Hoàn
Ở Sindria lúc này, sau khi anh hoàn toàn khỏe lại cậu liền không quan tâm đến anh khiến anh đau lòng muốn chết. Và công việc dỗ vợ chính thức bắt đầu. Mỗi ngày Sinbad đều có một cái đuôi to lẽo đẽo theo sau, cả ngày quấn lấy cậu không rời. Cậu cũng mang thai được gần hai tháng rồi bụng cũng hơi nhô lên, cũng bị nôn nghén nữa làm anh đau lòng muốn chết. Cả ngày chăm cậu, ép cậu ăn đủ thứ cái gì cũng không cho động tay.
Mặc dù cậu đã hết giận anh từ lâu chính là không chịu thừa nhận ' hừ ai bảo anh dám gạt em hại em đau lòng muốn chết'. Lại nhìn anh bận bịu thay mình xử lý công việc đằng kia còn mình thì ngồi ăn bánh cũng thực vừa lòng biểu hiện của anh gần đây ' ừm tí nữa mình sẽ nói cho anh ấy biết '.
Anh chính là không cho cậu chạy nhảy đi đâu lúc nào cũng phải có người theo bên cạnh làm cậu khó chịu muốn chết nhưng không thể làm gì a. Sau khi tức tốc hoàn thành công việc, liền đến trực tiếp ôm cậu vào lòng
" Có phải chán lắm rồi không, anh đưa em đi tắm nắng"
" Em có thể đi được mà bụng em còn chưa to đâu "
" Không quan trọng anh chính là thích ôm em "
Cậu cũng bị anh chăm sóc thành quen liền giang tay ôm cổ anh
" Ân "
" Không giận anh nữa " cậu nói này thật không biết đã nói bao nhiều lần.
" Ân "
Anh đang đi bỗng dừng lại không ngờ cậu lại trực tiếp thừa nhận như vậy cục đá trong lòng anh cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống
" Cảm ơn em "
Cậu cọ cọ cổ anh nói
" Sau này không thể như vậy "
" Sẽ không có lần sau "
Sau khi đặt cậu lên ghế, anh liền ngồi xổm xuống xoa xoa bụng cậu nói
" Nhân tiện bụng còn chưa lớn chúng ta thành hôn đi "
" A chúng ta thành hôn "
" Đúng vậy " anh cầm tay nhìn cậu chăm chú.
Cậu cũng rất muốn kết hôn với anh nhưng cậu cũng không muốn rời khỏi Sindria liền ngập ngừng
" Em em "
Biết cậu đang lăn tăn gì anh mỉm cười hôn tay của cậu
" Vậy anh đem mình gả cho em "
Cậu bị lời anh nói làm cho ngây người, sau đó liền khóc ra tới khiến anh sợ muốn chết
" Sao vậy em đừng khóc, đừng làm anh sợ "
Cậu liền mặc kệ hôn anh một cái thật kêu rồi ôm anh thật chặt
" Cảm ơn anh "
" Sau này gả cho em rồi anh chính là người nghèo nha một đồng cũng không có "
" Em nuôi anh, em có rất nhiều tiền "
" Nếu gả cho em rồi anh không có nhà để về "
" Đây là nhà của anh "
" Anh yêu em "
" Em cũng yêu anh "
Hai người hạnh phúc hôn nhau dưới khu vườn đầy hoa bao quanh bởi những tia nắng nhẹ ấm áp chiếu rọi lòng người.
Rất nhanh thông báo kết hôn giữa hai người được truyền đi khắp nơi cũng nhận được vô số lời chúc của mọi người gửi đến hai người họ.
Hai người cũng không muốn tổ chức quá hoành tráng mà chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ mời hai bên gia đình và những người thân thiết đến dự. Cả đế quốc Kou và Sindria hôm nay đều tràn ngập trong sắc đỏ, không khí tràn ngập hân hoan và hạnh phúc. Sau một loạt nghi thức hai người chính thức trở thành phu thê trước sự chúc phúc của tất cả mọi người tham gia. Bỏ lại sự náo nhiệt và ồn ào phía sau cậu dắt tay anh về phòng tân hôn, hai người hôm nay đều mặc đồ đỏ, anh còn đội thêm cả khăn voan trên đầu.
Giây phút cậu kéo chiếc khăn ấy xuống nhìn thấy anh mỉn cười nhìn cậu kéo cậu ôm vào lòng chính là giây phút cậu hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Không có một từ nào có thể miêu tả được hạnh phúc lúc này.
Chiếc khăn rũ xuống bên trong là ngọt ngào vô hạn hai người họ thuộc về nhau, là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời này không gì có thể chia cắt được.
Bảy tháng sau, tiếng khóc của trẻ con vang khắp cung điện của Sinbad. Anh đau lòng nắm tay cậu, có trời mới biết trong lúc cậu ở trong phòng sinh anh đã cảm thấy như thế nào.
" Em sao rồi, đã đỡ hơn chưa "
" Em không sao, con của chúng ta "
" Anh cũng chưa nhìn nó liền đi vào xem em rồi " anh càng nói càng nhỏ
Yamraiha bất đắc dĩ ôm đứa nhỏ để cạnh cậu và anh
" Đứa bé là con trai nha chúc mừng hai người "
" Đứa bé rất đẹp thật giống em "
Cậu mỉm cười
" Cũng rất giống anh "
Mọi người nghe vậy cũng đều mỉn cười.
" Các cậu đã định đặt tên cho con là gì chưa "
" Ừm đúng rồi đấy "
Cậu nhìn anh hạnh phúc nói
" Bọn tớ quyết định đặt tên thằng bé là Raito "
" Oa ánh sáng sao tên thật hay "
Rất nhanh mọi người đều rời đi, em bé cũng được cho đi uống sữa không gian chỉ còn có hai người.
Trán anh cả trán cậu chạm vào nhau
" Cảm ơn vì đã gặp được em "
" Em rất hạnh phúc vì gặp được anh "
Cảm ơn vì lần đầu gặp gỡ đã cho hai ta gặp nhau. Cảm ơn vì chúng ta đã không lỡ mất nhau.
Ai cũng sẽ hạnh phúc mà thôi dù bằng cách này hay cách khác. Xin hãy chân trọng mọi thứ bạn có vì không thể biết trước điều gì. Và câu trả lời tốt nhất cho mọi thứ chính là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro