Chap 3: Khiêu khích.
10 năm trước.....
- Anh Phi Hạo! Em đi được rồi nè...
Trên đoạn sân vườn trước cửa nhà chính, có một cô bé đang tập đạp xe, với sự run run và đường xe không thẳng, cô bé reo lên thích thú với người con trai đứng cách đó một đoạn đang nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến.
- Âm Âm .. cẩn thận...
- A!...
Tiếng kêu của người con trai vừa dứt thì cô bé đã ngã xe vào bụi cỏ.
- Âm Âm...
Cậu con trai lo lắng chạy đến..
- Em có sao không Âm Âm??
Cô bé chật vật ngồi dậy từ đám cỏ, gương mặt trắng mịn nhem nhuốc, trên đầu còn có vài gọng cỏ, cô bé phụng phịu trông đến là tội.
- Anh Phi Hạo, đau quá đi.
- Hazzz, thấy chưa, anh đã kêu em cẩn thận rồi mà không nghe, đứa bé ngốc. Đưa tay đây anh xem.
Cậu bé giở giọng quở trách nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng trong ánh mắt không giấu được vẻ xót xa.
- Đây....Cô bé rụt rè chìa bàn tay có vài vết xước do cỏ cứa vào ra, cậu thanh niên khẽ nhíu mày.
- Đi, không tập nữa, vào nhà anh giúp em bôi thuốc.
Cậu con trai nửa kéo, nửa đỡ, đưa cô bé vào nhà, cô bé theo sau, phụng phịu vì bị ai đó lớn giọng trách.
- Anh Phi Hạo...anh đừng giận, Âm Âm hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn.
Cô bé rụt rè kéo áo người bên cạnh thỏ thẻ, cái nhíu mày của cậu thanh niên càng chặt hơn, cậu cao giọng.
- Còn có lần sau à?
- Em....
- Lần sau.. nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
Nghe vậy cô bé dù không cam tâm cũng không ho he nửa chữ.
Trong ánh tà dương của buổi chiều 2 bóng dáng một lớn một nhỏ dần khuất.
---------------------------------------------------------------------------
Lúc Lam Âm kéo vali vào đến đại sảnh thì bất ngờ gặp quản gia Vương. Bà nheo nheo mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi bật ngờ thốt lên :
- Đại...đại tiểu thư???
- Quản gia Vương.
Lam Âm gật gật đầu chào bà, gương mặt vẫn như cũ, chỉ là đôi mắt quyến rũ khẽ nheo lại, lúc trước quan hệ giữa bọn họ không tốt cho lắm. Cô không có thiện cảm với bà ta.
- Đại tiểu thư chào mừng cô đã về.
Sau một hồi luống cuống, quản gia Vương nhanh chóng lấy lại phong thái, cúi gập người một góc 90 độ, khẽ chào.
- Mọi người đâu cả rồi?
Lam Âm đưa mắt nhìn một lượt ngôi nhà vắng hoe vắng ngắt, nghiêng mặt nhàn nhạt hỏi.
- Lão gia, phu nhân và nhị tiểu thư, đi dự một buổi tiệc từ thiện do Phùng phu nhân tổ chức chưa về, còn đại thiếu gia thì đang ở thư phòng lầu ba.
- Ừ.
Lam Âm gật gật đầu không lấy làm bận tâm, cô xoay người đi lên lầu ba.
- Đại tiểu thư, hay để tôi gọi điện cho phu nhân, nói cô đã về.
- Không cần đâu, nói người đem hành lí lên phòng cho tôi là được rồi.
- Vâng.
- Còn nữa, lão gia với phu nhân về cũng không cần thông báo gì hết đâu.
- Việc này.... Quản gia Vương ngập ngừng không biết làm sao.
- Yên tâm, có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm.
Nói xong cũng chả quay đầu lại một đường liền đi thẳng.
Quản gia Vương đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh khuất dần, 5 năm không gặp cô thực sự rất khác, Lam Âm hồi đó còn rất ngây thơ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lễ phép, từ người cô luôn toát ra vị ngọt dìu dịu của thiếu nữ, vậy mà bây giờ, dáng điệu lạnh lùng đó, sự sắc sảo trong từng câu chữ, sự sắc bén dứt khoát trong từng cử chỉ, đều vô cùng cao quý, nhưng lại quyến rũ vô cùng, đặc biệt là ánh mắt đó, lạnh đến tê tái lòng người.
------------------------------------------------------------------------------
Lam Âm theo trí nhớ lần lên tầng ba, cô nhớ không nhầm thì phòng cô ở đó.
Qủa nhiên là không sai, phòng cô vẫn ở đó, đồ đạc vẫn không thay đổi so với 5 năm trước là bao, hơn nữa phòng cũng rất sạch sẽ, xem ra là đã được dọn dẹp thường xuyên, Lam Âm lướt quanh phòng với vẻ hài lòng.
Lam Âm tiến ra ban công nhìn ngắm một lươt, không khí về đêm vẫn là trong lành nhất, giữa không khí trong lành này, thực muốn làm một cái gì đó phá hoại.
Lam Âm đưa tay lục túi sách, rút ra một bao thuốc lá và cái bật lửa, cô nghiêng người châm, tuy nhiên lại nhớ ra mình đã lâu không đụng tới thuốc lá rồi, cô chần chờ nhìn làn khói lượn lờ một cách hư ảo.
Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy bật ra, Lam Âm hơi nghiêng người nhìn, cũng không quay đầu lại, dùng đầu ngón chân cô cũng biết người tiến vào là ai, trong nhà này, người duy nhất có khả năng vào phòng cô mà không gõ cửa chỉ có một.
- Sao đây, suốt mấy năm qua anh vẫn không bỏ được thói quen vào phòng người khác mà không gõ cửa nhỉ? ' Anh trai'.
Nghe giọng điệu cợt nhả của cô, gương mặt của Dương Phi Hạo vốn lạnh lùng lại thêm phần tăm tối. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lao đến kéo tay cô xoay người lại trầm giọng chất vấn :
- Sao lại về?
Nhìn thấy điếu thuốc còn đang cháy giở trên tay cô, mày kiếm của anh cau lại thật chặt, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa không tên. Cô gái này cư nhiên dám đụng đến loại nicotin này.
- Sao? Chả lẽ tôi không được phép về? Cô nheo mắt nhìn anh lạnh nhạt đáp.
- Cô muốn cái gì? Anh cau có, giọng càng lạnh lùng hơn, bàn tay siết cổ tay cô cũng dùng lực hơn.
Cô nhếch mép cười cười, đôi mắt đẹp nheo lại đầy vẻ quyến rũ, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng vô cùng.
- Muốn mạng của anh.
Dương Phi Hạo không đáp, nhìn cô, cái nhìn chăm chú, mang theo hàn băng lạnh lẽo, anh không ngờ đến cô lại có thái độ cuồng ngạo như vậy.
- Cô nghĩ mình có cái bản lĩnh đó?
- Có hay không...anh chờ rồi sẽ biết. Thấy thái độ chắc chắn của cô, trong đầu anh liền lóe ra hình ảnh cách đây hơn mười phút, anh nhìn cô gằn giọng.
- Là Âu Dương Kiệt sao?
Lam Âm nheo mắt còn chưa hiểu anh nói gì thì anh lại nói tiếp.
- Cô đúng là bản lĩnh hơn tôi tưởng, đến giường của Âu Dương Kiệt cô cũng dám bò lên, tôi đúng là xem nhẹ cô rồi.
Nghe giọng nói phẫn nộ của anh, Lam Âm hơi nghi ngờ, nhưng khi hiểu ra ý của anh, cô nhếch mép. Đôi mắt nhìn anh tràn ngập sự chết chóc.
- Anh có bao giờ không xem nhẹ tôi. Dương Phi Hạo 5 năm trước, anh đem con của chính mình giết chết, lúc đó anh coi tôi là cái gì. Dương Phi Hạo tôi thật thắc mắc cảm giác chính tay mình giết chết con ruột của mình nó như thế nào?
- Cô...
Bàn tay còn lại của anh trực giơ lên không trung dường như một cái tát sẽ giáng vào mặt cô ngay tức khắc ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro