Chap 1: Qúa Khứ
- Dương Phi Hạo, em thích anh.
Lam Âm nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Phi Hạo, cẩn thận nói từng chữ, trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, hai tay ở phía sau vì hồi hộp mà xoắn vào nhau một cách vô thức. Đôi mắt đen, to tròn long lanh như viên pha lê của cô nhìn chằm chằm vào anh, chờ anh trả lời.
Gương mặt vốn đang tươi cười ấm áp như nắng mùa xuân của anh chợt cứng lại, nghe cô nói anh sững người, sau đó gương mặt đẹp như tượng khắc chợt lạnh dần, trước sự thấp thỏm của cô anh lạnh nhạt phun ra mấy câu lạnh ngắt :
- Thích tôi ? Cô xứng sao ?
Cô ngẩn người nhìn anh, anh nói vậy là đang từ chối cô sao ? Gương mặt đó nụ cười của anh, ánh mắt của anh sao lại xa lạ đến vậy??
- Anh Phi Hạo ?
- Lam Âm! Cô không xứng.
Anh lạnh lùng nói, xong không để cô kịp phản ứng liền bỏ đi.
Cô đứng đó nhìn anh, xa lạ, một giọt, hai giọt, nước mắt cô rớt đều, mắt mờ dần, tim đau nhói như bị ai đó cắt từng nhát thật chậm, tê buốt... từ đó cô vĩnh viễn mất đi một người luôn dịu dàng yêu thương cô suốt 7 năm trời...năm đó cô 17 tuổi.
----------------------------------------------------------------
- Anh...Em...Anh..không...
Đối diện với ánh mắt lạnh đến thấu xương của Dương Phi Hạo, Lam Âm run rẩy nói từng câu không rõ ràng.
- Lam Âm! Tôi đúng là không ngờ đến cô lại hạ tiện đến mức này.
- Anh..không..không ..em...không phải em...
Cô yếu ớt níu tay anh giải thích, nước mắt cô chảy thành dòng, cô làm sao có thể nói rõ cho anh hiểu, rằng cô bị hãm hại, cô bị người ta bỏ thuốc, cô không biết gì hết, cô phải nói gì anh mới tin, anh không tin cô...Vậy cô có thể nói gì đây ?
Anh nhìn cô chòng chọc, thấy cô im lặng nắm chặt tay mình, anh tức giận, anh lạnh lùng hất tay cô để mặc cô ngã nhào trên giường. Anh lạnh lùng quay người bỏ đi cùng câu nói:
- Lam Âm, tôi kinh tởm cô.
Cô nhìn bóng lưng của anh dần biến mất chỉ có thể bất lực ngồi khóc, thân thể cô, chỗ xanh chỗ tím, khắp người đau nhức nhưng như vậy có sao, nó làm sao sánh với nỗi đau buốt trong tim của cô lúc này, anh - người con trai cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu- không tin cô.
Năm đó cô 18 tuổi.
------------------------------------------------------------------------
- Anh...em cầu xin anh...Phi Tuyết tôi cầu xin cô...các người làm ơn tha cho tiểu Di, con bé không có tội...làm ơn tha cho nó...làm ơn...
Lam Âm vừa khóc vừa dập đầu van xin hai người trước mặt, trán cô đã bị đập đến chảy máu nhưng cô không màng, cô chỉ biết liên tục cầu xin họ...
Dương Phi Hạo lạnh lùng đứng đó như thể mọi thứ đều không liên quan đến anh. Dương Phi Tuyết nhìn cô kinh thường, cô ta khẽ vẫy tay cho 2 tên vệ sĩ đem đứa bé đang ngủ say đi.
- Không....Phi Tuyết .. tôi cầu xin cô... Phi Hạo em cầu xin anh...Tiểu Di nó là con gái anh, làm ơn tha cho nó, tôi sẽ đem con bé đi thật xa, không để con bé xuất hiện trước mặt các người, vĩnh viễn...làm ơn...Phi Hạo nó là con gái anh...Phi Tuyết nó là cháu cô..làm ơn các người không thể....
Cô bò đến ôm chân họ cầu xin, mặc cho cô hết lời van lạy, họ vẫn không mảy may để ý, Phi Hạo nhìn vậy anh tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói với hai tên vệ sĩ đang lưỡng lự ở cửa :
- Đứa bé còn sống thì các người đừng hòng được sống.
- Không...Phi Hạo anh không thể làm vậy...nó là con gái anh...tiểu Di....
Lam Âm cố níu kéo anh, nhìn anh lạnh lùng rút tay...mắt lại thấy hai tên vệ sĩ đem con gái mình vào phòng tắm...cô liều mạng xông đến :
- Không...tiểu Di..các người là quỷ dữ...thả con bé ra...nó vô tội...tiểu Di....
Hai tên khác giữ chặt cô lại, cô vùng vẫy, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi bọn họ, vừa mắng chửi vừa phán kháng trong vô vọng....mắt thấy bọn họ thả đứa bé xuống bồn tắm ngập nước, nhìn đứa con chưa tròn một tuổi vừa bi bô gọi mẹ vừa vùng vẫy, cô gào lên trong tuyệt vọng...
Khi thân thể của đứa bé dần tím ngắt rồi chìm xuống, cô như phát điên, cô mặc sự cản trở của hai tên vệ sĩ, cô đánh, cô cào, cô bất chấp tất cả vùng lên...
Dương Phi Tuyết đứng một bên khẽ nhếch mép, cười khinh, cô ta vẫy tay cho hai tên vệ sĩ buông tay, lúc này Lam Âm liền lao vào nhà tắm, cô ôm lấy thân thể lạnh ngắt tím tái của đứa bé vớt ra khỏi nước, ra sức ôm và sưởi ấm, theo bản năng người mẹ mà siết chặt con kêu gọi trong tuyệt vọng...
Nhưng tiểu Di thực sự đã chết.
Mãi đến tận khi bọn họ rời đi, cô vẫn bất động ngồi đó, tay vẫn siết chặt con, nước mắt cứ theo dòng máu từ trán chảy xuống hòa làm một... trong đôi mắt trong suốt của cô, dần suất hiện tia sáng, tràn ngập hận ý. Cô hận bọn họ, hận Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết, cô thề chỉ cần cô còn sống, một ngày họ cũng đừng mong yên thân.
----------------------------------------------------------------------
5 năm sau... Phong Xuyên đế đô.......
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro