chương 1
"Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời"
Trên con đường phiêu lưu chinh phục những mê cung của mình với ước mơ thay đổi thế giới biến nó trở nên tốt đẹp hơn, sinbad đã tìm được cho mình những người đồng đội tốt luôn kề bên sát cánh với cậu. Để tiến thêm một bước tới giấc mơ của mình họ đã dựng lên thương đoàn sindria đi khắp các đất nước giao thương với họ , chia sẻ hàng hóa ở các nơi với nhau.
Trong một lần phiêu lưu đến thủ đô remano, việc phát triển của thương đoàn gặp nhiều khó khăn mặc dù đã cố gắng học hỏi nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa có nhiều kinh nghiệm, mang trong mình sự đơn thuần và kiêu ngạo của thiếu niên cậu đã bị lừa trở thành nô lệ của ngài maader chủ tịch của công ty mariadel. Đây là một công ty trá hình chuyên buôn bán nô lệ cung cấp đi các nơi, rất nhiều những đứa trẻ tội nghiệp đã bị lừa để trung thành theo mẹ maader. Để thực hiện mục đích xấu xa của mình mụ đã không ngừng hành hạ, tra tấn sinbad nhằm tẩy não cậu để cậu phục tùng, kính trọng mình từ sâu trái tim cậu. Trải qua vô số đau đớn, sợ hãi mỗi ngày trôi qua với cậu là một sự tra tấn tàn khốc cả tâm hồn lẫn thể xác, để bảo vệ bản thân cậu đã đóng cửa trái tim mình và thành công bị maader tẩy não trở thành đứa trẻ của mụ ta. Đôi mắt của cậu đã mất đi linh quang trong đó, cậu không còn hoạt bát vui vẻ như trước cậu đã đánh mất cả bản thân mình mà trở nên vô cùng trầm lặng , ít nói bơ vơ trong vô số những nô lệ khác.
Ở một nơi khác, Kouen Ren cùng đoàn tùy tùng của mình cũng đang thúc ngựa tới remano để đàm phán giao thương với một thương nhân rất nổi tiếng là đối tác giao thương với vương quốc kou. Mặc dù mới chỉ 17 tuổi nhưng trông anh vô cùng thành thục, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người đối diện, anh khí bức người.
Lúc này tại thương đoàn tin tức sinbad trở thành nô lệ đã được truyền ra, mọi người đang vô cùng lo lắng cho cậu. Để cứu cậu jafar, hinahoho,... và mọi người đang bàn bạc kế hoạch giải thoát cho cậu khỏi đó.
Sau khi bị dạy dỗ cậu trở lên thật ngoan ngoãn khiến mụ ta thật vừa lòng với cậu luôn đem theo cậu bên người . Trưa hôm nay cũng vậy nụ ta đem theo cậu tới một tòa lâu đài để đàm phán chuyện làm ăn, cậu tự giác đến góc bên thềm của tòa nhà ngồi đó chờ maader như mọi ngày. Mụ ta vừa lòng nhìn thoáng qua cậu mỉm cười rồi theo người hầu đi vào trong tòa nhà hôm nay là thương vụ quan trọng mụ ta cũng không có tâm trí quản cậu nhiều lắm.
Kouen đến thủ đô vào đêm hôm trước, định nghỉ ngơi một đêm đầu giờ chiều ngày mai sẽ đến gặp lão thương gia kia để đàm phán chuyện buôn bán. Sau khi sắp xếp công việc xong anh cử người đến tòa nhà đàm phán kiểm tra tình huống đề phòng bất trắc xảy ra. Mặc dù đây chỉ là một thương vụ bình thường đối với vương quốc Kou nhưng nếu anh làm tốt việc này nhất định sẽ có lợi cho anh dù gì anh cũng là hoàng tử một nước cẩn thận vẫn hơn. Để thư giãn anh quyết định tự mình đi bộ đến đó dù sao thì thời gian vẫn còn sớm.
Đặt chân đến tòa nhà này cũng là lúc giữa trưa , cảnh sắc ở đây đúng là không tệ thời tiết nắng nhẹ ấm áp khiến cho người ta thoải mái. Đang định đi dạo xung quanh diết thời gian, ánh mắt anh vô tình lọt vào hình ảnh một cậu thiếu niên tầm tĩnh ngồi ở thềm của tòa nhà vô cùng bắt mắt, thiếu niên có một làn da trắng nõn một vài vết roi hằn đỏ trên da vô cùng bắt mắt mà quần áo không thể che hết, mái tóc dài màu xanh bắt mắt nhẹ nhàng uốn lượn trong gió, đầu đang cúi xuống nên anh không thể nhìn rõ mặt mũi . Trong đầu anh bất giác nảy nên 2 từ " xinh đẹp".
Cảm nhận được ánh nhìn tròng trọc của người nào đó, cậu không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh, đập vào mắt cậu là một thân ảnh chói mắt vô cùng một thanh niên tuấn mỹ, lạnh lùng, dáng người phải nói là hoàn mỹ một thân y phục màu đỏ cùng mái tóc đỏ được bao phủ bởi những tia nắng nhẹ nhẹ khiến người ta không tự chủ được mà trầm luân. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt của đối phương dù rất xinh đẹp nhưng lại mang một cảm giác lạnh nhạt, u uất, một cảm giác không thể nói bằng lời. Cậu nhìn đến ngây ngốc mắt vẫn chăm chú dõi theo anh, ánh nắng chiếu lên anh như hiểu lòng người mà sưởi ấm lòng cậu khiến cho nước mắt không tự chủ được trào ra ngoài.
Đúng lúc này tiếng của người hầu cận vang lên đánh thức tâm trí của 2 người :
" Hoàng tử đã đến giờ rồi ạ chúng ta nên đi thôi"
Sau khi bừng tỉnh cậu bất giác cúi đầu xuống không nhìn anh nữa. Anh cung thu lại ánh mắt quay đầu cùng người hầu cận đi đến nơi gặp nhà thương gia kia, trước khi đi anh lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay đặt lên tay cậu rồi cứ thế mà đi mất. Cậu cầm trong tay chiếc khăn tay ngẩn người. Cảm giác ấm áp từ khăn tay truyền tới dần dần lan vào trong lòng cậu ấm áp vô cùng, đôi mắt không tự chủ được mà có quang.
Cuộc gặp gỡ này cũng nhanh chóng chìm vào trong ký ức của hai người, mỗi người lại trở về với cuộc sống của ngày thường. Khi sống với các nô lệ cậu có quen một cậu nhóc vô cùng đặc biệt - đây là lý do gián tiếp khiến cậu trở thành nô lệ, cậu ta là người Fanalis mặc dù chỉ là một cậu nhóc nhưng cậu ta thực sự rất mạnh và là người duy nhất ở đây không bị điều khiển bởi maader. Mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc này sinbad luôn cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó nhưng cậu luôn không biết mình cần làm gì, cậu luôn rối rắm và do dự. Đỉnh điểm của nó là đến lúc cậu tận tận mắt nhìn thấy người nô lệ bị hành hạ và bán đi, cậu mới thật sự thức tỉnh. Cậu nhận ra mình đã bị lừa thảm hại như thế nào, cậu biết nếu cậu không làm gì cậu sẽ không thể thoát khoiur nới này cậu không thể chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của bạn mình. Đôi mắt của cậu lóe lên vô cùng kiên định cậu phải giải thoát cho bản thân và những người ở đây khỏi kiếp nô lệ, cậu bất giác chạm tay vào chiếc khăn tay trong áo.
Lúc này những người bạn của cậu đã đến gặp vua của balbadd để nhờ giúp đỡ giải cứu sinbad. Họ quyết định thực hiện một vụ buôn bán nô lệ để lừa maader lấy gậy ông đập lưng ông dưới sự trợ giúp của vua balbadd. Trong lúc đó sinbad cũng đang cố gắng thuyết phục những người nô lệ khác tuân theo kế hoạch của mình để được tự do.
Trời không phụ lòng người mọi người đã đồng ý làm theo kế hoạch của cậu, bên kia jafar và mọi người cũng đang tiến hành kế hoạch một cách thuận lợi. Mụ ta đã thành công bị lừa và đồng ý sẽ giao trả lại sinbad. Mụ đã rất vui mừng vì nghĩ rằng sinbad vẫn rất kính trọng và nghe lời mụ mà không biết rằng đây là hố gai tử thần chỉ chờ mụ nhảy xuống. Ngày sinbad được trả về thương đoàn cũng là lúc tại công ty mariadel xảy ra cuộc nổi loạn của các nô lệ mà người khởi xướng là masrur - cậu bé người fanalis. Trong ngoài kết hợp hoàn hảo đến khi maader nhận ra mụ ta đang bị lừa thì đã không còn đường lui, những người nô lệ đã giết chết mụ ta cùng những tay sai của mụ.
Cuối cùng sinbad cũng đã trở về bên cạnh mọi người, thương đoàn sinbal lại chuẩn bị giương buồm trên chuyến hành trình của mình để cảm ơn những người nô lệ cậu đã dùng nguồn nhân lực của mình để trả họ về với gia đình còn một số đứa trẻ mồ côi thì có thể ở lại thương đoàn làm việc tùy ý của họ và masrur đã đồng ý ở lại. Chuyện này rất nhanh lại biến mất trong tâm trí sinbad, cậu lại vui vẻ tận hưởng cuộc sống cùng mọi người nhưng cậu lại vẫn luôn cẩn thận giữ lại chiếc khăn tay mà người kia đưa cho cậu và luôn để nó lại bên mình một bước không rời. Tiếp tục chuyến hành trình của mình sinbal đã có thêm được rất nhiều người và đồng đội như drakon, sharrkan, pisti, spartos,...
Vòng quay của số phận vẫn đang tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro