5. phát hiện
Sanghyeok thật sự tò mò và hơn hết, anh muốn bày tỏ rõ ràng với nhà bên rằng mình không muốn cứ ăn không của người ta như thế nữa.
Dù rằng có mua lại thứ khác để đáp lễ nhưng vẫn là không thích hợp.
Cho nên, Sanghyeok quyết tâm sẽ canh để gặp bằng được người kia.
Và rồi, lần gặp đó rất nhanh đã đến.
Chiều nay Sangyeok được tan ca sớm, bản báo cáo cần nộp đã hoàn thành xong nên anh quyết định sẽ về đi siêu thị rồi nấu món gì đó, tiện thể tráo đổi vai trò với hàng xóm một chút.
Thế là khi trái mang phải xách mấy túi nguyên liệu về đến nhà, Sanghyeok hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy trước cửa nhà mình, cậu trai cao lớn kia đang tỉ mỉ treo hộp đồ ăn nóng hổi lên đó.
Thì ra là cậu. Thế mà, lại là cậu.
"Cậu...làm gì thế?" - Sanghyeok vẫn chưa hết ngỡ ngàng, anh nén giọng hỏi.
Jihoon giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên, cậu quay phắt người lại.
Bị phát hiện rồi. Sao hôm nay anh về sớm thế?
Cố gắng thu lại những bối rối, Jihoon khẩn trương nhìn anh.
"Em...em chỉ..."
"Cho nên, hai tháng qua...đều là cậu đem đồ ăn cho tôi à?"
"P-Phải..."
"Để làm gì thế? Ý cậu là gì? Jeong Jihoon, chúng ta đã kết thúc rồi." - anh lạnh nhạt lên tiếng ngắt lời cậu, trông như anh thật sự không muốn nghe bất kỳ câu nào từ cậu nữa.
"Sanghyeok, anh nghe em nói một chút, được không?"
"..."
"Em đã không đối xử tốt với anh khi yêu anh, em nhận ra rồi. Em thật sự muốn chuộc lỗi, không phải, em rất muốn được bắt đầu lại với anh lần nữa. Anh có thể..."
"Không muốn."
"Anh...Sanghyeok à, anh đừng vội từ chối như vậy mà. Em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ cần anh cho em chút thời gian thôi. Em nhất định sẽ khiến anh nhìn thấy chân thành của em, được không anh?"
Lần đầu tiên, Jihoon dùng giọng điệu nài nỉ như thế để nói chuyện cùng anh, Sanghyeok có chút ngoài ý muốn nhìn cậu lâu hơn một chút.
Người này sao thế? Thay máu rồi?
"Cậu...nghiêm túc đấy à?"
"Tuyệt đối nghiêm túc."
"Vậy tùy cậu." - nói rồi anh dứt khoát lướt qua cậu, nhanh chóng mở cửa đi vào nhà mình.
Jihoon đứng ở bên ngoài nhìn cánh cửa khép lại, bóng lưng mảnh khảnh kia cũng dần khuất, khóe môi khẽ giương lên.
Ít nhất, anh không bài xích cậu đến mức mặt cũng không muốn nhìn.
Đoạn thời gian tiếp theo, đều tăm tắp, trước cửa nhà Sanghyeok luôn có một phần thức ăn nóng hổi đợi anh mỗi lúc anh tan làm về nhà.
Anh từng nói với Jihoon rồi, rằng cậu đừng cứ nấu đồ ăn đem sang cho anh nữa. Nhưng mà người kia có để vào tai đâu.
Sanghyeok mệt tâm, anh quyết định: ăn.
Dù sao thì đồ ăn cũng ngon như thế, bỏ đi quá lãng phí.
Tất nhiên, từ sau khi biết hàng xóm là Jihoon, anh không mua "quà đáp lễ" nữa, đôi lúc quá lười để rửa bát, Sanghyeok trực tiếp đem mấy hộp đựng thức ăn rỗng còn bẩn treo ngược trở lại cửa nhà đối diện luôn.
Anh không biết, Jihoon rất vui vẻ đem chúng đi rửa, cậu ngược lại còn thấy hành động này của Sanghyeok thật đáng yêu!
Thêm nữa, có vài lần nhờ như thế mà Jihoon muộn màng nhận ra: Sanghyeok không thích hành lá, không ăn ngồng tỏi và đặc biệt ghét trà sữa.
Không phải chưa từng thấy những thói quen này của anh, chẳng qua là khi đó cậu thật sự không để trong lòng.
"Jeong Jihoon, mày mẹ nó quá khốn nạn." - hơn 10 lần Jihoon tự mắng mình như thế từ khi bắt đầu nấu ăn cho Sanghyeok và quan sát được nhiều hơn khía cạnh nơi anh.
--------------------------------
Hơn 1 tháng sau.
Hôm đó Jihoon mua được hai vé xem phim, cậu quyết định rủ Sanghyeok đi xem.
Dù sao cũng phải tiến thêm một bước, không thể chỉ cứ nấu ăn cho anh mãi vậy được. Cậu lo sợ mình sẽ trở thành "đầu bếp cuồng đơn phương."
Lúc nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang, Jihoon hớn hở mở cửa nhưng lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở lại khi nhìn thấy cảnh trước mắt.
Sanghyeok đang được một người đàn ông nào đó dìu bước đi, hình như anh uống rượu. Mặt mũi đỏ bừng, mắt cũng nhắm nghiền, say bất tỉnh nhân sự.
Thế mà lại chịu yên ổn để tên kia đỡ, rốt cuộc hắn là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro