hạt giống nảy mầm
Hôm nay tới phiên cô trực nhật,sẽ không có gì là phiền phức nếu người trực cùng cô không phải tên oan gia kia.Điều đáng giận là bây giờ hắn biến đâu mất,bỏ mình cô lủi thủi quét lớp.Tự cảm thán số mình hôm nay xúi quẩy cô cầm chổi bắt đầu quét,khi cô quét được nửa lớp ai kia mới ló đầu bước vào
-Giỏi ghê,trực nhật mà còn đi trể
-Tôi đi lấy sổ đầu bài cho lớp mà
Anh phân trần
-Hứ,lấy sổ mất cả nửa tiếng,trong khi văn phòng đoàn ngay bên dưới.Nói dối không biết ngượng.
Cô trề môi
-Tôi.....tôi lấy sổ gặp thầy tổng phụ trách nên nói chuyện một chút....
Anh lúng túng giải thích
-Xì,có ma mới tin
-Cùng lắm để tôi làm phần còn lại
Anh chạy đến giật cây chổi thì bị cô đẩy ra
-Không phiền đến cậu,mình tôi tự làm được rồi!!!!
-Đưa tôi!!!!
-Không đưa!!!!
-Đưa mau!!!!
-Không!!!!!!
Tình hình là cây chổi đang bị hai người kéo qua kéo lại,lúc này cô tự nhiên bị trược chân,cả thân người ngã ra sau.Mắt thấy sắp va vào cạnh bàn cô sợ hãi nhắm tị mắt lại.Nhật Minh thấy vậy nhanh tay nắm tay cô kéo ngược vào mình.
Đã chuẩn bị sẳn tâm lí nhưng sao cô không thấy đau gì hết,tò mò cô mở hí mắt ra nhìn.Đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc trong lớp áo học sinh của tên oan gia nào đó,hương bạc hà từ người anh tỏa ra cứ vờn ở mũi làm cô đỏ mặt.
-Cậu không sao chứ?
-Khô....không sao.
Lúc này cô mới hoàn hồn đẩy anh ra
-Tôi..tôi đi đổ rác
Cô cầm vội túm rác phi nhanh ra ngoài,còn anh chỉ biết mỉn cười lắc đầu nhìn theo cô.
Bỗng một chuỗi âm thanh rầm rầm vang lên kèm theo tiếng hét của cô.Anh hốt hoảng chạy vội ra ngoài thì thấy cô đang nằm ở dưới chân cầu thang,anh liền đưa cô đến phòng y tế
-Không sao,chỉ bị trầy sơ và bầm ở một số chổ,bôi thuốc là hết thôi.
Nghe giáo viên y tế nói xong anh mới thở phào nhẹ nhõm,quay sang người nằm trên giường anh lắc đầu mỉn cười
-Người ta té đau mà cậu còn cười
Cô chu mỏ nói
-Ai bảo cậu không cẩn thận vậy chứ!
Anh cốc nhẹ đầu cô rồi vỗ vỗ vai mình
-Lên đi tôi cõng cậu về.
-Nhưng còn tiết học
Cô do dự hỏi
-Không lẽ cậu muốn vác cái thân này lên lớp?
Anh nhướn mày hỏi
-Vậy tôi tự đi được rồi.
-Cậu chắc?
Anh hỏi,cô do dự rồi gật đầu.Nhưng cô biết cô đã sai,toàn thân ê ẩm làm cô vừa đứng lên đã té nhào xuống giường
-Yếu còn ra gío
Anh cào nhào rồi không đợi cô phản kháng bế cô lên bước đi
-Nè,tôi có nặng không?
-Không nặng.
Anh mỉn cười trả lời
Tựa đầu vào ngực anh làm cô cảm thấy đỏ mặt.
-Thật tình....không thể ghét cậu nữa rồi
Cô lí nhí nói thầm,ai kia nghe được khoé môi vẽ thành một nụ cười hoàn hảo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro