Phiên ngoại (Juda × Hakuryuu)

Juda là một người máu lạnh vô tình, cậu ta đã bán mạng phục vụ cho một người phụ nữ kỳ quái mà dù sao cậu ta cũng không quan tâm, vốn là người thông minh và giỏi trong việc điều chế các loại thuốc Juda rất nhanh đã lọt vào mắt của mụ ta. Dù sao cũng không thiệt thòi gì, anh ta liền đồng ý đi theo mụ ta. Năm Juda 12 tuổi theo mụ ta đến đế quốc Kou sống, ngày ngày điều các loại thuốc kỳ quái cho mụ ta.

Một hôm, anh gặp một cậu nhóc chừng 7 tuổi đang co ro trong góc khóc thút thít. Juda rất ghét những kẻ mít ướt liền bực dọc đi đến dùng chân đá đá hakuryuu " Câm miệng đồ mít ướt mau cút thật là chướng mắt ta "
Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài bị anh nói như vậy càng ủy khuất khóc càng lợi hại ' hôm nay là ngày mẹ cậu mất '.

Bị chọc điên Juda liền tóm cổ thằng nhóc lôi về phòng thí nghiệm của mình ánh mắt đen tối
" hừ nhóc con dám chọc tao, tao sẽ cho mày biết tay " mặc kệ cậu có vùng vẫy thế nào liền bị anh lôi đi.
Nhìn thấy phòng thí nghiệm trước mặt anh trực tiếp đạp cửa kéo cậu vứt vào trong rồi khóa cửa vào không có ý tốt nhìn hakuryuu.
Lần đầu tiên cậu sợ một người như vậy, từ trước đến giờ cha mẹ và các anh chị đều rất yêu thương cậu vậy mà anh ta dám đối xử với cậu như vậy còn nhìn cậu vô cùng đáng sợ
" Ngươi muốn làm gì ta đừng qua đây, ngươi có biết ta là ai không hả "
" Hừ không khóc nữa không phải vừa nãy khóc to lắm sao "
Lúc này một con rắn nhỏ từ góc tối bò ra làm cậu sợ muốn chết. Hức cậu sợ nhất là rắn a.
Chính vì vậy, bây giờ Juda chính là cọng rơm cứu mạng cậu liền lao đến ôm chặt anh, cho dù anh có làm gì cũng liều mạng ôm thật chặt ' cậu sợ muốn chết a '
Đột nhiên bị một con gấu kola bám thân Juda không thể làm gì khác, hắn không thể dứt cậu ra khỏi người mình được. Đành chấp nhận lại đưa cậu nhóc phiền phức ra ngoài.
" Hừ có con rắn cũng sợ phiền phức mau xuống"
Cậu xấu hổ buông anh ra, không biết sống chết kéo tay anh
" Cảm ơn anh "
" Ngốc chết "
" Anh nói ai ngu, tôi mới không ngu "
Trực tiếp quay đi không thèm quan tâm đến cậu nữa. Còn nhỏ hakuryuu vui vẻ nói
" Tôi tên là hakuryuu nha anh tên là gì đó đừng đi mà " liền muốn đuổi theo nhưng bị bắt trở về.
Nhìn người bị lôi trở về khóe miệng anh liền nhấc lên " Hakuryuu ".
Không biết là ai bắt đầu trước hai người cứ như vậy qua lại. Cậu coi anh như một người bầu bạn chỉ cần rảnh liền tìm anh nói chuyện. Cứ như vậy bóng hình nhỏ của cậu liền đâm rễ trong trái tim anh, nụ cười của anh cũng là bí mật trong trái tim cậu đáng tiếc cậu thì quá ngây thơ còn anh thì quá độc chiếm ' thứ mà anh không có được đừng hòng ai có được, không từ bất cứ thủ đoạn nào '.
Chỉ vì một lần hakuryuu bị kouha trêu trọc mà cậu và anh kouen bị lừa đi uống rượu với mấy cô gái. Cậu không làm gì lúc đó chỉ là sự cố liền vào phòng một cô gái liền bị Juda bắt gặp ánh mắt đen tối nhìn hakuryuu
" Ồ hoàng tử của chúng ta lớn thật rồi a đã biết đi tìm nữ sắc rồi đó. Không quấy rầy nhã hứng của người thần xin phép cáo lui "
" Không phải Juda anh mau đứng lại " liền tức tốc đuổi theo
Đến khi bắt kịp liền bị người đẩy trong ngõ nhỏ bóp chặt miệng
" Không đi ân ái với các nàng " nhìn anh tức giận như vậy mà rõ ràng cậu bị oan trong lòng tràn đầy ủy khuất làm bừa giằng tay anh ra nói
" Ta bây giờ liền đi "
Nghe thấy vậy anh liền lập bị chọc điên ' haku em chỉ có thể là của tôi '
Liền kéo cậu vào điên cuồng hôn xuống, cậu càng chống cự anh càng dùng sức đến khi cậu gần như sắp không thở nổi liền buông ra
" Không phải muốn làm tình sao, hảo tôi sẽ cho em thoải mái "
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị ném lên trên giường bị anh hành hạ một đêm vô cùng đau đơn mà trong lòng càng đau hơn ' sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy ' liền mất đi ý thức.
Anh thấy cậu ngất đi cũng không nhịn nổi mà chảy nước mắt ' đau quá vì sao  không phải là anh vì sao '.
Cứ như vậy hai người hiểu lầm nhau ngày càng sâu sắc. Anh điên cuồng dùng cách của mình thể hiện tình yêu với cậu nhưng chưa một lần nói ra. Cậu đau đớn giấu kín tình cảm của mình với anh.
Hai người không ngừng dằn vặt, dày vò lẫn nhau mà chỉ cần một câu nói có thể kết thúc.

Giờ đây mỗi lần gặp nhau thay vì chuyện trò vui vẻ mặc dù chỉ toàn là cậu nói chạy theo quấn lấy anh chơi đùa thì giờ họ đều là làm tình.

Tỉnh lại sau một đêm triền miên với anh, cậu có chút mệt mỏi cả cơ thể đã được anh xử lý, phía dưới và các vết ngân cũng được bôi thuốc đầy đủ ' Anh ấy không ở '. Lúc nào anh ấy cũng rời đi càng ngày cậu càng không nhìn thấy anh đâu ngoại trừ lúc làm tình. Cậu không nhịn được mà khóc chui vào trong chăn vẫn còn vương mùi hương của anh an ủi chính mình.

Anh thì điên cuồng vào điều chế thuốc để khiến bản thân bình tĩnh lại chỉ cần nhìn thấy nghĩ đến cậu là trái tim anh lại đau đớn như bị ai khoét đi mấy lỗ.
Như bình thường cách một ngày anh lại đến tìm cậu nhưng mấy hôm nay anh đều không đến tìm cậu. Vì chuyện này cậu liền rất hay ngẩn người, kouen tưởng em trai mệt nên kêu cậu về phòng nghỉ ngơi đi công việc để anh làm cho.
Cậu ngẩn người đi về thật muốn nhìn thấy anh liền nghe thấy mấy cô người hầu bàn tán. Định mặc kệ lướt qua thì nghe thấy tên juda liền không nhịn được lại gần hơn để nghe
" Ê biết chuyện gì chưa hôm nay tao nhìn thấy Juda và một cung nữ vào phòng của hắn ấy, lúc đi ra quần áo của cô ta có chút xộc xệch nha chắc hẳn là hai người đó có gì mờ ám với nhau rồi..."
Thật không nghe nổi nửa cậu vừa tức giận vừa đau lòng một mạch tới chỗ của anh ' Vì sao lại như vậy anh ấy vì cái gì đi quan hệ với người khác '
Cậu tức giận xông vào phòng anh chất vấn
" Mấy hôm nay anh rốt cuộc làm gì "
Đột nhiên nhìn thấy cậu đến tìm mình anh có chút thụ sủng nhược kinh đã thật lâu rồi cậu không đi tùm anh nhìn cậu thành thật trả lời
" Chế tạo thuốc "
Những lời bàn tán của cung nữ vẫn vo ve bên tai cậu
" Anh ngủ với người khác " đúng vậy vì vậy mới không đi tìm mình anh ấy có người khác nghi đến đây cậu giống như điên rồi.
Anh bị cậu làm cho ngơ luôn mình ngủ với ai chứ lại nghĩ đến cung nữ lúc nãy chỉ là bán chút thuốc cho cô ta thôi mà( miệng người quá đáng sợ ).
Thấy anh không trả lời nên tưởng thật nhìn anh lạnh lùng nói
" Thật bẩn " rồi chạy đi một câu giống như tát anh một cái từ thiên đường rơi xuống địa ngục
Sau khi về phòng vừa đóng cửa lại liền ngồi sụp xuống khóc nức nở ' ô ô anh ấy có người khác ô ô '.
Lúc đó anh cũng ngã ra nằm im trên sàn nhà đưa tay che mắt cũng không giấu được hai hàng nước mắt chảy ra.
Sau lần đó thật lâu hai người không gặp nhau, cậu cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, đau đớn.

Lần nữa gặp nhau cũng đã là một tháng sau trong lúc cậu đang điều tra về bà ta lúc sắp bị phát hiện liền được anh cứu nhưng lại hiểu lầm anh là hung thủ giết mẹ cậu ( anh chỉ chế tạo ra thuốc thôi ).
Trong lúc tức giận liền không ngừng mắng anh
" Tôi hận anh cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
" Ha hận tốt vậy hận tôi cả đời đi. Không phải chê tôi bẩn sao tôi liền khiến em bẩn theo " bị cậu kích thích anh cũng điên cuồng theo.
Liền lôi kéo cậu về phòng mình dù cho cậu có dẫy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Lần này anh vô cùng độc ác cường bạo cậu, chịu quá nhiều đả kích khiến cậu có chút khó thở lên cơn co giật. Anh vô cùng sợ hãi khi thấy cậu như vậy.
Anh lúc này cảm giác như trái tim mình ngừng đập vô cùng hối hận về hành động của mình. Để làm cậu bình tĩnh trở lại anh liền đánh ngất cậu, xử lý hết các vết thương cho cậu. Đến khi làm xong hết cả kiểm tra lại lần nữa thấy cậu không sao anh mới thở ra. Một đêm đó anh đều nắm tay nhìn cậu ' có lẽ mình lên rời xa em ấy đúng vậy em ấy nên được ánh sáng soi rọi chứ không phải đắm chìm trong bóng tối giống mình.  Thứ như bản thân mình chỉ có thể làm tổn thương đến người khác mà thôi, có lẽ chết đi là tốt rồi'.
Đến khi mở mắt ra cậu thấy bản thân đang nằm ở phòng mình, cơ thể cũng không có khó chịu hay đau đớn gì ' Anh ấy đưa mình trở về '. Cậu nhanh chóng mang những gì mình điều tra được nói cho anh kouen, cậu mới nhận ra mình trách lầm anh. Khi bình tĩnh lại cậu có chút hối hận vì đã nói như thế với anh ' lần sau gặp lại nhất sẽ tìm cơ hội xin lỗi anh ấy'.
Chính là không  ngờ cái lần sau ấy là rất lâu sau đó.
Trải qua trận chiến, mặc dù anh đã được yamraiha cứu lại nhưng anh vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Cậu không ngừng chăm sóc cho anh, mỗi khi rảnh rỗi lại kể chuyện cho anh nghe tối đến ôm người vào lòng cảm nhận tiếng tim đập của anh.
Lần này cậu thật sự không kiềm được mà khóc lớn kêu anh mau tỉnh lại nhưng anh chính là vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại a khiến cậu vô cùng thất vọng.
Sau khi dặn dò mọi người cẩn thận, hakuryuu quyến luyến để anh ở lại liền đến Sindria tham dự đám cưới của anh kouen và anh sinbad. Trước khi đi còn không quên  hôn tạm biệt Juda.
Sau khi cậu rời đi một thời gian ânh liền tỉnh dậy. Nhìn trần nhà quen thuộc anh có chút hoài niệm ' thật không ngờ mình vẫn còn sống a '. Juda hơi nhướn mình muốn đứng dậy, phải thật lâu sau anh mới lại đi lại bình thường. Anh mở cửa bước ra có chút choáng ngợp trước khung cảnh đám cưới cũng đoán được của ai.
Anh lúc này vô cùng muốn gặp cậu thì người hầu lại nói cậu không ở đành đi dạo. Anh đi qua rất nhiều chỗ, cũng nhớ về rất nhiều kỷ niệm giữa bọn họ vui có buồn có ' Lần này sẽ lại không buông tay em ra nữa '

Đoán giờ này cậu cũng sắp trở lại anh liền định đi đón cậu, không ngờ liền bị cậu chạy đến ôm do lực mạnh mà anh cũng ngã xuống luôn. Cậu không nhịn được khóc nức nở trong lòng anh như phát tiết hết những ấm ức mà bản thân đã phải chịu. Anh không nói gì vòng tay qua ôm lấy và vỗ lưng cho cậu.
Đến khi khóc đủ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh thút thít cười nói
" Mừng anh quay về Juda em rất nhớ anh"
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu
" Anh cũng nhớ em nhiều haku"
Cậu bĩu môi nói
" Chỉ vậy thôi sao " 
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu
" Anh yêu em rất nhiều Haku "
Cậu liền chủ động làm sâu sắc thêm nụ hôn này
" Em cũng yêu anh Juda "
" Xin lỗi vì làm em tổn thương nhiều như vậy anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp lại những gì đã gây ra cho em. Anh yêu em "
" Ân em cũng yêu anh chúng ta nhất định sẽ thật hạnh phúc"
" Cảm ơn vì đã cho anh gặp được em. Vì đây là điều tuyệt vời nhất đời anh "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro