Chương 7

Kouen ngỏ ý muốn sinbad cùng mình trở về hoàng cung cùng nhau nhưng bị cậu từ chối. Anh lạnh mặt ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu :
" lý do ?"
Tâm tình tiểu động vật của mình, sinbad đánh hơi được nguy hiểm liền bầy ra bộ dáng làm nũng quấn lấy anh giải thích:
" Em không phải không muốn cùng anh về đó mà em thật sự có việc gấp cần sớm rời đi. Em cũng lâu rồi chưa về thương đoàn nữa mọi người nhất định sẽ nhớ em và rất nhiều việc em phải làm. Em còn phải trở thành vua nữa mà"
Cậu đáng thương nhìn anh
" Em hứa nhất định sẽ sớm trở lại cùng anh mà nha"
Nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu anh có không đành lòng cũng phải đồng ý ' em ấy cũng có việc muốn làm mình không thể cấm cản em ấy ' liền kéo cậu ôm chặt vào lòng không đầu không đuôi nói:
" Anh sẽ luôn ở bên em "
Cảm nhận tâm tình của anh cậu cũng ôm chặt lấy anh, cậu cũng không muốn rời xa anh nhưng còn rất nhiều điều cậu phải thực hiện không thể bỏ lỡ.
Một lúc sau hai người tách ra, cậu mỉm cười nhìn anh:
" Ngày mai em sẽ lên đường anh không cần đến tiễn em đâu "
Anh dịu dàng xoa đầu cậu nói:
" Um lên đường cẩn thận, nếu có chuyện gì cứ liên lạc với anh "
Cậu nhíu mày phồng má :
" Không được xoa đầu em sẽ lùn "
Anh nhướng mày trêu trọc:
" Em còn chưa lùn sao"
Cậu dậm chân hậm hực :
" Em sau này còn cao lên nhất định sẽ cao hơn anh " sinbad lúc này chính là  bị chọc xù lông.
Anh nhẹ nhàng nói:
" Sin anh phải về rồi"
Nghe anh gọi tên mình thân mật như vậy má cậu lập tức ửng đỏ lan dần sang hai tai, tay nghịch áo cúi đầu rầu rĩ :
" Ân anh trở về đi" " Em sẽ nhớ anh " câu sau thật nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn bị anh nghe thấy.
Anh đau lòng hôn nhẹ lên môi cậu rồi lập tức rời khỏi nói:
" Anh cũng nhớ em" " Tạm biệt " rồi lập tức rời đi.
Không để cậu kịp phản ứng anh đã dần mất hút trong mắt của cậu. Sinbad ngây người sờ lên môi mân mê ' anh ấy hôn mình còn nhớ mình a' trong lòng giống như là đổ mật ngọt tràn lan. Cậu vui vẻ tung tăng đi kiếm nhà trọ ở qua hôm nay mai sẽ lên đường tìm yamraiha và cùng nhau trở về thương đoàn.
Trong khi đó kouen chính là đang chạy chối chết thật không ngờ anh cũng có lúc thẹn thùng như vậy. Nhưng thật đáng tiếc người nào đó chính là vẫn ngốc nghếch không nhận ra ám hiệu của anh làm gì có bằng hữu nào lại đi hôn môi chứ lúc này đang vui vẻ ăn cơm rồi lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đạc rời Kou dù không nhiều. Sinbad đeo một chiếc túi nhỏ chậm chạp bước đến phía cổng thành thỉnh thoảng lại ngoái cổ lại nhìn ' anh ấy thật sự không đến tiễn mình sao '. Thấy cổng thành ngày càng gần trước mắt cậu hụt hẫng muốn chết mặc dù chính là cậu kêu anh đừng đến liền thật sự không đến từ biệt mình sao cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Sau khi rời đi cổng thành một đoạn cậu liền tức giận không thôi anh vậy mà không đến tiễn cậu dậm chân bỏ đi ' hừ không tiễn liền không tiễn mình liền không cần '. Đứng trên cổng thành cao nhìn người dần khuất tầm mắt, kouen nắm chặt tay ánh mắt nguy hiểm quyết định ' đây sẽ là lần cuối cùng để em đi lần sau nhất định sẽ khóa chặt em ấy ở bên cạnh ' người mà anh nhìn trúng tuyệt đối không thể thoát rồi lạnh lùng quay lại kinh đô.
Khi trở lại thương đoàn mọi người đều vui mừng đón cậu trở lại, mọi người đã mở tiệc thật lớn mừng cậu trở về và việc yamraiha đến với thương đoàn.
Sáng hôm sau, sau khi Jafar trình bày về mọi hoạt động của thương đoàn cũng như việc kiến tạo lại Partevia cậu đã quyết định sẽ xây dựng lên đất nước Sindria do cậu làm vua đây chính là ước mơ của cậu. Mọi người cũng đều tán đồng ý kiến dù sao họ cũng đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện điều này. Từ đây đảo quốc Sindria do Sinbad làm vua và những người bạn của cậu là cận thần đã ra đời, với những nỗ lực suốt thời gian dài họ cũng đã thành lập lên Liên minh thất hải đại dương do sinbad đứng đầu. Không phụ mong đợi từ mọi người đất nước Sindria ngày càng phát triển thay vì các cuộc giao thương từ thương đoàn giờ họ chính là thực hiện các giao thương hợp tác giữa các nước mở rộng quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, người dân trên đảo cũng vô cùng hạnh phúc. Trong thời gian này cậu cũng chinh phục được thêm 5 kim thần khí nữa.
Sau khi trở về sau thành công giao thương với một nước mới cậu vô cùng mệt mỏi liền trở về phòng. Sau khi trở thành vua của Sindria công việc của cậu cùng những người bạn của mình không hề thuyên giảm mà đang có xu hướng ngày càng chất đống cậu thật là mệt chết. Cậu thật nhớ anh thật lâu rồi cậu chưa gặp, sinbad liền vươn tay lấy hộp gỗ ở đầu giường mở ra lấy khăn tay của anh ôm vào lòng ' thật nhớ anh không biết anh đang làm gì a '. Lăn lộn trên giường một hồi cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó vui vẻ lập tức hứng khởi chạy khỏi giường đến chỗ Jafar nói chuyện.
Sau một hồi thuyết phục mọi người cũng đồng ý giao thương với đế quốc Kou dù sao thì bây giờ đây cũng là quốc gia hùng mạnh nhất lúc này nếu có thể hợp tác với họ sẽ giúp ích rất nhiều cho đất nước. Thế là mọi người liền bắt đầu chuẩn bị tiến đến đế quốc Kou trong sự vui vẻ bất thường của Sinbad vì cậu thường rất không thích mấy cuộc nghị sự căng thẳng khiến ai lấy đều khó hiểu.
Ở bên kia mặc dù vô cùng muốn gặp cậu nhưng anh hầu như đều bận rộn với rất nhiều việc mặc dù không phải vua nhưng tất cả mọi việc gần như đều đến tay anh. Đế quốc Kou ngày càng được mở rộng và trở lên lớn mạnh, các em của kouen cũng rất tài giỏi mỗi người đều sở hữu cho mình một kim thần khí mặc dù vẫn luôn được bảo bọc bởi anh trai.
Nhìn đế quốc Kou ngày càng gần cậu cảm giác tim đập ngày càng nhanh, trong lòng vui vẻ không thôi. Nhìn cậu trông ngóng đến Kou như vậy mọi người ai cũng hiếu kì nhưng cậu chính là một bộ :
" A không có gì tớ vẫn bình thường mà  ha ha " với một nụ cười ngốc nghếch.
Mọi người trong lòng ai lấy đều thổ tào ' hừ chắc tôi tin cậu ' liền mặc kệ cậu. Sắp đến nới Jafar liền nghiêm túc gõ đầu sinbad dặn dò cậu phải thật nghiêm chỉnh không thể làm mấy việc ngu ngốc làm hỏng đại sự. Draken và hinahoho liền nói giúp cho cậu:
" Jafar à cậu lo lắng quá rồi không phải mọi lần đều thuận lợi hay sao" " Còn gõ nữa cậu ấy sẽ thật sự ngu luôn đấy "
Jafar liền tức giận :
" Cậu ta còn chưa đủ ngốc "
Bị ánh nhìn muốn giết người của Jafar dọa cậu chỉ có thể nước mắt lưng tròng gật đầu đồng ý, dưới tiếng cười của mọi người.
Bên kia sau khi nghe người hầu bẩm báo xong anh không ngoài ý muốn nhấc môi ' đến rồi sao ' liền cho người chuẩn bị tiếp đón vua của Sindria Sinbad. Đột nhiên thấy anh trai tâm trạng trở nên vui vẻ như vậy khiến cho 4 người em của kouen ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Thật không hiểu sao cùng là anh em nhưng kouha và kougyoku lại vô cùng nghịch ngợm hay gây chuyện may mắn còn hakue và hakuryuu là hiểu chuyện cũng giúp đỡ rất nhiều cho kouen. Sự tọc mạch của mình lại nổi lên hai chị em kougyoku và kouha lại bắt đầu bàn bạc kế hoạch chọc phá anh trai của mình trong sự bất lực của hakue và hakuryuu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro