có biết làm không vậy? Không biết làm thì thôi đừng có mà tài lanh tài lẹt hỏng hết cả bát mì.
- Sao vậy chứ? Anh thấy ngon mà... Đâu có mặn.
Song Ngư trừng mắt nhìn Sư Tử rồi bỏ lên phòng. Thiên Xứng nhìn theo mà khó hiểu, nhìn sang Thiên Yết.
- Lúc nãy chú thử bảo là vừa rồi mà sao giờ lại mặn?
Thiên Yết nhướng mày, chề môi tỏ vẻ không biết. Sau đó tất cả lên phòng ngủ.
_______________________________________
Lygiai.giai updated news
- 10 năm rồi, nhanh nhỉ?
❤ 4,528,739
💬 0
24,538 lượt chia sẻ
[ Bình luận đã bị khóa ]
_______________________________________
5 tháng trôi qua. Fiveboys cũng đã debut. Thiên Xứng đã ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Anh và em cũng thân thiết hơn. Nhưng những chuyện xui xẻo luôn đến với em như mất file ghi âm bài hát khiến cho buổi concert đầu tiên em phải tự bắt beat tự hát mà không có một nền nhạc nào. Sở dĩ là hát live nhưng mà là live chân thật nhất rồi.
Hay như chuyện em nhận kịch bản phim đầu tiên cũng bị đổi vai cho một tiểu hoa mới nổi. Một lần khác em được mời tham gia show thực tế cũng bị cướp đi bởi một tân binh mới debut.
Lúc này phòng làm việc Thiên Yết.
- Sao vậy? Lại chuyện gì à?
- Phía trưởng phòng Lê anh ta bắt tôi dời buổi lưu diễn sang tuần sau nhường cho Fiveboys.
- Có chuyện này?
- Ừm, nhưng không cần anh xen vào tự tôi có cách giải quyết.
- Bỏ buổi lưu diễn đó đi, tôi cho em tài nguyên show thực tế "Chuyến Đi Rực Rỡ Mùa 5" tôi mua bản quyền rồi.
- Không hứng thú.
- Chẳng phải ai đó một giờ trước còn bảo muốn làm cast chính trong show này mà nhỉ? Tôi cất công giành lấy cho em vậy mà em nỡ lòng nào lại phủ nhận nó chứ?
- Tôi....được rồi, tôi nhận show này, chú đừng có giở cái bộ mặt đó ra với tôi.
- Được rồi, ăn cơm chưa? Cùng ăn nhé?
- Tôi không đói chú ăn....
Chưa kịp nói hết câu thì một cuộn kimbap đã nằm gọn trong miệng nhỏ của em. Lườm Thiên Yết một cái rồi bắt đầu nhai.
- Show này như em đã thấy đó, chỉ thực hiện các thử thác do tổ sản xuất đưa ra. Mùa 5 này sẽ đến Thiên Tân để ghi hình.
- Vậy à? Thế chú có đi cùng không?
- Tôi không, tôi còn phải xử lý chuyện ở công ty.
- Vậy à
- Làm sao? Không nỡ rời xa tôi à?
- Chú ngủ rồi mơ đi. Ăn xong rồi đi đây, lát gặp.
- Được.
Em ra ngoài đúng lúc Song Ngư cũng bước vào.
- Anh vẫn qua lại với cậu ta à?
- Thì sao? Đừng quản tôi.
- Anh....đây là bảng hợp đồng phía Đông Thỵ muốn mời Fiveboys về quảng bá cho họ, anh xem đi.
- Để đó đi. Cái này là bản quyền của Chuyến Đi Rực Rỡ Mùa 5. Trong đấy là dàn cast chính của mùa này, tranh thủ gửi thư mời đi.
Song Ngư mở ra xem một lượt, lại thấy có tên Thiên Xứng liền nhíu mày.
- Điền Thiên Xứng....lại là cậu ta? 4 Tháng nay anh luôn giành tài nguyên cho nó anh....
- Im lặng đi, ồn quá đấy, tôi quyết định thế nào là quyền của tôi, cậu có quyền gì mà xen vào? Đừng có lên giọng ở đây, những chuyện cậu làm với Tiểu Điền tôi đều biết cả, đừng nghĩ không ai biết, chỉ có không làm mới không sợ người khác phát hiện thôi. Giờ thì ra ngoài trước khi tôi nổi điên.
- Anh...
Song Ngư bực tức bước ra khỏi phòng. Thiên Xứng lại tiếp tục bước vào.
- Chú, chú chọc giận gì thư ký Vương rồi? Sao anh ấy lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy?
- Nhóc đoán xem.
- Tôi hỏi chú mà, à mà lát nữa chú đi mua bánh ngọt với tôi nhá.
- Làm gì?
- Thì cứ đi đi, tự dưng lại muốn ăn thôi.
- Vậy được, lát tôi đưa em đi mua.
- Ô tê, vậy tôi đi tập nhảy tiếp đây.
- Lát gặp.
Anh cười rồi quay lại làm việc tiếp.
_______________________________________
Tiệm bánh Tiramisu
- Quý khách muốn loại nào ạ?
- Hmm....dâu và xoài ạ.
- Vâng, à nay có tri ân khách hàng, nếu đến cặp đôi sẽ được chụp lại làm kỉ niệm đấy ạ, không biết quý khách có muốn không ạ?
- Chắc là không đâu ạ, em không....
- Được đấy, nhanh chụp một tấm đi, làm kỉ niệm.
- Kỉ niệm gì tầm này?
Thiên Xứng đáp nhỏ giọng nhìn Thiên Yết đang kéo mình. Cả hai ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế cả hai tạo một hình trái tim nhỏ chủ yếu là gửi tặng mọi người thôi.
- Cảm ơn, hai người đẹp đôi thật đấy. Đây ạ ba tấm, hai tấm gửi lại quý khách còn một tấm sẽ do cửa tiệm giữ ạ. Chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn ạ
Bước ra khỏi cửa tiệm, Thiên Xứng cầm hai hộp bánh đưa một hộp vị dâu cho anh.
- Tặng chú, coi như mừng sinh nhật trễ đi, do tôi không biết sinh nhật chú ngày nào.
- Nhóc là tạo bất ngờ cho tôi sao?
Lắc đầu
- Không bất ngờ lắm đâu. Tôi cũng không rảnh đến mức đó. Nhanh về thôi gần tối rồi
- Về dinh thự nhé.
- Không về KTX.
- Không được, mai là ngày nghỉ em phải về dinh thự cùng tôi.
- Trong hợp đồng đâu có bảo sẽ có đều khoảng này?
- Nhưng giờ tôi bổ sung rồi, mau về thôi.
- Này...chú ngang ngược vừa thôi chứ.
- Tôi chính là ngang ngược đấy, em đừng có mà cãi với tôi.
Anh kéo em ra xe đưa lên xe cài dây an toàn rồi nhanh chóng đưa em về dinh thự của mình.
- Mừng ông chủ đã về.
- Ừm, nay chú và mọi người về sớm đi. Tôi cho phép.
- Vâng thưa ông chủ.
- Mau vào thôi
- Từ từ, ngã là chú chịu trách nhiệm đấy.
- Ừm, tôi chịu được chưa?
- Hả?
- Không có gì, nhanh tắm đi tôi chuẩn bị đồ ăn cho nhóc.
- Oke. Vậy tôi tắm.
_______________________________________
Tại bàn ăn
- Chú, khi nào thì ghi hình show thế?
- Có thể là tuần sau.
- Vậy tuần này chú cho tôi nghỉ phép nhé.
- Định làm gì?
- Muốn về thăm ba mẹ.
- Ở Hàn à?
- Đúng rồi.
- Khi nào thì đi?
- Chắc là tối mai.
- Được, lát lên thu xếp hành lý tôi đi cùng nhóc.
- Hả? À không cần đâu chú còn có việc mà. Tôi về chỉ ba ngày thôi không phiền chú thế đâu.
- Phiền gì? Tôi và em đã sống thử hơn 3 tháng rồi, em còn ngại?
- Không, chỉ là sợ chú phiền thôi...chú còn nhiều việc mà.
- Không đến mức không thể đi cùng em ba ngày được. Nhanh nghe lời ăn đi rồi lên thu xếp hành lý, tôi đặt vé máy bay.
- Được rồi. Vậy tối nay tôi ngủ phòng đối diện nhá.
- Tại sao? Phòng tôi khiến em khó chịu à?
- Không, chỉ là tôi vẫn chưa quen thôi. Như vậy đi nhé, chú ăn nhanh rồi đi ngủ sáng mai còn lên công ty, tôi đi xếp hành lý đây.
Còn chưa để anh kịp trả lời em đã chạy mất dạng. Tối đó, em đang ngủ thì ai kia đang đứng nhìn em chằm chằm. Giác quan thứ sáu trỗi dậy em mở mắt ra thì giật mình, lát sau mới lấy lại được bình tĩnh.
- Chú, chú làm gì ở đó vậy? Nhìn tôi như vậy làm tôi tưởng ma đấy.
- Còn không phải tại em sao? Không cho tôi làm việc còn bắt tôi ngủ một mình. Em mới quá đáng đấy.
- Nhưng tôi....chậc, rồi lên đây chú phiền thật đấy.
Thiên Yết bước đến kéo chăn nhảy tọt vào trong nằm nằm.
- Ngủ đi, tôi không phiền em nữa đâu.
Thiên Xứng lắc đầu, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Bên này Thiên Yết vẫn chưa chịu ngủ. Thật ra lúc nãy anh có chợp mắt được một chút lại mơ thấy Thiên Bình nước mắt giàn giụa nhìn về phía anh mà lắc đầu. Không biết từ khi nào nhưng anh lại mơ thấy nhưng giấc mơ Thiên Bình chỉ toàn khóc và khóc, hơn nữa mấy lần trước đó cậu đều nói chuyện anh được nhưng sao những lần trở lại đây cậu không nói gì mà chỉ đứng khóc.
Xót người yêu, anh không tài nào ngủ lại được. Nhận thấy bên phòng đối diện còn sáng đèn anh đứng dậy mò qua đó định tìm người tâm sự, ai dè qua thì nhìn thấy con thỏ nhỏ này đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành như này đây.
Ngày hôm sau, Thiên Yết cùng Thiên Xứng đến công ty. Tuy nhiên cả hai đi xe riêng. Nếu đi chung em sẽ dính tin đồn xấu mất.
- Chào buổi sáng chú già.
- Già nhưng tôi nằm trên.
- Chú...
Trêu chọc em xong anh bước vào bên trong, em cũng thấy, cả hai đi hai hướng khác nhau nhưng có chung một điểm đến là phòng Tổng Giám Đốc.
- Chú Fiveboys chuẩn bị 10h sẽ đi lưu diễn sao?
- Chắc là thế bên phía Giám Đốc Lê không nói à?
- Tôi không biết, lúc nãy đi lên đây có nghe vãi nhân viên nói nên mới lên hỏi chú.
- Để tôi gọi hỏi thử, mà có gì không?
- Không có gì, chỉ muốn dặn dò Tiểu Tinh nhớ uống thuốc say xe thôi, em ấy bị say xe nặng lắm.
- Chỉ vậy thôi à? Còn lời nào muốn nói không tôi chuyển đi một thể.
- Hmm...chúc chuyến lưu diễn của họ thành công vậy thôi.
- Được.
Hắn nhấc máy lên gọi, phía Giám Đốc bắt máy liền dặn dò và gửi lời chúc của em đến Fiveboys.
- Nãy máy tính có tin nhắn gửi đến đó, tôi chưa xem đâu.
Em múc một thìa đầy kem đưa đến miệng Thiên Yết, anh nhìn nhìn rồi há miệng ngậm lấy nó. Thiên Xứng cười rồi tiếp tục nói
- Tôi có gọi cho ba mẹ rồi, nói sẽ có bạn về cùng nên là họ đã chuẩn bị đi chợ mua đồ về đãi chú đó.
- Vinh hạnh vậy à? Cảm ơn hai "bác" hộ tôi nhé.
Hắn cúi xuống xem tin nhắn, là Song Ngư gửi đến lịch trình hôm nay. Hắn chỉ cười rồi ấn trả lời một câu nhanh gọn "hủy tất cả" sau đó mặc kệ đầu dây bên kia gọi đến bao nhiêu cuộc gọi hắn cùng Thiên Xứng ra ngoài mua đồ chuẩn bị về "ra mắt" gia đình em.
Trung Tâm Thương Mại
- Chú, mua cái này đi.
Em ôm một con mèo thú nhồi bông bước đến. Nó lớn gần bằng em luôn ấy chứ.
- Nhóc thích thì mua thôi.
- Bạn mèo này ôm ngủ là đúng bài. Tối nay tôi sẽ mang theo để ôm.
- Cần gì mang theo nó, ôm tôi đi này.
- Chú toàn da bộc xương có gì đáng ôm đâu. Tôi thà không ôm.
- Nhóc quá đáng vừa thôi, tôi vừa mua cho nhóc đấy nhá.
- Tôi cũng có thế tự mua mà, đâu cần chú.
- Nhóc...
- Nhanh đi tính tiền đi rồi về, cũng gần 12h rồi đấy, chú không định ăn trưa à?
- Ừm nhỉ, nhanh về thôi, không em trễ bữa mất.
Cả hai thanh toán rồi đi về công ty. Lúc em về trên tay có ôm theo một bạn mèo nhồi bông khiến nhiều người cứ nhìn chằm chằm, em quay sang nói với quản lý của mình.
- Anh Lục, anh mang con này lên phòng Tổng Giám Đốc dùm em nha, em cần qua phòng tập một chút
- Được, để anh.
Quản Lý Lục nhận lấy gấu bông rồi ôm đi, em thành công dời sự chú ý sang người anh quản lý, nhanh chân chuồn khỏi đó đến phòng tập.
- Anh Cự Giải, em đến thăm anh đây.
- Quý hóa quá, nay lại có thời gian đến thăm anh à? Không phải có buổi lưu diễn sao?
- Hủy rồi, Fiveboys đi. Vừa đi cũng được 2 tiếng rồi thì phải. Em có mua cafe sữa cho anh đây, anh Ma Kết với anh Xử Nam cũng có này.
- Nay hào phóng vậy, khao luôn cơ.
- Em đâu có mua, là Tổng Giám Đốc mời đấy.
- Hả?
Cả ba người đồng thanh đáp.
- Làm sao vậy ạ?
- Em nói đống này là Tổng Giám Đốc mời tụi anh sao?
- Cũng không hẳn, một phần do em năn nỉ.
- Nhóc con, em dạo này thân với Tổng Giám Đốc dữ ha.
Xử Nam ghim ống hút vào ly cafe đen rồi nói. Ma Kết bên này uống một ngụm rồi cũng đáp:
- Phải đấy, hôm qua anh thấy lúc tan làm hai người đi chung một xe đúng không?
Cự Giải nhíu mày
- Chuyện này là thế nào vậy Thiên Xứng? Em kể rõ xem nào.
- Không có gì đâu ạ, chỉ là tiện đường nên em được Tổng Giám Đốc cho đi nhờ về nhà thôi.
- Ơ thế em không ở KTX nữa à?
- Không ạ, em dọn ra nhà riêng 3 tháng rồi mà anh.
- Sao anh không biết nhỉ?
- Mày suốt ngày chỉ vợ con thì lấy gì biết hả?
Cả bốn người tiếp tục trò chuyện. Đến 1h thì Thiên Xứng bảo có việc nên đi. Vừa ra đến cửa Thiên Xứng đã bị đẩy ngược vào trong bằng một lực rất mạnh, khiến tay em không may va vào cạnh bàn gần đó tạo một tiếng "Rắc". Bước vào là Vương Song Ngư, cậu rất giận dữ bước đến nắm tóc Thiên Xứng giật ngược ra sau hét lên.
- Thằng chó, tại mày mà Thiên Yết không quan tâm đến tao nữa....tao đánh cho mày chết.
Nhóm Cự Giải thấy chuyện lạ nên đến vừa thấy Song Ngư đang điên cuồng đánh em liền vào can ngăn, Ma Kết và Xử Nam giữ lấy Song Ngư. Cự Giải đỡ lấy Thiên Xứng lên. Lúc này mặt em có một vết xước nhỏ nó có chút máu rỉ ra. Thân thể bị móng tay của Song Ngư rào đến rách cả da thịt.
- Song Ngư mày điên à, tự dưng khi không lại nhào vào đánh thằng bé, mày xem giờ thằng bé thành ra bộ dạng gì rồi?
- Mày im đi, chính nó chính nó đã cướp đi sự chú ý của Thiên Yết đối với tao, ngày từ đầu nó xuất hiện đã chẳng có gì tốt đẹp, nay lại muốn cướp đi Thiên Yết của tao, mày nói tao phải làm sao đây hả?
- Mày tỉnh lại đi Song Ngư, Thiên Yết không phải của mày, mãi mãi về sau đều là như vậy, mà có ra sức tranh giành đến đâu thì cũng vậy thôi. Ôn Thiên Yết đời này kiếp này chỉ mãi mãi yêu một mình Kim Thiên Bình mà thôi. Làm gì đến lượt mày.
- Nói thì hay lắm, tụi bây đã đứng vào vị trí của tao chưa mà nói, tao yêu anh ấy nhue vậy mất bao nhiêu năm để anh ấy chú ý đến tao, vậy mà vậy mà chỉ 5 tháng khi thằng chó này xuất hiện nó đã cướp đi sự chí ý đó. Tao không điên thì phải làm gì đây hả?
Thiên Xứng đứng nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Em định mở miệng nói gì đó thì Song Ngư lại tiếp tục nói
- Tao đồng ý Thiên Yết không thuộc về tao, nhưng tại sao chứ? Thiên Bình nó đã chết rồi mà, bây giờ nó chết rồi tao đến tư cách giành lấy anh Thiên Yết cũng chẳng có sao? Tụi bây tàn nhẫn vậy? Tao chỉ muốn có được tình yêu thôi mà...tại sao những điều như vậy mà tao cũng không có? Trước kia khi Thiên Bình nó còn sống đáng ra tao là người đến trước nhưng nó lại là người được hưởng tình yêu của anh ấy. Tao không tranh giành vì tao xe nó là bạn. Nhưng nó chết rồi lại đến thằng chó này đến giành anh ấy với tao. Tao đã làm gì sai hả?
- Mày....
- Tao phải đánh chết nó, buông tao ra...buông ra....
Song Ngư cố vùng vẫy để thoát khỏi Ma Kết và Xử Nam định nhào đến em thì "chát" một tiếng rõ to. Năm ngón tay in hằng trên gương mặt nhỏ của cậu, Song Ngư ôm mặt, hai mắt ngấn lệ nhìn người vừa ra tay đánh mình.
- Anh đánh em sao? Trước giờ anh chưa từng đánh em, vậy mà hôm nay lại vì nó mà đánh em? Anh có phải quá nhẫn tâm rồi không Thiên Yết....
- Tình yêu của tôi đối với Thiên Bình là thứ không thể chối cãi được, nó không thể thay thế bằng bất cứ người nào khác, cậu cũng vậy, đừng nghĩ tôi không nói rồi làm tới, tôi và cậu kiếp này là không thể, xin lỗi vì nợ cậu kiếp này nhưng nếu có kiếp sau tôi vẫn chọn yêu Kim Thiên Bình chứ không phải một người có tính chiếm hữu cao như cậu. Lời tôi nói ra mong cậu hiểu, cái tát này coi huề với những gì cậu đã gây ra cho Thiên Xứng. Sau này tôi còn thấy cậu lại gần em ấy tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu với tội danh hành hung người vô tội
- Anh....
Thiên Yết bước đến kéo lấy tay Thiên Xứng rời đi. Nhưng vừa chạm vào em đã a lên một tiếng....hình như gãy xương rồi.
- Làm sao vậy? Đau sao? Tôi đưa nhóc đến bệnh viện nhé.
Em không nói, hắn không có kiên nhẫn vác cậu lên vai rồi đưa ra xe đến thẳng bệnh viện. Mặc kệ những ai đang nhìn hắn bế em vào lòng đưa thẳng đến phòng khám.
- Yên tâm, chỉ là trật khớp nhẹ thôi bó bột rồi, từ giờ đến hết tuần sẽ lành lại. Đừng làm việc nặng quá sẽ ảnh hưởng đấy.
- Cảm ơn bác sĩ
Anh bước vào trong nhìn em đã ngồi trên giường bệnh, tay bó bột mà thở dài. Kéo ghế lại ngồi đối diện em
- Có gì muốn hỏi?
- Không có...
- Thật không?
Em không trả lời, chỉ cúi gầm mặt xuống. Anh lại thở dài kéo em nhìn thẳng vào mắt mình.
- Nghe đây, tôi yêu Thiên Bình là thật nhưng tôi không xem nhóc là thứ để thay thế, đừng có tự nghĩ rồi lại sinh bệnh.
- Ai mà thèm....chú ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.
- Được, ngủ đi, lát lên máy bay cho khỏe.
_______________________________________
🐱: Giờ seo? Mấy chap nữa hớt ròi:)) là còn ngược được có mấy chap thôi é:)) giận ghê🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro