Chương 9
Nghe tiếng gọi của Jafar ngoài cửa cậu tát nhẹ lên hai má kéo lại trang phục treo lên nụ cười ngu ngốc như mọi ngày mở cửa chào đón jafar. Nhìn thấy sinbad tinh thần khôi phục bình thường mà hình như còn càng vui vẻ hơn khiến Jafar yên tâm rồi chỉ là nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu lại hỏi
" Vết đỏ trên cổ cậu, đây là bị làm sao ?"
Khiến cho cậu đổ mồ hôi lạnh trong lòng mắng ' kouen anh thật quá đáng ' liền nói là do muỗi cắn. Thật may cho cậu là dù sao Jafar cũng chỉ là một thanh niên chưa trải sự đời mới có thể tin cái lý do ngu ngốc này của cậu liền căn dặn cậu lên chú ý hơn rồi kêu cậu chuẩn bị đi rồi cùng mọi người ăn sáng. Nghĩ đến con muỗi to nào đó sinbad nhịn không được mà cười rộ lên.
Sau khi ăn sáng xong mọi người lại cùng nhau đến gặp kouen để bàn bạc việc hợp tác giao thương giữa hai nước. Việc này diễn ra vô cung thuận lợi rất nhanh bản hiệp ước cũng được ký kết. Để mừng cho việc này đế quốc Kou đã mở tiếc lớn để chúc mừng việc này vào buổi tối. Trưa đó kouen đã mời Sinbad cùng ăn trưa riêng với mình, cậu liền vui vẻ đồng ý. Mấy người bạn của sinbad cũng không thấy gì bất thường còn cảm khái mức độ chinh phục lòng người của Sinbad cũng thật kinh người đến đại hoàng tử mặt lạnh này cũng làm thân nhanh đến vậy. Nhìn hai người đi khuất mọi người đều trở về phòng.
Để lại những ánh mắt khó hiểu của bốn người em của kouen, hừ bọn họ còn không hiểu anh trai mình thì ai hiểu chính là việc này quá kỳ lạ anh trai vậy mà lại đi mời một người mới gặp đi ăn cơm riêng. Hình như anh ấy còn rất vui nữa việc này rất khó tin không hiểu vì sao lại như vậy nữa.
Cuộc họp thường niên của nhóm báo em lại bắt đầu bọn họ nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân nha và lần đầu có sự góp mặt của cả 4 thành viên ai cũng hiếu kỳ.
Anh dẫn cậu thẳng tới phòng của mình rồi kêu người mang thức ăn lên. Sau khi bầy lên một bàn đầy liền thức thời lui xuống đóng cửa lại. Sinbad lần đầu tiên vào phòng anh cảm thấy vô cùng mới mẻ và thích thú, cậu không ngừng ngó nghiêng đông tây ừm phòng của anh thật đẹp. Anh từ phía sau ôm lấy cậu :
" Chưa đói sao không phải vừa nãy kêu đói "
Đáp lại lời anh là một tràng ọc ọc.... Cậu xấu hổ trừng mắt anh tay không quên nắm tay anh kéo nhau ngồi xuống ghế bắt đầu ăn cơm. Anh thì tao nhã bao nhiêu cậu lại như hổ đói hai má căng phồng lên vô cùng đáng yêu. Anh cưng chiều đẩy cốc nước đến trước mặt cậu nói:
" Em không thể ăn từ từ chút sao, vẫn còn rất nhiều "
Cậu liền phồng má chu mỏ lên :
" Em chính là thích như vậy anh cũng không thể ghét bỏ nha " liền ngoạm 1 miếng thịt lớn cong đuôi mắt thỏa mãn ' ân thật ngon '.
Sinbad cũng gắp cho anh một miếng kêu anh há mồm rồi đút cho anh :
" Ngon lắm đúng không ?"
Anh nhìn cậu ý vị thâm tường quệt hạt cơm bên miệng cậu cho vào miệng nói :
" Ngon " khiến cậu xấu hổ muốn chết chỉ có thể liều mạng ăn cơm không để ý đến anh.
Hai người cứ như vậy yên ổn ăn xong bữa trưa, kêu người dọn xuống xong xuôi liền nhìn thấy người đang ngồi trên nghế xoa cái bụng của mình thở ra. Kouen ôm người ngồi lên dùi mình " ăn no " cậu giống mèo nhỏ ăn no vậy ngoan ngoãn cọ cọ anh " ân "
Anh liền hôn môi cậu hỏi
" muốn ngủ trưa sao ?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu kệ anh ôm mình đến bên giường hai người đồng thời ôm nhau ngủ. Sinbad rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chờ cậu ngủ say anh liền rời giường trước khi đi còn không quên chỉnh lại góc chăn cho cậu.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tóm 2 cái người đang giữa trưa đi rình mò chuyện người khác lôi đi.
Sau khi lôi hai đứa đến một nơi xa không có người, anh liền lạnh giọng nhìn hai đứa nói:
" Hai đứa em lại muốn bầy trò gì làm gì mà cứ rình mò ở ngoài phòng của anh như vậy ?"
Công chúa koukyoku không phục cãi :
" Bọn em đâu có làm gì chỉ là hiếu kỳ xem anh làm gì mà thôi bọn em còn không được vào phòng ngủ của anh tên kia lấy tư cách gì mà được vào đó "
Bên cạnh kouha cũng phụ họa :
"Đúng vậy "
Đối diện chất vấn từ hai đứa anh nhướn mày chắc nịch nói:
" Sao em ấy lại không thể vào " liền cốc đầu hai đứa nói:
" Em ấy có tên đoàng hoàng không thể gọi tên kia là Sinbad, mấy đứa gọi anh dâu cũng không sai "
Đổi lại hai ánh nhìn sợ hãi từ hai đứa em đồng thanh lắp bắp
" Anh dâu "
Mặc kệ hai đứa ngốc nhìn nhau trước khi đi anh còn không quên dặn dò hai đứa không thể chọc phá Sinbad nếu không sẽ biết tay anh rồi thong thả trở về ' em ấy cũng sắp tỉnh rồi '.
Lúc trở về đúng như dự đoán cậu đã tỉnh nhìn thấy anh liền chạy lại hỏi:
" Anh đi đâu vậy em dậy không thấy anh ?"
Anh nói :
" Không có gì " liền dẫn cậu đi dạo hoa viên.
Nhân tiện chiếm chút tiện nghi của cậu mới để cậu trở về với mọi người.
Tối đó mọi người vô cùng vui vẻ hòa vào tiệc rượu chỉ là Sinbad cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì từ lúc bắt đầu tiệc tới giờ ánh nhìn của bốn vị công chúa hoàng tử cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu có chút không biết làm sao.
Chỉ có thể giả ngu không biết lảng tránh uống rượu, đêm nay cậu uống rất nhiều. Nhìn cậu uống nhiều như vậy anh không vui đi tới cản cậu lại, sinbad lúc này đã chếch choáng nhìn thấy kouen liền ngốc ngốc kéo anh đến uống rượu tiếp.
Lúc này ai nấy đều hơi ngà ngà, anh liền mượn cớ sinbad say tiễn cậu về trước. Mấy người bạn của cậu cũng không ai nghi ngờ thuận lợi rút lui trước cái nhìn ý vị thâm tường của mấy đứa em. Để anh trai cùng anh dâu ở chung thuận lợi bọn họ cùng nhau hợp lực chuốc rượu mọi người.
Đi khuất tầm mắt mọi người anh trực tiếp ôm cậu lên đưa về phòng. Sinbad mặc dù uống nhiều rượu nhưng cũng không phải say lắm chỉ hơi chóng mặt. Cậu uống rượu say có vẻ càng ngoan ngoãn, ôm lấy cổ anh cọ cọ. Một mạch đưa cậu về phòng, anh liền đặt cậu xuống giường nhìn cậu câu nhân như vậy anh làm sao chịu được liền hôn xuống. Cậu bị anh chọc cho động tình mềm nhẹ ôm cổ anh rên rỉ.
Cả căn phòng tràn ra sắc tình tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra không dứt 1 đêm không ngủ.
Rạng sáng hôm sau khi cậu không chịu nổi nữa mà ngất đi anh mới dừng lại hài lòng ôm cậu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau anh đúng giờ thức dậy cậu vẫn ngủ say, anh sờ nhẹ lên chán cậu ' không có sốt '. Nhưng để cậu thoải mái anh liền ôm cậu đi xử lý, sau khi cả hai thân thể đều thoải mái sạch sẽ liền ôm cậu về giường ' hôm qua mình có chút không tiết chế được '.
Sáng hôm sau, mọi người uể oait thức dậy dù sao mọi chuyện cũng đã hoàn thành ổn thỏa liền chuẩn bị lên đường về nên đến chỗ cậu nói chuyện.
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cũng đoán được là ai, kouen vô cùng bình tĩnh chỉnh lại góc chăn cho cậu liền đi ra ngoài đóng nhẹ cửa lại.
Mọi người nhìn thấy kouen bước ra từ phòng sinbad đều vô cùng bất ngờ và nghi hoặc. Còn chưa kịp lên tiếng anh đã chặn họng:
" Đừng lên tiếng Sin còn đang ngủ đừng làm phiền em ấy. Đi theo tôi chúng ta cần nói chuyện" dù sao cũng không thể giấu mãi, anh cũng không muốn giấu diếm nữa.
Drakon dù sao cũng là người từng trải liền đoán ra sự tình liền ra hiệu cho mọi người đi theo kouen.
Anh dẫn mọi người đến thư phòng của mình nói chuyện.
Drakon liền mở lời trước:
" Anh lên cho chúng tôi một lời giải thích sao "
Kouen liền tường thuật đại khái câu chuyện
" ... Tôi và em ấy đang yêu nhau "
Mọi người đều bất ngờ có chút không biết phải làm sao.
Drakon liền lên tiếng:
" Tôi và cậu ấy dù sao cũng quen nhau từ khi còn nhỏ, mặc dù có xung đột nhưng tôi vẫn là người hiểu rõ cậu ấy nhất. Anh lấy gì để chứng minh mình thật lòng với cậu ấy dù sao thì cậu ấy cũng là vua của Sindria còn anh lại là Đại hoàng tử của Kou "
Hinahoho cũng lên tiếng:
" Đúng vậy anh cũng biết tính cách của Sin, cậu ấy trông thì có vẻ vô tâm vô phế lúc nào cũng vui vẻ nhưng lại vô cùng trọng tình cảm, cái gì cũng giấu trong lòng, đặc biệt kiên cường cố chấp, lúc nào cũng xông pha nguy hiểm " nhưng lại có chút yếu đuối lời không nói ra nhưng ai cũng hiểu.
Anh lạnh lùng như chặt sắt nói
" Mọi người không cần lo lắng nhiều như vậy. Nếu tôi đã nhận định em ấy tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tôi hoàn toàn tự tin có thể bảo vệ em ấy. Còn nữa Tôi sẽ không làm vua "
Một câu nói đánh tỉnh tất cả mọi người. Sau một hồi nói chuyện thì Sinbad chính thức được mọi người đem bán, trong khi đó thì cậu vẫn ngủ ngon lành.
Dù sao Sindria cũng còn nhiều chuyện cần xử lý, bọn họ cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường trở về chỉ để lại một bức thư cho cậu liền trở về.
Yamraiha lúc này đang sắp xếp lại đống cuộn cổ thư của mình đột nhiên 1 cuộn cổ thư cũ rớt ra nhìn thấy nó cô vô cùng hoài niêm ' đây là lúc mới gặp Sin cô học được '. Cô chỉ vô tình mở ra xem qua thôi ai ngờ phát hiện ra một bí mật ẩn giấu trong đó. Trong đó viết là người được chữa trị do loại phép thuật này sẽ chịu tác dụng phụ là khiến cho họ có thể mang thai.
Cô đã rất sốc khi biết điều này thâmd nghĩ đến Sinbad nhưng rất nhanh lại an ủi bản thân' mình đã kiểm tra rất nhiều lần cho cậu ấy mà không có gì bất thường, còn chuyện mang thai thì Sin là con trai nên chắc không có vấn đề gì. Nhưng để chắc chắn khi nào cậu ấy trở về mình phải nói cho cậu ấy điều này và xin lỗi cậu ấy mới được '. Nhưng mà ai mà ngờ được chứ cậu lại yêu một người đàn ông chứ lại còn nằm dưới a, thật là số phận a.
Ngủ một mạch đến trưa, bị mùi thơm của thức ăn làm tỉnh cậu vô cùng đói a. Cậu mở mắt ra chính là nhìn thấy anh ngồi bên cửa sổ đọc sách ' ân thật đẹp '. Thấy động tĩnh anh liền quay qua, đặt quyển sách lên bàn đi đến chỗ cậu.
' Đau ' cậu cảm thấy mình như bị xe cán qua vậy gần như không đụng đậy được, eo cậu rất thống a. Không còn cách nào khác liền trừng anh
" anh thật quá đáng "
Anh liền dỗ người hai tay nhẹ nhàng mát xa eo cho cậu. Được anh mát xa dễ chịu thoải mái khiến cậu rên rỉ ra tiếng. Nghe tiếng rên của cậu anh liền bốc hỏa nhưng nhìn cậu đáng thương như vậy liền nhịn xuống ' mình không thể cầm thú như vậy'.
Sau một hồi thì eo của cậu cũng đỡ hơn kêu anh ôm cậu ghế ăn cơm. Anh còn chút lo lắng nhưng dưới sự kiên quyết của cậu vẫn là chịu thua.
" Anh có kêu người nấu cháo em ăn đi cho nóng "
" Ân anh cũng mau ăn, em không sao đã đỡ nhiều rồi " liền bắt đầu ăn cậu đói lắm rồi.
Sau khi hai người ăn xong, anh liền đưa bức thư mọi người để lại cho cậu không nói gì.
Cậu cũng ngoan ngoãn trong lòng anh đọc thư, đọc xong cả người cậu ửng đỏ vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Liền quay qua hôn anh :
" cảm ơn anh kouen em yêu anh " liền cười vô cùng vui vẻ.
Anh cũng hôn lại cậu:
" Anh cũng yêu em "
" Mọi người nói em cứ ở lại đây một thời gian rồi trở về cũng được, mọi người sẽ giúp em xử lý công việc "
" Ân "
" Nhưng em ở đây "
" Không sao anh đã nói với mọi người em chính là Hoàng tử phi của anh, sẽ không ai nói gì "
" Vì sao anh không phải là hoàng hậu của em "
" Hừm em thật không biết "
Trước cái nhìn ái muội từ anh, cái tay còn không quên bấm eo cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh.
" Em vẫn còn khó chịu, eo vẫn còn đau anh không thể như vậy " vô cùng đáng thương.
Anh véo mũi cậu cưng chiều
" Chỉ chọc em thôi anh còn chưa cầm thú đến mức đấy "
Sau khi chỉnh chăn cho cậu xong nói:
" Mau ngủ đi anh có chuyện cần xử lý xong sẽ đến tìm em "
Còn không quên trọc cậu
" Thể lực của em còn quá yếu phải tập luyện thêm anh còn chưa thỏa mãn "
Đùng cậu vừa tức giận vừa xấu hổ không thể nói gì liền kéo tay anh lại cắn một cái
"Đáng đời anh "
" Em là chó sao càng ngày càng thích cắn người " liền hôn chúc ngủ ngon xong liền rời đi.
Cậu cũng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Anh cũng phải đi xử lý một đống công việc đang chờ mình.
Lúc thức dậy, cơ thể cậu đã đỡ hơn nhiều đã có thể đi lại chạy nhẩy không vấn đề. Cậu đang chán nản ngồi trong phòng thì đột nhiên tiếng gõ cửa chuyền tới là hai chị em koukyoku và kouha đến mang anh đi chơi.
Dù sao cũng đang buồn chán sinbad liền gật đầu đồng ý. Hai người họ mang cậu đi rất nhiều nơi xem ngắm cảnh tưởng còn kể cho cậu rất nhiều chuyện. Mặc dù khác tuổi nhau nhưng bọn họ rất nhanh thành một đội ăn ý. Sinbad được biết rất nhiều chuyện về anh cũng vô cùng hào hứng nghe.
Rất nhanh đã đến chiều tối hai người dẫn cậu đi tìm kouen. Lúc này anh cùng hakue và hakuryuu vẫn đang làm việc vừa mới xong thì thấy ba người đi đến. Anh thấy cậu đến thì tiến lại hỏi thăm:
" Đã khỏe rồi "
" Ân em đã đỡ nhiều rồi "
" Anh đưa em về một lát nữa cùng mọi người ăn cơm " liền kéo cậu đi mặc kệ bốn đứa em của mình.
Kouha cảm thán
" Anh trai đúng là thấy vợ quên anh em "
Hakue lại nói
" Nhưng anh ấy có vẻ rất hạnh phúc chị chưa thấy anh ấy vui vẻ như vậy bao giờ "
Hakuryuu phụ họa
" Ừm đúng vậy "
Kougyoku vuốt cằm nói
" Anh dâu cũng rất thú vị còn đáng yêu nữa "
Cả bốn đứa đang vô cùng vừa lòng người anh dâu này của mình không ngừng cảm thán anh trai của mình may mắn.
Dù sao cũng đã công khai rồi anh liền trực tiếp ôm người về phòng của mình, hai người bắt đầu ở chung với nhau.
Tất cả mọi người ăn tối rất vui vẻ, ban đầu cậu vẫn hơi ngại nhưng rất nhanh thân thiết cùng mọi người hai từ " anh dâu " cậu nghe riết cũng quen. Mọi người ở chung vô cùng hòa hợp, vui vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có những chuyện gà bay chó sủa xảy ra do bộ đôi phá hoại nào đó gây ra.
Lúc này ở phía Sindria khi biết được về chuyện của Sin, yamraiha vô cùng bất ngờ và hoảng sợ. Cô liền kể hết chuyện cho mọi người biết, cùng nhau tìm cách. Sau một hồi bàn bạc mọi người cũng thống nhất tạm thời chưa cho Sinbad biết, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này với kouen trước vì không biết nếu cậu biết chuyện này thì sẽ ra sao. Dù sao chuyện này cũng rất rủi ro. Mọi người cũng không quên an ủi cô.
Thấm thoát cũng một tuần trôi qua Sinbad đang vô cùng sầu não với vấn đề của mình. Cậu rõ ràng mới sống với anh một tuần mà cơ bắp của cậu đã biến mất . Sinbad luôn tự hào mình có một cơ thể đẹp tám múi đàng hoàng, ai ngờ bây giờ tám múi đau không thấy hình như còn tòi ra một bé mỡ khiến cậu sầu não không thôi ' hừm mình nhất định phải luyện tập thật nhiều'.
Cậu liền một mạch chạy tới tìm anh oán trách
" Đều tại anh hết khiến em trở lên như thế này"
Anh có chút không hiểu sao ' mình đâu có làm gì chọc giận em ấy ' kéo cậu vào lòng véo má cậu cảm thán trong lòng ' càng ngày càng có da thịt, cảm giác vô cùng tốt không uổng công mình phí sức một tuần nay ' ngoài miệng hỏi
" Em làm sao ?"
Cậu tức giận hất tay anh ra phồng mặt " Hừ anh xem em càng ngày càng mập ra cơ bắp của em còn không có " để chứng minh còn kéo tay anh sờ vào bụng mình không hề có chút cơ múi nào chỉ có bụng trắng mịn mềm mại.
Cậu không ngừng sờ bụng mình rồi sờ bụng anh chém đinh chặt sắt nói:
" Chính vì vậy anh phải cùng em tập luyện em muốn mau chóng lấy lại cơ bụng của mình "
Nhìn cậu như vậy anh liền bật cười bất đắc dĩ đồng ý, anh chính là thích cậu bây giờ nhất a mặc dù lúc trước rất tốt nhưng bây giờ càng tốt hơn, rất hợp với tính cách đáng yêu của cậu. Nhưng chỉ có thể ngậm ngùi trong lòng nếu nói ra cậu nhất định sẽ tao mạc.
Tập luyện chưa được bao lâu, cậu lại bị anh dụ dỗ nghỉ ngơi ăn bánh. 'Cậu chính là bị anh sủng ái quá mức' đây là nỗi lòng của tất cả người hầu chứng kiến. May mắn sinbad không phải vì được sủng mà sinh hư thậm chí càng ngày càng ngoan ngoãn đáng yêu khiến anh hận không thể ngày ngày ôm cậu trong lòng sủng ái. Cậu cũng được rất nhiều người trong vương quốc yêu quý khiến cho anh lúc nào cũng đen mặt.
Nghĩ nghĩ anh chợt không có ý tốt mà nói với cậu:
" Không phải em muốn luyện tập sao anh có cách khác vô cùng hiệu quả mà còn vô cùng thoải mái nữa "
Cậu nghe thế không chút nghi ngờ đồng ý. Anh chính là đạt được mục đính một đường ôm cậu về phòng, đến lúc cậu nhận ra là việc gì thì đã muộn bị anh ăn sạch một mảnh xương cũng không còn.
Hài lòng nhìn cậu ngủ nhan, anh nhẹ nhàng rời phòng quay lại với đống công việc của mình ' mình nhất định phải nhanh chóng đem việc này ném cho Hakuryuu dù sao nó cũng lớn rồi ' . Đúng lúc này anh nhận được thư của Jafar sau khi đọc xong anh có chút ngẩn người rất nhanh chấn tĩnh lại nhớ đến biểu hiện của cậu gần đây ' ân việc giao lại cho hakuryuu càng phải nhanh hơn rồi ' liền đốt đi lá thư. Hakuryuu đáng thương hoàn toàn không biết mình bị tính kế cảm thấy sống lưng có chút lạnh lắc đầu lại tiếp tục xử lý công việc.
Đời người chính là rất khó nói, tai ương lúc nào cũng có thể ấp tới. Không ai có thể nói trước được điều gì hài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro