Chương 69: Canh gà hầm và đồ nướng

Đến cỡ trưa mẹ cô qua biệt thự của anh và cô, nghe anh nói có việc phải đi xử lý, nhờ bà qua chơi với cô, còn mẹ anh thì lên chùa cầu bình an cho cô, nên không đến được, mẹ cô qua chơi tức nhiên cũng nghe anh nói với bà sẽ tổ chức hôn lễ, nghe đến đây ba mẹ cô đều gật đầu đồng ý, dù gì cô mới mang thai được một tháng, sức khỏe cũng ổn định, thôi thì tổ chức luôn, để dài ra thì việc đi lại của cô cũng khó khăn, mà vừa mang thai vừa kết hôn cũng là một chuyện vui hai bên, nên ba mẹ cô đồng ý, dù lúc trước là anh có lỗi với cô, nhưng thấy anh tận tình chăm sóc cô chu đáo như vậy ba mẹ cô cũng yên tâm, mà giao cô lại cho anh.

Bà qua biệt thự của anh và cô, tất nhiên là phải nấu món tẩm bổ cho cô, vì đang mang thai nên cần phải ăn uống đều đăng, chế độ dinh dưỡng cũng phải hợp lý, bà xuống bếp nấu ăn cho cô, lúc qua đây bà có mua nào là trái cây, sữa cho cô, để khi buồn miệng thì lấy trái cây ra ăn. Trên phòng, từ lúc anh đi là cô cũng bắt đầu ngủ luôn, cơ thể người mang thai rất hay buồn ngủ, vừa nằm xuống giường là đã nhắm mắt mà ngủ, ngủ đủ giấc thì cô tỉnh dậy nhìn xung quanh van không thấy anh, thì biết anh chưa về, cô bước chân xuống giường, gương mặt ủ rũ đi vào nhà tắm rửa tay rửa mặt cho tươi tắn lại.

Xong rồi cô bước ra ngoài, ngồi trên ghế sofa tay thì chạm vào bụng,miệng thì lên tiếng.

- - Sao tự nhiên thèm đồ nướng quá ta.

Đúng là như vậy, phụ nữ mang thai khẩu vị rất thất thường, thèm cái gì là phải ăn cho được, còn không thì không ai có thể ép được, trừ khi nhắm đến tâm lý thì mới chịu ăn, cô ngồi dậy mở cửa ra đi xuống nhà, đi vào bếp thấy mẹ đang nấu ăn, cô đi lại bà quay người lại thấy cô liền kêu cô ngồi xuống.

- - Con dậy rồi sao, nào mau ngồi xuống ghế đi.

- - Dạ, mà mẹ nấu gì vậy?

- - Mẹ hầm canh gà cho con tẩm bổ.

- - Canh gà? Con không muốn ăn đâu.

- - Sao lại không ăn, canh gà tốt cho con và thai nhi trong bụng nê  phải ăn.

- - Nhưng con thèm đồ nướng.

- - Đồ nướng thì chút nữa ăn sau, giờ thì ăn canh gà trước.

- - Ăn canh gà no rồi thì làm sao mà ăn đồ nướng.

- - Bây giờ con trả treo với mẹ sao?

- - Không có mà, đây là sự thật.

- - Không nói nhiều ăn canh gà trước.

- - Ăn canh gà thì ăn canh gà, chứ con có dám cãi đâu.

- - Còn nói nữa.

- - Con im.

Bà thật sự bất lực với cô,có vụ ăn canh gà với đồ nướng, mà phải giành qua giành lại, món nào ăn trước món nào ăn sau, nhưng cuối cùng cô vẫn phải nghe lời là ăn canh gà trước, thôi thì canh gà thì canh gà thôi, lo gì thấy bà nấu nhiều như vậy không biết ăn chừng nào hết nữa, mang thai khổ như này sao? Vừa ăn nhiều rồi càng ngày mập lên, trở nên xấu hơn, nghĩ đến đó thôi cũng sợ rồi.

Bà hầm xong liền múc ra bát cho nguội bớt, để cô ăn bát canh để ngay trước mắt cô, tâm trạng cô không muốn ăn rồi đó, nhìn là phát ngán thơm thì có thơm đó, nhưng không muốn ăn, cô nhìn lên bà thấy bà đang nhìn cô đăm đăm như vậy, cô tính nói gì đó bà liền lên tiếng trước.

- - Mau ăn đi nhìn mẹ làm gì?

- - Dạ.

Thế là cô cũng ngồi ăn bát canh gà, cô ăn bát canh gà thôi, như bị ai đánh tới vậy, cô hít một hơi rồi ăn hết, ăn một cách nhanh chóng, ăn xong bà gật đầu hài lòng, rồi quay qua nói với cô.

- - Muốn ăn đồ nướng sao?

- - Dạ.

- - Được rồi bây giờ mẹ làm.

- - Cảm ơn mẹ.

- - Lên phòng khách nghỉ đi.

- - Không cần con phụ sao?

- - Không cần.

- - Ồ.

Cô vui vẻ đi lên phòng khách ngồi, ngồi xem tivi được một lúc thì anh về tới, vừa đi vào đã thấy cô ngồi xem tivi rồi, anh đi nhanh vào miệng lên tiếng nói.

- - Bà xã anh về rồi.

- - Anh về rồi sao?

- - Ừm.

- - Mệt không?

- - Không, thấy em là hết mệt.

- - Dẻo miệng.

- - Con ở nhà có ngoan không, có phá mẹ không?

- - Không có rất ngoan nha.

- - Vậy sao ngoan lắm.

- - Anh mau đi tắm đi.

- - Ừm, vậy anh đi tắm đây.' chụt '

Anh hôn lên má cô xong liền đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, cô vui vẻ tiếp tục xem chương trình của mình, đang ngồi xem thì nghe hương thơm từ phòng bếp bay ra, cô ngồi dậy đi vào trong nhìn xem thì ra là đồ nướng đang được nướng lên, hương thơm khiến cô muốn chảy vãi luôn vậy, bà thấy cô thèm đến như vậy chỉ biết bật cười.

- - Con lại ghế ngồi chờ một chút đi.

- - Dạ mẹ.

Cô lại ghế ngồi hai tay chống lên cằm nhìn đồ nướng mà muốn phát thèm, anh từ trên lầu bước xuống, nhìn ra phòng khách không thấy cô, nhưng ngửi thấy hương thơm từ phòng bếp, thì biết cô đã vào trong đó, anh đi vào trong thấy cô đang nhìn chằm chằm vào đồ nướng, anh liền cười rồi đi lại xoa đầu cô nói.

- - Thèm lắm sao?

- - Ừm, thơm quá.

Anh thấy bà đang nấu ăn liền lên tiếng hỏi xem, có cần anh phụ hay không?

- - Mẹ à để con nướng cho, mẹ lên phòng khách nghỉ ngơi đi.

- - Không cần sắp xong rồi.

Bà nói vậy thôi, chứ anh vẫn phải phụ bà,bà qua đây từ sớm nấu ăn chăm sóc cho cô chắc cũng đã mệt, nên anh đi lại phụ một tay cho bà đỡ mệt, đồ ăn dọn ra bàn cô nhìn ma muốn ăn ngay, nhưng chưa được vì quá nóng, nền chờ thêm một chút nữa, anh thấy cô như vậy ma chỉ biết cười trừ chứ không nói gì.

Đồ nướng đã nguội đi, cô mới bắt đầu ăn, cô ăn rất ngon miệng, nụ cười trên môi luôn rạng rỡ vì được ăn món mình thích, anh chỉ gắp cho cô ăn chứ không hề ăn một miếng, đa số anh không thích ăn đồ nướng, nên anh chỉ việc gắp cho cô, cô ăn no căng bụng liền vui vẻ, không ăn nữa đa số những món không tanh cô sẽ ăn được, nên không quá lo lắng, ăn xong cô lên phòng khách ngồi nghỉ, còn trong bếp thì anh phụ bà dọn dẹp bếp, sẵn tiện bà cũng hỏi anh việc hôn lễ như thế nào?

- - Chuyện hôn lễ của con tới đâu rồi, có cần người phụ không?

- - Dạ không cần đâu mẹ, lúc sáng con có đi qua đó xem cũng sắp xếp ổn định hết rồi, giờ chỉ còn khách khứa thôi.

- - Vậy khách khứa thì giao cho ba mẹ con và ta đi,làm phụ con một phần, dù gì con cũng lo hết mọi thứ, con cho chúng ta cùng phụ luôn đi.

- - Nếu mẹ nói vậy thì việc đó giao cho mọi người.

- - Ừm, mà ta biết là con rất yêu con bé, ta hy vọng con đừng làm con bé tổn thương, dù gì hai đứa cũng có thời gian rất dài, để hiểu cảm giác xa nhau là như thế nào, ta mong con sẽ chăm sóc con bé thật tốt.

- - Con biết rồi, mẹ yên tâm con sẽ không phụ lòng cô ấy.

- - Ừm, vậy thì tốt, thôi con lên với con bé đi.

- - Dạ vậy con lên trước đây.

- - Ừm, đi đi.

Anh đi lên phòng khách, bà nhìn bóng lưng anh,liền vui vẻ hạnh phúc vì cô cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình, như vậy là bà vui rồi, sống nửa đời người bà lo nhất chính là cô, thấy cô vui vẻ hạnh phúc là bà mãn nguyện lắm rồi, không cầu mong gì thêm, nhà chỉ có mỗi mình cô là đứa con gái duy nhất, nên bà phải lo chu toàn, chỉ khi cô hạnh phúc bên gia đình riêng của mình, thì bà yên lòng được.

Anh lên phòng thấy cô đang ngồi ì ục ở đó, đôi mắt nhìn xuống chiếc bụng đang no tròn của cô,tay thì xoa xoa cái bụng, anh đi lại ngồi kế bên cô, tay cũng chạm lên bụng cô nói.

- - No rồi sao?

- - Ừm, ngon lắm luôn, nhưng không ăn nổi nữa.

- - Vậy hết no thì ăn tiếp.

- - Thôi chắc không ăn nữa, ngán rồi.

- - Không ăn nữa thì thôi.

Bà từ phòng bếp đi lên thấy anh và cô thân mật tình cảm như vậy thì cũng vui vẻ, cô thấy bà đi lên liền lên tiếng.

- - Mẹ qua đây ngồi nghỉ một chút đi.

- - Thôi con cứ nghỉ ngơi đi,mẹ còn việc phải về nhà.

- - Tiếc thật.

- - Để bữa nào mẹ qua rồi nói chuyện với con.

- - Dạ, vậy mẹ về cẩn thận.

- - Ừm.

Và xách túi lên rồi đi ra phía cổng,anh và cô cũng đi theo sau cô, tiễn bà ra về,sau khi bà lên xe xong thì anh và cô mới vào nhà, cô vừa đi vừa lên tiếng hỏi anh.

- - Sáng này anh đi đâu mà lâu vậy.

- - À thì anh đi bàn việc với đối tác.

- - Ồ, chắc nhiều việc lắm.

- - Cũng không nhiều, đa số công việc anh giao cho thư ký và phó giám đốc giúp anh giải quyết rồi.

- - Cực cho họ thật, vì em mà họ phải....

- - Không phải tại em, chỉ là anh muốn ở nhà chăm sóc em và con thôi.

- - Em có gì đâu mà chăm sóc, sức khỏe em cũng bình thường rồi.

- - Bình thường nhưng anh vẫn lo lắng cho em.

- - Em đâu phải là con nít.

- - Đối với anh em là con nít.

- - Vậy con ra đời, con là gì?

- - Thì...

- - Nít nhỏ, em nít lớn đúng không?

- - Chắc vậy.

- - Anh...

- - Haha... được rồi anh giỡn thôi.

- - Giỡn không vui chút nào.

- - Vào nhà thôi.

Anh và cô vào nhà, cả hai lên lầu, anh qua thư phòng cô cũng muốn đi theo,thế là anh và cô cùng qua thư phòng,anh ngồi xuống ghế làm việc, còn cô thì xem đồ trang trí xung quanh thư phòng của anh, có những món cổ điển nhìn rất phong phú, cô lấy ra xem, xem được một lúc cô chán liền đi lại chỗ anh,ngồi lên đùi anh nằm trong lòng anh,như một chú mèo ngoan ngoãn vậy.Anh ôm cô rồi vuốt lưng cô, hôn lên tóc cô,còn cô thì làm gì có vụ ngồi yên cho anh làm việc, tay cô chạm lên mặt anh,từng đường nét cô nhìn rất kĩ,đến nỗi không có một cọng râu chia ra nữa kìa, tay cô chạm từ từ xuống cổ anh, rồi xuống phần chạy lên chạy xuống cứ trêu đùa, khiến anh khó chịu lên,liền chụp tay cô lại nhìn cô nói.

- - Em mà còn chạm vào chỗ đó nữa, là anh sẽ không nhân nhượng đấy.

- - Chỗ đó có gì sao, mà nhìn anh khó chịu vậy.

- - Ngồi yên đi cho anh làm việc.

Cô đời nào nghe lời anh,tiếp tục chạm xuống phần ngực rắn chắc của anh,rồi sau đó không có một chút nào gọi là ngại ngùng nữa, hay gọi là cái liêm sỉ nó đã được vứt đi, tay cô cởi hết khuy áo của anh ra, nhìn cơ bụng săn chắc của anh, mà cô chỉ biết nuốt nước bọt, phải nói là cơ bụng của anh rất đẹp, tay cô chạm vào cơ bụng của anh, săn chắc khiến cô muốn ngắm mãi, anh nhìn cô cứ đăm đăm nhìn bụng anh, thì hết sức mắc cười nhưng phải nhịn lại, nhìn cơ bụng anh chán rồi, cô nheo mắt nhìn lên cái chỗ chạy lên chạy xuống của anh mà chạm vào trêu một chút xem sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro