Chương 18

           

   _ P'Tin sao anh đến gần vậy

          _ Tôi gọi em mấy câu mà có thấy em trả lời đâu, tôi tưởng em làm sao lên đến gần để xem

   Can ngại ngùng đỏ mặt

         _ Cũng không cần phải gần đến mức ấy đâu

Nhìn bộ dáng xấu hổ đỏ mặt của Can Tin thật sự phải có sự kiềm chế thật tốt mới không làm ra hành động làm Can phải sợ

Tin bật cười

       _ Nhìn em thật đáng yêu

      Can nghe Tin nói mình đáng yêu thì  hơi giận quay mặt đi nói

       _ Người ta là con trai sao lại bảo đáng yêu chứ

Nhìn hành động giận dỗi của Can lại một lần nữa Tin phải thật sự kiềm chế nếu không sẽ hôn lên đôi môi anh đào kia của Can

            _ Thôi được rồi không trêu em nữa, em nghỉ đi tôi kiểm tra lại chút tài liệu

           _ Trưa rồi anh nghỉ chút đi rồi hãy xem tài liệu được không, anh là bệnh nhân mà đừng có quá sức sẽ lâu khỏi bệnh

          Vừa nói Can vừa lấy máy tính trong tay Tin ra gập lại rồi nhìn Tin vẻ âu yếm

        _ Anh nghỉ đi nhé, nát dậy rồi em sẽ trả anh được không

Tin nhìn Can như vậy nên miễn cưỡng 
đồng ý, Tin nằm xuống Can đắp chăn lên bụng cho Tin

         _ Đấy nghe lời như vậy có phải ngoan không?

           _ Em đang coi tôi là trẻ con đấy hả?

Can cười hì hì

           _ Đâu có đâu, thôi anh nghỉ đi em ra ngoài một chút nát em quay lại

Can đứng dậy đang định bước đi thì Tin cầm tay Can kéo lại làm Can mất đà ngã đè lên người Tin, mặt đối mặt với Tin

Mặt Can bắt đầu hồng hồng rồi sau đó dần chuyển sang đỏ từ mặt cho tới tận tai, tìm thì đập nhanh

Tin bị Can đè lên chạm phải chỗ bị thương nên có chút đau hơi nhăn mặt nhưng là Can nên Tin rất nhanh trở lại bình thường để Can không phải lo

Một lúc sau khi lấy lại tinh thần Can vội vàng ngồi dậy quay mặt đi hỏi Tin

           _ Anh không sao chứ, em xin lỗi

Tin vui vẻ trả lời

           _ Anh không sao

Rồi trêu Can

           _ Em ốm à mà mặt em đỏ vậy

Can đưa tay lên sờ mặt mình vội nói

           _ Em không ốm, mặt em không đỏ nhé, anh nghỉ đi em ra ngoài chút nát em quay lại

Rồi Can vội vàng chạy nhanh ra khỏi phòng bỏ mặc Tin đang vui vẻ cười một cách thoải mái.

Ra khỏi phòng Can chạy một mạch ra khuôn viên bệnh viện nơi mà lúc sáng Tin và Can đã ra ngồi, ngồi phịch xuống ghế Can thở nhanh đưa tay lên ngực ôm

           _ Mày Sao thế, tim ơi sao mày đập nhanh thế, anh ấy là con trai chứ không phải con gái đâu, sao mày lại đập loạn nhịp vì anh ấy chứ

   Can ngẩng đầu lên nhìn trời rồi đưa tay vuốt ngực để bình ổn lại cảm xúc. Ngồi một lúc lâu Can thấy thoải mái hơn rồi nên đi về phòng

   Về đến phòng Can nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy Tin đang nằm ngủ Can đi nhẹ vào ngồi xuống ghế lấy sách ra xem để lấy tư liệu làm bài luận, nhưng càng đọc thì càng không vào đầu được Can bỏ sách xuống vô tình nhìn về phía Tin đang ngủ

Can đứng dậy đi về phía Tin rồi hơi cúi xuống nhìn Tin ngủ

" Anh ấy thật đẹp trai mà, lông mày rậm, mũi cao, bờ môi dầy quyến rũ", ngắm rồi cười mỉm

Can cứ mải ngắm mà không để ý cái con người đang bị ngắm kia đã mở mắt và đang nhìn Can chằm chằm.

Can giật mình lùi lại ấp úng

       _ Em.....em.....em chỉ muốn đắp chăn cho anh thôi mà

        _ Ừ tôi cũng có nói gì đâu, sao em lại ấp úng vậy, có ý đồ với tôi sao

Bị nói trúng tâm Can đỏ mặt

         _ Em thì có ý gì với anh được chứ

Tin được nước trêu Can làm Can xấu hổ, nhưng nhìn Can xấu hổ vì mình Tin rất vui

               _ Ha.... Ha.... Ha, thôi được rồi không trêu em nữa

Can phụng phịu quay trở lại ghế lấy cuốn sách đưa lên đọc nhưng thực chất lễ để che đi sự ngại ngùng của mình

            _ Em đang đọc sách gì vậy?

   Can không trả lời

       Tin hỏi lại lần nữa

            _ Can em đang đọc sách gì vậy?

Can vẫn không trả lời, Tin ngồi dậy đi về phía Can

Lúc này Can mới lên tiếng

           _ Anh ngồi đấy đi, em đang đọc sách về kinh tế để lấy tư liệu làm bài luận nhưng em đọc không vào

Can bỏ cuốn sách xuống

        _ Mà sao sách dạy nấu ăn em đọc cái là hiểu ngay

Nhìn Can như vậy Tin thấy thương vì Can đang rất cố gắng để làm tròn trọng trách ba mẹ Can muốn nhưng làm như vậy được không vì người đơn thuần như Can đâu thể làm lãnh đạo được, cái xã hội này giờ kẻ mạnh mới là kẻ thắng

        _ Em đừng cố ép bản thân như vậy, em thử một lần làm theo ý mình xem thấy thoải mái không, ba mẹ em chắc cũng không muốn em như vậy đâu

         _ Em đã chọn con đường này rồi thì em phải đi thôi, nhưng em nửa muốn đi tiếp nửa muốn dừng lại, làm sao cho đúng bây giờ

Can tự dằn vặt mình

       _ Can trong mấy năm đại học kia em học chuyên ngành quản trị kinh doanh này, em học tốt không?

       Can thật thà trả lời


           _ Thật sự em đã cố gắng rất nhiều để có thành tích xuất sắc như bây giờ và cũng sắp có tấm bằng cử nhân kinh tế nhưng sao em không cảm thấy vui là sao

       _ Nếu em vẫn muốn học kinh tế thi tôi sẽ giúp em

      Can ngạc nhiên nhìn Tin

          _ Anh sẽ giúp em, là thật chứ

        _ Em thay tôi đang nói đùa sao

    Can lắc đầu

           _ Vậy em có tin tôi không?

Không do dự Can trả lời luôn

          _ Tin em tin

        Câu trả lời của Can làm tin rất hài lòng

         _ Vậy giờ tôi sẽ dạy em các bước cơ bản nhé

     Vậy rồi Tin ngồi chỉ Can những vấn đề Can không hiểu, Can thì vô tư hỏi Tin những gì mình không biết và Tin thì vô tư làm thầy giáo bất đắc dĩ cho Can

Nhưng Can thật sự thông minh Tin nói gì Can đều hiểu

Hai người bàn luận mà quên thời gian đã đến chiều khi Mark và Gun đi vào lúc nào cũng không hề biết

Hai người cứ đứng như vậy nhìn Tin và Can nói chuyện đến khi Tin cảm thấy có người đang nhìn thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào thấy Gun đứng khoanh tay dựa vào tường còn Mark thì dựa vào Gun

            _ P'Tin anh biến em thành bóng đèn từ nãy tới giờ đấy.  Gun nói

           _ Vào mà không biết gõ cửa sao

              _ Em gõ cửa mà không thấy ai nói gì thì em mới mở cửa vào và mới được nhìn thấy một Tin Methanat nói nhiều ấm áp đến vậy đấy

         _ Em nói nhiều quá rồi đấy


            _ P'Tin anh thiên vị, em là em anh mà anh cứ lạnh lùng với em còn với P'Can thì sao anh nhẹ nhàng thế

           _ Em vào đây có việc gì không..

        _ Em vào với anh em không được à, hay anh muốn đuổi em về

Mark thấy Gun hơi kích động liền vỗ vai an ủi

            _ P'Gun anh bình tĩnh đừng kích động, P'Tin không quan tâm anh thì đã có em đây mà

  Mark dỗ dành Gun lườm Mark

        _ Ai cần cậu quan tâm chứ

Can thấy hai anh em Tin như vậy thì buồn cười lấy tay che miệng tủm tỉm cười

    Gun nhìn thấy Can cười thì quay ra nói

          _ P'Can anh cười gì vậy

       _  Không có gì đâu, mà hai đứa đi học về rồi à

Mark trả lời

          _ Vâng, P'Can tối nay anh ở đây thì định ngủ ở đâu

           _ Ở ghế này nè, êm lắm đúng là phòng vip có khác

           _ Có được không P' Can

           _ Được mà không sao đâu

            _ Vậy nát về nhà em mang chăn gối đến cho anh nhé


             _ Ờ cũng được nhưng em nhớ đừng để ba mẹ biết nhé

  Tin và Gun cùng nhìn Can vẻ khó hiểu, Can vội vàng nói

          _ Anh đừng nhìn em như thế, nát nữa em sẽ nói cho anh biết

         _ À P'Tin khi nào thì em sẽ đến Prince Palace Hotel làm việc đấy

           _ Khi nào thì anh sẽ nói sau em cứ chuẩn bị đi

        Can nhìn Tin rồi lại nhìn Gun

            _ Anh đừng nói là đó là khách sạn nhà Jumlongkul nơi em đang thực tập nhé

            _ Đúng là thế đấy

Mark bất ngờ hỏi lại

            _ Khách sạn cách trung tâm thành phố Bangkok hơn 1km về phía nam

          _ Đúng

         _ Là khách sạn nhà em mà

           _ P'Tin nói là sẽ hợp tác với tập đoàn Jumlongkul về lĩnh vực nhà hàng khách sạn và khu nghỉ dưỡng


        _ Vậy là P'Gun anh sẽ đến đấy làm việc hả?


          _ Đúng mà sao cậu vui thế


          _ P'Gun đến đó làm việc thì em sẽ được gặp anh nhiều hơn nên em phải vui chứ

           _ Xì, đúng là trẻ con

         _ P'Gun anh vừa nói ai trẻ con

       Gun nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Mark thì hơi sợ nhưng vẫn cố nói

          _ Thì cậu chứ ai không lẽ là tôi

        _ P'Gun anh sẽ phải hối hận

Nói dứt lời Mark tiến lên đưa hai tay lên ôm mặt Gun rồi tiến đến môi chạm môi với Gun trước sự ngỡ ngàng của Can và Tin .Tin đưa tay lên che mắt Can

  Gun hai tay đẩy Mark ra nhưng không được vì Mark đã giữ chặt đầu Gun lại. Một lúc sau cảm thấy Gun không thở được Mark mới buông Gun ra  nói một câu

             _ Giờ thì anh đã biết đứa trẻ con này có thể làm được gì rồi chứ


 

      🖤🖤🖤🖤🖤💖💛💛💛💛💛

            _____ Hết chương 18_____

19 / 6 / 2019. 💙💚🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro