Chương 8

Vừa mới tiến vào đế quốc Kou mọi người đã thấy một đoàn người đón mình phía trước, Sinbad cùng mọi người liền tiến đến chào hỏi. Nhìn đoàn người phía trước không hề thấy bóng dáng của anh đâu liền cảm thấy mất mát và ủy khuất ' anh ấy không tới đón mình ', nhưng cậu đã là vua một nước không thể tùy ý thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác nên ngoài mặt vẫn vui vẻ không có chuyện gì theo đoàn người vào cung điện.
Bước vào cung điện lộng lẫy trang trí vô cùng tao nhã thật là một không gian mỹ lệ khiến mọi người đều trầm trồ. Sinbad nào còn tâm trạng xem ngắm cảnh tượng gì đập vào mắt cậu là hình ảnh kouen ngồi ở vị trí cao nhất mỗi bên một cô gái tóc đỏ vui vẻ với nhau còn không phát giác cậu đang đứng ở đây khiến cậu vừa tức giận vừa khổ sở chôn chân tại chỗ.

Tiếng ho nhẹ của hakue kéo lại sự chú ý của 3 anh em nhà kouen, đúng vậy hai cô gái xinh đẹp đang đầu gối tay ấp trong mắt sinbad chính là bộ đôi rắc rối kougyoku và kouha. Bọn họ chính là đang song kiếm hợp bích trêu trọc anh trai mặt lạnh nhà mình cộng với việc anh quá cưng chiều tụi nó khiến cho sự việc trở thành như hiện tại, anh còn không thể dứt khỏi hai đứa để đi đón cậu. Nhìn thấy cậu giả bộ thản nhiên đứng phía trước né tránh ánh mắt của mình anh chỉ đành thở dài, cậu chính là có một tật xấu nhỏ chỉ cần không vui sẽ niết vạt áo mà không hề để ý. Liền liếc xéo hai đứa em nghịch ngợm của mình nghiến răng nhỏ giọng nói với hai đứa "lập tức lui xuống nếu không đừng tránh anh "
Nhìn anh trai lại sắp sửa phát hỏa bọn họ chính là chưa muốn chết a nếu để anh ấy thật sự tức giận không phải sẽ bị chỉnh chết sao, hai người trong đầu bay qua hình ảnh những lần bị anh chỉnh chết đi sống lại lập tức rùng mình chuồn lẹ.
Trong mắt sinbad hình ảnh này chính là anh đang ngọt ngào thủ thỉ với người yêu của mình khiến cho cậu như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Jafar thấy cậu khác lạ từ lúc bước vào đến giờ cũng nhìn không ra việc gì quay lại nhìn mọi người nghĩ chắc do đi đường xa lên cậu mệt, liền đứng lên nhanh chóng giới thiệu chào hỏi sơ qua rồi xin phép nghỉ ngơi trước. Trong lúc đó cậu giống như người mất hồn vậy đến lúc bước vào trong phòng của mình rồi trong đầu cậu vẫn chỉ toàn hình ảnh anh đang ân ái với người khác.
Thấy cậu không để ý đến mình cứ ngây ngốc như vậy anh cũng rất bất đắc dĩ đến nhắm mắt anh cũng biết cậu nghĩ gì ' càng ngày càng ngốc ' chút nữa phải đi giải thích với cậu nếu không anh cũng chẳng muốn tưởng tượng.
Lúc này không có ai sinbad liền không khống chế được cảm xúc mà hồng mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹn nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu leo lên giường quấn chăn kín người khóc thút thít càng nghĩ đến hình ảnh anh với người khác khóc càng lợi hại, cậu thật không hiểu sao chỉ cần động đến chuyện của anh liền không khống chế được mà khóc. Cậu vốn không phải người ái khóc vậy mà từ khi quen anh thật không biết sao lại mềm yếu đến như vậy chỉ cần hơi động cũng có thể rơi nước mắt.

Cậu khóc thật lợi hại mặc dù cố gắng không phát ra tiếng nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng nức nở nhỏ, trong phòng xuất hiện thêm một người nữa sinbad cũng hoàn toàn không biết.
Nhìn cậu quấn mình trong chăn như con sâu như vậy anh vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Liền tiến tới kéo cả người cả chăn vào lòng dỗ dành
" ngoan đừng khóc "
Cậu nghe thấy tiếng nói mình nhung nhớ bấy nay vậy mà nghe tới chỉ toàn đau lòng cắn răng khóc càng hung, không còn cách nào khác anh đành mạnh tay lôi cậu ra khỏi chăn. Nhìn cậu đáng thương hề hề mắt hơi sưng đỏ ánh nước, nước mắt thi nhau rơi môi bị cắn có chút sưng rồi khiến anh đau lòng không thôi liền lau nước mắt cho cậu nhắm ngay đôi môi sưng đỏ đang khép mở hôn xuống. Cậu lập tức bị hành động của anh làm cho ngây người nghĩ đến chuyện gì đó liền ưm a liều mình đẩy anh ra hung hăng trừng mắt nói:
" Anh làm gì mà hôn tôi mau tránh ra. Anh không phải nên đi tìm mấy người phụ nữ của anh sao " càng nghĩ càng tức giận liền cố gắng thoát khỏi ma trảo của anh.
Chính là anh càng nắm chặt, đặt cậu dưới thân gằn giọng
" Còn không ngoan anh liền hôn em, em cử động một lần liền hôn em một lần "
Cậu liền yên tĩnh lại cắn môi quay sang một bên không nhìn anh. Anh lắc đầu dở khóc dở cười kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành
" Không phải như em nghĩ đâu hai người mà em nhìn thấy là em trai và em gái của anh bọn chúng rất nghịch ngợm lúc nào cũng khiến người khác đau đầu, chúng chỉ là đang trêu trọc anh thôi"
Cậu ngẩng đầu nhìn anh há mồm ngốc nửa ngày chưa nói tiếng nào 'mình hiểu nhầm anh ấy vừa nãy còn mắng anh nữa a xấu hổ quá'. Bị bộ dạng của cậu chọc cười anh ghé vào tai cậu trêu trọc nói
" Em là đang ghen sao "
Khiến cậu lập tức bốc khói lắp bắp
" Anh nói gì vậy em ....." không nói ra lời trong lòng cậu rối bời 'mình thích anh ấy sao nhưng mình không muốn anh ấy ở bên người khác' chỉ cần nghĩ tới anh sẽ ở bên cạnh người khác cậu sẽ đau đớn không thở nổi.
Cậu cả người hồng thấu trôn trong ngực anh hai tay vò tay áo không trả lời anh nhỏ giọng:
" Vậy anh có thích em không " cả quá trình đều không dám nhìn anh nên không thấy ánh mắt nồng đậm ái tình và sủng nịch của anh.
Kéo người đối diện mình nhìn thẳng vào mắt sinbad, kouen thổ lộ :
" Không anh chính là yêu em không phải thích " thời gian lúc này như ngưng đọng.
Thời gian cứ như vậy trôi không thấy cậu đáp lại anh liền lạnh mặt ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu :
" Không thích " cánh tay lại càng thêm dùng sức khiến cậu lập tức bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ của mình hạnh phúc hôn nhẹ lên môi anh :
" Em cũng thích anh " rồi lại lắc đầu " Không là yêu anh mới đúng " nhìn cậu cười ngọt ngào như vậy anh nào chịu nổi liền mạnh mẽ hôn lên.
Cậu cũng há miệng đáp lại anh, hai người ngọt ngào hôn môi đòi hỏi lẫn nhau đến khi rời khỏi kéo ra 1 sợi chỉ bạc. Cậu còn chưa kịp thở dốc anh đã bắt đầu một nụ hôn khác khiến cậu chỉ có thể um a để anh hôn căn phòng trở nên vô cùng ái muội.
Tay anh cũng không rảnh rỗi liền thò tay xuống dưới thân chăm sóc cho cậu nhỏ đang cương cứng của cậu. Căn phòng rất nhanh chìm trong những tiếng rên ngọt lịm của sinbad, cậu xấu hổ không thôi rúc vào cổ anh nức nở rất nhanh liền tiết ra. Cậu cả người mềm như bãi xuân thủy, cảm nhận cái đó của anh vẫn còn đang chọc cậu liền học theo anh vuốt ve cho tiểu kouen. Cậu dương đôi mắt đáng thương nhìn anh cậu đã tuốt thật lâu a sao anh còn chưa ra tay cậu đã mỏi lắm rồi.
Anh hôn lên môi cậu gặm cắn
" một chút nữa anh sắp ra " nhìn cậu mệt như vậy anh cũng không đành lòng ăn hiếp cậu.
Chờ đến khi hai người đều đã tiết ra anh mềm nhẹ ôm cậu vào lòng nói :
" ngủ đi " cậu rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ cậu thật sự rất mệt rồi.
Nhùn người yêu ngoan ngoãn trong lòng mình ngủ, kouen vô cùng hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cậu rồi vệ sinh thay quần áo sạch sẽ cho hai người. Sau khi hoàn thành hết công việc liền ôm cậu vào lòng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sinbad tỉnh dậy trong lòng kouen lúc đầu còn ngốc ngốc bất ngờ liền nhớ ra hai người bọn họ tối hôm qua vừa trở thành người yêu nha. Tiểu nhan khống Sinbad làm sao có thể chịu được Kouen gần như vậy ' a anh ấy đẹp quá đi ' tay còn đưa ra chọc nhẹ má của anh hạnh phúc mỉm cười ' người đẹp trai này là của mình a '. Không thể chịu được độ ngốc nghếch của cậu anh liền mở mắt ra trêu nghẹo nói:
" Mau lau nước miếng của em đi chảy tùm lum rồi kìa " vậy mà cậu thật sự đưa tay lau còn nói :
" Đâu có đâu ??? A anh trêu em " liền lao vào cắn anh.
Nhìn vết răng trên tay anh nhướn mày cười:
" Em là chó sao " 
" Hừ ai bảo anh trọc em " nhìn vết răng lại thấy đau lòng liếm nhẹ lên nhìn anh
" có đau hay không lần sau không cho trọc em "
Ánh mắt anh nhìn cậu tối xầm ' tìm chết ' liền kéo cậu đặt xuống thân hôn xuống tay còn không nhàn mà bắt đầu cởi áo cậu. Một màn này khiến cậu không hiểu gì cả sao đột nhiên lại hôn cậu còn cởi áo a mặt cậu liền một mảng đỏ chót. Sinbad thuận theo xấu hổ ôm cổ anh, thấy biểu hiện của cậu  anh nhếch miệng tiếp tục chuyện thân mật đêm qua ' hôm qua còn chưa thỏa mãn '.
Đúng lúc này tiếng bước chân đang đi đến lập tức đánh tỉnh hai người sắp lâm trận. Cậu luống cuống đẩy anh ra chỉnh lại trang phục, bình ổn lại cảm xúc. Đang hay thì bị đứt dây đàn anh có chút khí ánh mắt tức giận nhưng vẫn là bị cậu thuyết phục đành chạy qua đường cửa sổ trở về. Anh tức giận không thôi trước khi đi còn cắn cậu để lại một đấu hôn đỏ chót trên cổ mới vừa lòng rời đi. Nếu để người khác biết đại hoàng tử kouen của chúng ta đi vụng trộm phải chạy bằng đường cửa sổ chắc khiến cho đất nước một phen chấn động a.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro