Chương 5
_Mark anh có chuyện muốn nhờ em
_P'Can có chuyện gì vậy, e giúp được thì sẽ cố hết sức anh nói đi
_ E quen biết rộng có thể giúp anh xem có chỗ nào tuyển nhân viên không, anh muốn làm thêm
_P'Can anh nói gì vậy chả lẽ nhà Jumlongkum lại không nuôi được anh và Lee sao mà anh lại muốn đi làm thêm
_Ý anh không phải vậy, anh muốn đi làm để con người anh trưởng thành hơn, chững chạc hơn đến khi tiếp nhận công ty của ba anh, anh đã có kinh nghiệm không bị bỡ ngỡ hay bị các cổ đông công ty đàn áp, em hiểu ý anh không?
_P'Can em hiểu ý anh chỉ là bây giờ có phải hơi sớm không anh
_ Anh nghĩ là giờ là lúc thích hợp nhất rồi, em giúp anh nhé
. _Được rồi P'Can em sẽ về hỏi ý kiến ba xem sao rồi em sẽ trả lời anh
_Cảm ơn em Mark
_P'Can anh khách sáo quá rồi đấy. Đồ ăn mang lên rồi ăn thôi anh rồi chúng ta cùng về kẻo trời tối
Sau khi ăn xong 3 người chúng tôi đã lên xe về nhà, Mark có nói chuyện Can muốn đi làm thêm cho ba mẹ nghe và ba Wit đã bảo để ông xem xét rồi sẽ nói lại sau
Ngày lại ngày cứ thế trôi đi. Hơn 1 tuần sau
_Nát ăn cơm xong Can con lên phòng ba có chuyến muốn nói
_Dạ ba
_Con không muốn biết ta muốn nói với con chuyện gì sao
_Dạ con rất muốn biết xem đó có phải là điều con muốn hay không nhưng chả phải nát nữa ba vẫn nói với con không phải sao?
Ông Wit cười lớn
_Ha.... Ha.... Ha. Thông minh, kẻ thức thời đúng là trang tuấn kiệt
_Vậy ai nói con em không thông minh, em nói anh nghe nè Can và Lee vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn vừa thông minh. Anh thấy em có thông minh không khi mà nhận Can và Lee làm con, một quyết định sáng suốt quá tuyệt vời
. _Rồi rồi em làm gì cũng đúng cũng sáng suốt được chưa bà xã
_ Mark con thấy mẹ làm như vậy có đúng có sáng suốt không?
Mark đang ăn khi nghe mẹ hỏi bên đưa ngón tay cái lên ra hiệu đúng
_Mẹ đây là việc sáng suốt thứ 2 mẹ làm đấy con phúc mẹ rồi
_Sao lại việc thứ 2 thế việc thứ nhất là gì?
Mark cười tươi đến híp hết cả mắt
_Việc sáng suốt thứ nhất mẹ làm được đó là sinh ra con, một thằng con trai vừa đẹp trai, vừa ngoan ngoãn.,vừa thông minh lại khéo ăn nói
Bà Rose suýt sặc cơm nhìn Mark
_Con mà ngoan hả nếu cách đây hơn 2 năm không phải con gặp được Can thì giờ con còn ngồi đây mà kêu ngoan với ba mẹ được không?
_Mẹ, con biết lỗi rồi mà, từ giờ trở đi con sẽ không trở lại con đường hư hỏng nữa mà. Con hứa đấy
_Con nhớ những lời con nói hôm nay đấy, nếu con mà còn như vậy nữa thì mẹ sẽ ném con ra ngoài đường không nhận con nữa và con của mẹ sẽ chỉ còn Can và Lee thôi đấy, biết chưa?
_Dạ, dạ con biết rồi
_Con mà được bằng một nửa như Can thôi là mẹ đã mừng lắm rồi
Mark nũng nịu
_Thôi mà mẹ, chả phải giờ con đã ngoan rồi đây không phải sao
Nhìn mẹ và Mark như vậy Can thấy mình thật may mắn khi có thêm một gia đình như vậy, Can thầm cười
_Can?
_Ơ.. dạ mẹ gọi con ạ
_Ừ còn đang nghĩ gì mà cười tươi thế
_ Dạ không có gì đâu ạ
_Mẹ bảo này Can con cười thật sự rất đẹp đấy mà mẹ thấy con ít cười lắm
Ảnh minh họa
Can xấu hổ hơi đỏ mặt cúi xuống gắp thức ăn
_Mẹ ơi,P'Can xấu hổ kìa. Mark nói
_Can này mẹ nói thật con phải cười nhiều, cười thật nhiều vào vì cuộc sống tiếng cười thì ít mà tiếng khóc thì nhiều nên con hãy cười thật tươi thật đẹp con nhé
_Dạ con cảm ơn mẹ, con sẽ nghe lời mẹ
_P'Can em đã nói mà anh có nghe em đâu
Lúc này Lee mới lên tiếng
_ P'Can của em đẹp nhất là khi anh cười đấy, thế nên anh phải cười thật đẹp cho em nhìn mỗi ngày để em có động lực bước tiếp, được không P'?
Can quay sang nhìn em gái yêu chiều
_Từ bao giờ em lại biết ăn nói những lời nịnh nọt như vậy mà hả Lee?
Lee cười cười
_Dạ em thấy P'Mark hay nói như vậy với mấy chị em nghe thấy hay nên em nói với P' đấy
Cả 3 đôi mắt ba, mẹ và Can không hẹn mà gặp cùng quay sang Mark dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Mark
_Ây... Ây sao 3 người lại nhìn con như vậy, con không có nói như vậy đâu phải không Lee
Mark nháy nháy mắt với Lee. Lee còn chưa hiểu gì vẫn ngây thơ nói
_Thì mấy hôm trước em thấy P' nói chuyện điện thoại với chị nào đấy mà
Mark cười khổ : Lee ơi em hại anh rồi
_Mark con có biết con đang dạy hư em con không. Bà Rose lên tiếng
_Dạ mẹ từ giờ con không thế nữa
Vừa nói Mark vừa vội đứng dậy
_Cả nhà ăn cơm con xin phép con no rồi ạ
Rồi một mạch Mark chạy lên phòng
_Mẹ còn chưa nói hết con định trốn hả?
Bà Rose quay sang nhìn ông Wit
_Em đừng nhìn anh như vậy nhé
_Anh nhìn thằng con anh xem nó dạy hư tiểu công chúa của em rồi này, anh lên biết điều mà đi dạy bảo nó ngay đi
Ông Wit cười nuông chiều vợ
_Được rồi bà xã, em đừng nóng kẻo lại mọc thêm vài cái nếp nhăn nữa đấy
_Anh là đang chê em già đó hả?
_Không, không em lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt anh. (lời au ;ngài chủ tịch Wit băng lãnh của chúng ta thê nô dễ sợ)
_Anh cứ liệu hồn không chết với em đấy
Thật sự đây là một gia đình hạnh phúc mà, Can nghĩ : nếu ba mẹ mình mà còn sống thì chắc sẽ cũng hạnh phúc như vậy
_Can con ăn xong chưa?
_Dạ ba con ăn xong rồi ạ.
_Vậy vào phòng ba nhé ba có chuyện muốn nói
_Dạ ba
_Hai ba con anh có chuyện gì mà lại giấu em thế
_ Không có gì đâu em chỉ là Can nó cần giúp đỡ nên anh đưa ra lời khuyên thôi mà em đừng nghĩ nhiều
_Dạ đúng đấy mẹ, con nhờ ba tư vấn về việc con muốn đi làm thêm
_Can con nói gì vậy chả lẽ nhà Jumlongkum lại không nuôi được hai con hay sao mà con lại muốn đi làm
_Mẹ ý con không phải vậy mà là...
Can còn chưa nói hết câu thì ông Wit nói
_Em bình tĩnh đã nào, Can nó muốn làm thêm là có lí do em hãy nghe con nói đã
_Thôi được rồi vậy chúng ta vào phòng làm việc của anh nói chuyện
Bà Rose đi trước, ông Wit và Can đi sau. Khi vào đến phòng bà Wit đã vội hỏi Can
_Giờ con nói mẹ nghe vì sao con muốn đi làm trong khi con vẫn còn đang đi công học
_Dạ ba mẹ cũng biết là công ty của ba con hiện giờ do chú và cô con lãnh đạo, trong đó có 45% cổ phần của ba con hiện giờ do cô của con nắm giữ, cô con nói theo di nguyện của ba con trước khi ông qua đời để lại thì đến năm 23 tuổi sẽ chuyển toàn bộ số cổ phần sang cho con, cho nên con muốn mình trải nghiệm công việc ở một số lĩnh vực để lấy kinh nghiệm cũng như thành tích để sẵn sàng tiếp nhận công ty làm cho công ty phát triển như ý của ba con mong đợi ạ. Cho nên con đã nhờ Mark nói với ba giúp con tìm việc làm
_Nhưng Can con vẫn đang đi học, cũng sắp ra trường rồi liệu vừa học vừa làm con có chịu nổi không, có sợ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của con không?
_ Dạ mẹ đừng lo con sẽ cố gắng hết sức để có thành tích học tập tốt nhất ạ
_ Mẹ lo lắm dẫu sao con vẫn còn nhỏ mẹ thật sự không yên tâm hay đợi con tốt nghiệp rồi hãy đến công ty của ba Wit thực tập và làm việc luôn được không con trai?
_Thì đây là việc anh muốn nói với Can, Can con chắc chắn muốn đi làm chứ
.. _Dạ ba con chắc ạ, con muốn trước khi tiếp quản công ty con phải đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để có thể đương đầu với mọi sóng gió ập đến bất cứ lúc nào
Bà Rose đau xót nhìn Can
_Con trai không biết bao nhiêu năm qua con phải chịu đựng những thiệt thòi hay ấm ức gì, nhưng giờ có ba mẹ ở bên con rồi con không phải chịu đựng khổ cực nữa đâu biết chưa?
Can nhìn bà Rose bằng ánh mắt biết ơn
_Con cảm ơn mẹ
_Thôi nào 2 mẹ con, giờ ta vào chuyện chính nhé, Can theo như ta biết thì con rất thích nấu ăn đúng không?
_Dạ ba con thật sự rất thích ạ
. _Con trai con cũng biết là nấu ăn và thương trường khác nhau, thương trường như chiến trường nó thật sự rất khốc liệt, thậm chí có người còn mất cả mạng vì nó còn nấu ăn nó là một nghệ thuật, không phải ai nói muốn làm đầu bếp là làm được đâu. Con nên thận trọng suy nghĩ về quyết định của mình, nếu con muốn học kinh doanh ba sẽ nhờ người giúp con nhưng sẽ rất khó khăn đấy
_ Dạ con biết ạ, cảm ơn ba con muốn học kinh doanh vì con không muốn tâm huyết của ba con rơi vào tay người khác
. _Được rồi con trai, ba sẽ giúp con, con phải mạnh mẽ lên đấy vì con sắp phải ra chiến trường rồi lên chuẩn bị tinh thần đi con
_Dạ ba
_Nhưng anh à em vẫn không yên tâm vì...
Bà Rose chưa nói hết câu thì ông Wit đã chặn lời
_ Thôi mà em, con nó khắc có tính toán của nó mà chả phải còn có anh ở bên hỗ trợ cho con mà không phải sao?
_Nhưng..
_Không nhưng nhị gì hết việc của em bây giờ là về phòng massage lưng cho anh, anh đau gãy lưng rồi đây này
Bà Rose nhéo một cái vào eo chồng
_Cho anh đau chết luôn
_Á , đau anh vợ à em thật dữ mà
Bà Rose mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc của ông Wit. Ông Wit quay lại nói với Can
_ Con về phòng nghỉ đi và đừng suy nghĩ gì nhiều ba sẽ giúp con
_ Dạ, ba và mẹ ngủ ngon ạ
_Ừ con về phòng đi có gì thì ba sẽ nói với con
_Dạ, chúc ba ngủ ngon
______Hết chương 5_____
Up date 31/5/2019
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro