Chap 36: TT

Tất cả mọi người nhìn về phía cửa, một bóng người đàn ông cao lớn uy nghi xuất hiện. Đó không ai khác chính là Hạo Phong. Thật ra anh đã tỉnh từ lâu, nhưng muốn bắt cọp phải vào hang cọp, anh đã giả ngất để bình tĩnh theo chúng đến tận nơi này.

Vừa đặt chân tới cửa anh đã vội vàng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó. Hình ảnh gầy gò ốm yếu của cô đập vào mắt anh làm tim anh đau nhói. Thì ra trước giờ cô luôn ốm yếu như vậy chỉ là anh chẳng thèm quan tâm đặt cô vào mắt.

- Hạo Phong....
Tiếng gọi này phát ra từ Như Tuyết nhưng chưa kịp nói ra thành lời cô đã thu lại. Cô nghĩ anh vẫn ghét cô, biết mình không xứng đáng gọi tên anh.

Anh nhìn thấy cô thì máu trong người sục sôi. Anh lo lắng nhào tới chỗ cô:

- Tuyết nhi em có sao không?

Anh chạy lại phía cô nhưng bị đám người của mấy người kia ngăn lại. Là một cao thủ, đánh nhau với anh là rát bình thường nhưng mà bọn chúng đông quá.

Chu Tử Du, Lăng Thần, Trần Thanh Thanh thấy Hạo Phong thì bất ngờ tới tột độ. Không phải anh đã bất tỉnh rồi sao lại như thế này được.

Đúng là bang chủ, chỉ một thời gian ngắn anh đã giải quyết cả trăm tên. Anh tiến tới trước mặt Lăng Thần trước sự ngạc nhiên của Như Tuyết. Anh tới đây để cứu cô đúng không? Anh liệu có thể yêu cô khi biết cô mang thai con anh chứ.

- Mày muốn gì tao cũng chiều, chỉ cần mày thả Như Tuyết ra.

Giọng nói của Hạo Phong vang lên trong không gian yên lặng. Như Tuyết chợt dạ, cô không nghe lầm chứ, nanh cứu cô. Lòng Như Tuyết rạo rực, nhưng ngay sau đó mọi cô lại dập tắt hy vọng của chính mình. Bởi có lẽ anh biết cô mang thai con anh nên muốn bảo vệ đứa trẻ.

Lăng Thần nhếch mép cười:

- Tao muốn cô ấy...

- Lăng Thần tao nói cho mày biết, mày sẽ không bao giờ có được cô ấy đâu, tao sẽ bảo vệ Tuyết Nhi đến cùng. Tao yêu cô ấy.

- Hai từ Tuyết Nhi mày không xứng gọi. Mày yêu ư, mày đã làm cô ấy phải chịu bao đau thương rồi. Tao mới xứng đáng. Tao sẽ moi con mày ra, cô ấy sẽ là của tao.

Trong lúc hai người đàng ông đang đáu khẩu thì ả Tử Du đang thực hiện kế hoạch của mình. Ả biết Lăng Thần sẽ không bao giờ hại Như Tuyết nhưng ả cần cô chết. Trần Thanh Thanh không biết làm sao Tử Du biết chuyện mình và Lăng Thần là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng từ từ đã không nên kích động cô lúc này. Bà chỉ biết cô yêu Lăng Thần nhưng đã là anh em sao có thể loạn luân như thế. Đồng ý là bà hận Chu gia nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn được nhận lại con gái, hai mẹ con có cuộc sống đầy đỷ.

Bỗng từ đâu một đám người lao vào, đó không ai khác là đám người của Thiên Khang. Anh đã biết Lăng Thần mờ ám từ lần trước thấy Hạo Phong đi anh bí mật theo sau.

- Hạo Phong mình dẫn anh em tới giúp cậu đem chị hai về.

Thấy tình hình không ổn, Chu Tử Du nhanh chóng kéo Như Tuyết về phái mình, tay cầm súng nhắm đầu cô, miệng la lớn:

- Tất cả bỏ hết vũ khí xuống không cô ta sẽ chết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro