Chương 6
Vỹ Đình cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai Lệ Dĩnh.
- Cẩn thận một chút, trời lạnh rồi.
Lệ Dĩnh quay lại, cười thật tươi.
...
Buổi chiều.
Tan học, trời mưa, nhưng Vỹ Đình không cầm theo ô, nên phải ngồi đợi ở cổng trường.trời đã gần tối, con đường trước mặt không một bóng người.
- Anh hai, thực sự cứ đợi như vậy sao?
- Phải đợi tạnh mưa đã chứ.
- Em đói rồi, muốn về nhà...
Vỹ Đình cười mỉm, lấy tay xoa đầu cô.
- Nhưng em mới khỏi ốm, lỡ lại đổ bệnh thì sao?
- Chỉ là mưa thôi mà.
Cô đứng dậy, đi ra ngoài. Nước mưa mùa thu lạnh lẽo thấm vào da thịt, cô hơi run nhẹ một cái. Nhìn Vỹ Đình đang lo lắng cho mình, cô cười thật to, tung tăng chạy nhảy. Nước mưa làm ướt tóc, quần áo, khiến toàn thân cô lạnh run, nhưng cô vẫn cố chấp tỏ ra vui vẻ, cô không muốn nhìn anh lo lắng.
Vỹ Đình nhìn cô, bật cười, mười mấy tuổi đầu rồi, mà cứ như trẻ con vậy. Chợt cô bị trượt chân, ngã xuống đất. Cổ chân lại âm ẩm đau.
Vỹ Đình vội buông xe đạp, chạy lại đỡ cô dậy.
- Ngốc quá, chạy nhanh như vậy làm gì?
Anh cầm tay cô, lạnh ngắt, dường như đang run lên.
- Lạnh tại sao không nói?
- Em...
- Em vẫn cứng đầu như vậy.
Anh nhìn xung quanh, không có cái gì để che mưa cả. Vỹ Đình bế cô lên, lấy áo khoác trùm lên người cô, bước đi.
- Anh hai, thả em xuống!
- Mưa hướng này, em ngồi xe đạp, cũng bị ướt hết.
- Nhưng cũng đã ướt hết rồi.
- Như vậy sẽ ấm hơn.
Quả là ấm hơn rất nhiều, rất ấm áp.
Đi đến nửa đường thì trời tạnh, Vỹ Đình suýt chút nữa muốn chửi thề. Biết vậy đợi thêm một lúc nữa...
Anh thả Lệ Dĩnh xuống,phủi lại đầu tóc cho cô.
- Đi bộ về vậy.
- Vâng.
...
- Hắt...xì...
- Khó chịu rồi sao?
- Em không sao...ưm...
Vỹ Đình nhanh như chớp cúi xuống hôn cô, thật nồng nàn.
- Anh hai!
Vỹ Đình cười tinh quái:
- Lây cho anh, em sẽ nhanh khỏi hơn.
...
Sáng hôm sau, cả hai đứa đều bị cảm.
- Thời tiết dạo này tệ thật. Tiểu Dĩnh ốm thì đã đành, đến cả Tiểu Đình cũng bị ốm luôn, thật là.
...
Một tháng sau.
Buổi tối, Dịch Phong đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, chợt bắt gặp Lệ Dĩnh và Vỹ Đình đang đi ngoài đường. Anh định gọi, rồi lại thôi. Hai người đó, rất lạ. Anh từ từ đi đằng sau, chăm chú nhìn hai người phía trước. Tay trong tay, cười nói vui vẻ, bình thường, nhưng lại không bình thường.
Thêm một đoạn, hai người nhìn nhau cười, Vỹ Đình lấy tay vuốt tóc Lệ Dĩnh, rồi hôn cô say đắm. Dịch Phong mở to mắt, không dám tin.
Đây là chuyện gì? Hai người họ...không phải anh em sao?
...
Gần đến giờ đi ngủ.
Lệ Dĩnh ngồi trên giường, đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Rengggg....
- Alô! Phong Phong?
- Lệ Dĩnh!
- Sao lại gọi mình giờ này?
- Lệ Dĩnh, anh muốn hỏi em một chuyện.
- Là chuyện gì?
- Em và anh trai của em... đang yêu nhau?
Sao cậu ấy biết?
- Đúng.
- Em điên rồi sao? Lệ Dĩnh, hai người là anh em!
- Nhưng...Em yêu anh hai.
- Em...
Hết chương 6.
#lề. Sắp ngược rồi các bác ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro