Ghen

Không khí Đà Lạt buổi sớm sương mù che kín cả khoảng trời, gió rít từng cơn khiến ai cũng rùng mình tìm vội chiếc áo ấm để khoác vào, ấy thế dưới cái nhiệt độ tầm 20°C lại có một lò lửa đang bốc cháy hừng hực.
Sáng ngày thứ 2 tại Đà Lạt mộng mơ, vì là đội thua nên phải ngủ tận tuốt trên rừng, vì thế nên cả đội cậu đã dậy sớm nhất để thu dọn đồ đạc về lại chỗ tập trung của mọi người, cậu nôn nóng muốn về thật nhanh để gặp mặt anh bé của mình, ấy thế mà đón chào cậu là cảnh tượng anh đang nằm gọn trong vòng tay của anh Lâm. Mọi người giờ đây đang bu lại ngôi lều của anh và anh Lâm để đánh thức hai người dậy, và nhìn kìa, tay anh Lâm choàng hẳn qua eo anh, đã thế anh vẫn ngủ rất ngom thay vì hất cái tay ấy ra, mọi người cứ trêu ghẹo hai người đó còn cậu, cậu đứng lùi ra phía sau, tay cuộn tròn thành nắm đấm, nụ cười trên mặt ban nãy còn tươi tắn vậy mà giờ đây đã tắt ngúm thay vào đó là một gương mặt u tối và lạnh lùng. Sau một hồi bị trêu ghẹo, cuối cùng anh và anh Lâm cũng đã tỉnh ngủ hẵn, Hiếu nhìn thấy gương mặt ngu ngơ ngáy ngủ của anh thì cảm thấy dễ thương biết bao, cậu chỉ muốn lại âu yếm gương mặt đó mãi thôi nhưng cậu vẫn còn bực bội trong lòng lắm, sao anh có thể để anh Lâm ôm gọn mình trong lòng như thế chứ, đã thế cả hai người đó còn chung một đội nên từ qua giờ cứ dính lấy nhau, làm cậu không có thời gian và cơ hội lại gần anh luôn, càng nghĩ Hiếu càng thấy bực bội trong lòng.

"Nhưng khoan đã sao mình lại thấy bực khi anh thân thiết với người khác ta, dù gì mình với anh cũng giống như anh với mấy anh khác thôi, nhưng sao mình không muốn anh tiếp xúc gần với ai hết, cứ thấy anh thân thiết với mấy anh khác là trong lòng mình lại dâng lên cảm xúc khó chịu lắm. Rốt cuộc mày sao vậy Hiếu ơi?”

Nhận thức được sự khác lạ của bản thân khiến Hiếu cứ trầm tư suy nghĩ và quên mất đi thế giới xung quanh

- Hiếu, Hiếu, Hiếu

Huy thấy lạ, cậu bé này hôm nay sao thế nhở, anh gọi cậu nãy giờ muốn khan cả tiếng vậy mà cậu cứ đứng chết trân tại chỗ , mặt thì cứ cúi sầm xuống, đã thế cậu còn không đáp trả lại tiếng gọi của anh, nhận thấy có lẽ cậu đang bị gì đó không ổn, anh vội chạy từ lều đến chỗ cậu với đôi chân trần và trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh mà quên mất đi chiếc áo giữ ấm trong căn lều ấm áp kia. Vừa đến chỗ cậu, không nghĩ nhiều, anh vội áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên trán cậu

- Ủa đâu có sốt đâu ta

Đang rơi vào khoảng không suy tư, bỗng nhiên Hiếu cảm nhận một hơi ấm đang áp vào trán mình, giật mình và nhận ra anh đang đứng trước mặt mình, nhưng giờ đây, điều Hiếu tập trung chính là đôi chân trần và bộ quần áo mỏng manh trên người anh, nhiệt độ bây giờ là 20°C mà nhìn anh xem, bỏ đâu mất cả giày vào áo ấm rồi này

- Em không sao đâu nhưng anh sắp có sao rồi ấy

- Hả, anh thì sao, anh có sao đâu

- Anh nhìn anh xem, chân thì đi trần, đã thế còn không mặc áo ấm, anh có biết nhiệt độ bây giờ đang thấp không, hay anh muốn xíu nữa lăn ra đổ bệnh đây hả anh bé?

Nghe cậu nói xong giờ đây anh mới bắt đầu cảm thấy cái lạnh và từng con gió đang rít rả bên người mình khiến anh run lên từng nhịp. Có lẽ ban nãy do lo cho cậu quá nên anh quên luôn sự lạnh lẽo này nhưng sao bây giờ lại lạnh quá vậy, lạnh đến mức anh co cứng cả người lại. Nhìn thấy cả người của anh đang run lên cầm cập, dù đang giận anh ấy nhưng giận giận vậy chứ cậu xót anh muốn chết, thế là cậu tiến lại ôm gọn anh vào lòng mà sưởi ấm cho anh. Nằm gọn trong cái ôm của cậu, những cơn gió giờ đây không rả rít bên anh nữa khiến anh bất giác nhỏe miệng cười khe khẽ, thế là kệ tất cả mọi thứ, không nghĩ nhiều anh vội co cả chân lên quấn chặt lấy thắt eo của cậu. Nhìn anh bây giờ như chú gấu koala, cả cơ thể anh đang đu lên người cậu, sợ anh té đau, cậu cũng vội choàng tay xuống bế lấy anh và ôm chặt lấy anh vào lòng

- Ấm quá Hiếu ơiiii

- Ấm vậy để em ôm anh chặt xíu cho ấm hơn nha anh bé

- Ừmmmmm, sưởi ấm cho anh đi

Ôm anh trên vòng tay, bao nhiêu sự bực bội, khó chịu ban nãy bỗng trôi vào hư vô nhường chỗ cho ngọn lửa tình yêu đang bắt đầu bùng cháy trong tim cậu. Hiếu vừa ôm anh, vừa nở nụ cười chói chang đến mức những tưởng có thể sưởi ấm cả Đà Lạt 20°C này.

- Đi, em bế anh thế này vào lều cho ấm nha, bên đoàn cho nghỉ giải lao rồi, mấy anh khác cũng lo đi chuẩn bị hết rồi

- Sao cũng được hết á bé

Nghe được lại đáp trả đầy sự ỷ lại từ anh, Hiếu lại càng cảm thấy hạnh phúc dâng ngày một cao, anh đang bắt đầu ỷ lại vào cậu rồi, điều đó chứng minh sợ dây kết nối cả hai đang ngày một được thu hẹp lại, và anh cũng ngày dần có tình cảm với cậu. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy hôm nay chính là một ngày tuyệt vời cần lưu lại để kỉ niệm. Sợ anh bị lạnh, cậu vội bế cả anh về lại ngôi lều ấm áp, về lại lều, định đặt anh bé xuống, ấy mà giờ đây, Hiếu đành phải chịu trận ngồi yên trong lều giữ nguyên tư thế ôm như ban nãy vì anh đã say giấc mất rồi. Tựa lưng vào gối, Hiếu say mê ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh, da gì mà trắng mịn như em bé, mũi thì cao cao, lông mi gì mà vừa dài vừa cong vuốt, đúng là vẻ đẹp khiến Hiếu say đắm mà nhưng tằm mắt Hiếu lại rơi xuống đôi môi của anh. Đôi môi nhỏ bé hồng hồng cuốn hút cả linh hồn cậu nữa rồi. Hiếu thầm nghĩ quoái lạ tại sao thời tiết Đà Lạt lạnh như thế, anh em trong dàn cast môi ai cũng khô, nức nẻ vậy mà riêng môi anh lại căng bóng, mịn màn, đã thế còn hồng hồng nữa chứ. Mãi mê nhìn ngắm đôi môi bé xinh này, Hiếu như cảm nhận có một cái gì đó thôi thúc cậu tiến tới nếm thử, đừng nói Hiếu biến thái nha, từ trước gì cậu chưa từng có cảm giác này với bất kì ai kể cả những cô gái cậu đã từng yêu, vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy đôi môi của anh, cậu khao khát muốn đặt lên đó ngàn nụ hôn, khao khát muốn nếm thử xem nó có vị gì, cậu giờ đây như mất đi lý trí mà cứ vô thức nghe theo trái tim mách bảo. Khi môi hai người dần chạm vào nhau thì bỗng nhiên

- HIEUTHUHAI oiiiiiii, Ngô Kiến Huy oiiiiii, hai đứa đâu rồi.

Và người đã phá đi mối ngon của cậu ở đây là ông anh hội 88 chung với anh bé, đó chính là anh Kiều Minh Tuấn. Nghe tiếng gọi thất thanh từ người anh lớn, Hiếu tiếc nuối lên tiếng đáp lại

- Anh Tuấn oi, em với anh Huy đây nè

Kiều Minh Tuấn vội nhìn theo tiếng trả lời mới nhận ra , bé út và người bạn đồng niên của mình đang bên trong ngôi lều nhỏ bé đằng kia, thấy vậy, anh Tuấn đã vội vàng chạy đến chỗ hai người họ

- Ủa hai đứa,sao không vô trong nhà cho ấm mà nằm ngoài lều vậy? Ủa rồi sao thằng Huy bất tỉn nhân sự luôn vậy?

- Anh Huy hơi mệt nên thôi em để anh nghỉ xíu á anh

- Nghỉ gì mà nằm hẳn lên người em vậy Hiếu, nhìn nó kìa, y chang con gấu đu cái cây

- À tại... tại.. nãy anh Huy.. anh Huy

- Sao, có sự gian gian díu díu mập mờ ở đây nên em không trả lời tui được chứ gì, tui đi méc mấy anh em khác

- Anhhhh, không có gì hết á, ý em là nãy anh Huy bị đau lưng nên nằm ở dưới không ngủ được, thôi thì anh em với nhau nên em mới ôm anh Huy lên để anh ngủ ngon hơn xíu để có sức còn ghi hình tiếp

- Thiệt hôn, chứ tui nghi rồi đó

- Em thiệt mà anh, anh phải tin em chứ, đó giờ em có dối lừa ai bao giờ

Đúng là đó giờ cậu chưa từng dối lừa ai, nhưng giờ cậu đang dối lừa người anh lớn vô tri của cậu đó HIEUTHUHAI oi. Anh Tuấn cũng thấy được đôi mắt đầy uy tín từ cậu nên cũng tạm tin lời cậu nói, sau đó dặn cậu mau đánh thức Huy dậy để còn makeup chuẩn bị ghi hình tiếp. Nhận nhiệm vụ từ anh Tuấn, cậu đợi người anh lớn dần khuất bóng mới chọt chọt nhẹ vào má nhỏ xinh của anh bé nhà mình để đánh thức anh. Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, Huy vẫn còn ấm ức vì đang tận hưởng một giấc ngủ ấm áp , ngon lành mà phải tỉnh giấc, nên mặt anh phụng phịu cả ra

- Anh bé, anh tỉnh chưa, mọi người nói mình chuẩn bị kìa anh

- Ừm, vậy mau đi thôi em, để mọi người đợi cũng không tốt

- À mà anh đứng lên trước đi, em mới đứng lên được á anh

Lúc ban nãy khi anh chưa tỉnh hẳn nên không nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng khi nghe câu nói của cậu, anh mới nhận thức được vấn đề chính là hiện tại anh đang ngồi ngoan trong lòng cậu vậy có nghĩ từ nãy đến giờ anh cũng ngủ trong lòng cậu và nói đúng hơn là từ lúc anh được cậu bế tới bây giờ anh và cậu vẫn giữ nguyên môt tư thế như vậy. Sự ngượng ngùng lại bắt đầu bủa vây lấy anh khiến cho khuôn mặt phụng phịu ban nãy giò đây đã bị nhuộm đỏ hết cả lên. Nhìn thấy biểu cảm của anh biến hóa liên tục, cậu liền bật cười, anh bé này sao cứ dễ thương thế nhỉ, thật muốn bắt anh về làm của riêng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro