Chương 3: Buổi đi chơi kinh hoàng

Đi chơi được một đoạn, đột nhiên Dung Lệ nói muốn vào khu nhà ma. Thần Phong bất đắc dĩ cũng phải vào theo ý cô nàng. Hắn chạy vội đi mua vé rồi hai người phải đứng chờ nửa tiếng mới được vào.

Nhìn hàng chữ "Không dành cho người yếu tim" to lù lù ngay trước mắt, trái tim bé nhỏ của Thần Phong khẽ run lên một phát.

"Hix" Từ hồi bé hắn đã sợ ma. Lên bảy tuổi vẫn còn gọi bố mẹ đi vệ sinh cùng. Lúc đấy hắn cũng xấu hổ lắm chứ nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo mỗi đêm anh hắn đều chùm chăn kín mít kể chuyện, nhồi nhét vào đầu hắn những câu chuyện ma quái kinh dị hại hắn thành ra nong nỗi này.

Dung Lệ hứng thú nhìn biểu hiện nhăn nhó như người bị trĩ của Thần Phong rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tuột hắn vào trong.

Hai người lẳng lặng đi vào trong một không gian tối om.

Từng hồi âm thanh rùng rợn vang lên, tiếng nhạc réo rắt lúc trầm lúc nhanh cùng những tràng cười ghê sợ làm Thần Phong nổi cả da gà. Đặc biệt là chiếc quan tài hình chữ thập đặt ngay ngắn ở giữa lối đi kia. Hắn thầm kêu không ổn.

"Mày ơi! Tao thấy không khỏe, hay là đi về đi."

"Mày sợ à!"

Dung Lệ liếc nhìn khuôn mặt xanh như quả táo tàu của hắn.

Một câu này như một mũi tên xuyên trúng tim Thần Phong. Phải rồi, hắn là nam nhi kia mà. Là nam nhi thì phải đầu đội trời chân đạp đất, ai lại để phụ nữ đi trước bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Phong hít hơi thật sâu, ưỡn ngực đẩy Dung Lệ qua một bên, anh hùng hi sinh tiến lên phía trước.

Thần Phong vừa đi vừa cầu khấn, lạy tổ tiên 18 đời nhà mình.

"Con lạy tổ tiên ông bà phù hộ độ trì, mong cho con thoát khỏi kiếp nạn này. Con trước đây chưa từng làm chuyện gì xấu. À quên mất con có quay bài vài lần, thỉnh thoảng đánh nhau,..Amen"

Và hình như đúng là ông trời có đáp ứng hắn thật nhưng điều này lại là báo ứng.

Thần Phong đang mon men tới gần, định lách qua quan tài để đi tiếp nhưng ông trời lại không cho hắn được như ý muốn. Bất thình lình từ trong quan tài thò ra một cánh tay lạnh toát, xanh lè nắm chặt lấy chân Thần Phong. Giọng gầm gầm gừ gừ.

Hắn sợ đến suýt nữa thì vãi tè ra quần.

Rốt cục không còn để ý đến hình tượng nam nhi anh dũng nữa, Thần Phong quyết định chuyển sang hình tượng thỏ đế nhát gan. Hắn ra sức đạp vài phát vào cái cánh tay đang nắm chặt lấy chân mình làm nó kêu la oai oái rồi vừa chạy vừa kêu gào to dọa sợ Dung Lệ. Trong lòng lại không ngừng đem tổ tiên 18 đời nhà hắn ra nguyền rủa.

"Mẹ ơi cứu con!!! Ma...ma"

Thần Phong lấy hết sức thửa cha sinh mẹ đẻ ra để chạy. Ngay cả vận động viên điền kinh maratong cũng khó mà bắt kịp hắn lúc này.

Cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra, Thần Phong còn chưa kịp thở phào thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn thấy mình như rơi vào địa ngục trần gian, muốn cười cũng không cười nổi.

Nằm chềnh ềnh ngay giữa lối ra là chiếc bàn phẫu thuật. Đứng xung quanh nó là bốn bác sĩ tử thi đang dùng chiếc dao nhỏ dính đầy máu để mổ xẻ bệnh nhân.

Hắn rốt cục cũng không thể nhịn nổi nữa mà buông ra một tràng dài những lời thô tục.

"Mẹ kiếp! Thằng cha nào lại thiết kế ra cái nhà ma tinh tế thế này không biết. Để ông mà bắt được thì ông thông chết cúc hoa mày"

Thần Phong cố gắng lấy hết chút ít dũng khí còn sót lại, lò dò bò vào. Đang lúc hắn sắp sửa đi qua thì bỗng nhiên tử thi phẫu thuật bật dậy, giơ ra đôi mắt trắng dã nhìn hắn chòng chọc như kiểu hắn nợ nó mấy chục triệu vậy. Cùng với đó là máu me bắn tung tóe khắp nơi. Thậm chí cả ruột già ruột non, óc, lòng phèo cũng rơi hết lên trên người hắn.

Thần Phong giật bắn cả mình ngã bệt xuống đất. Chân tay vung lên loạn xạ. Cuối cùng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, hắn cầm lấy bộ não trong tay mình phi thẳng một đường cong hoàn mỹ vào bụng của tên bác sĩ tử thi. Chưa hết, hắn còn thực hiện chương trình mua hai tặng một, tặng khuyến mãi thêm một phen công phu quyền cước võ công. Quả dép bitis hàng hiệu mua ở chợ 10000 đồng một cái thân mật hôn lên khuôn mặt của tên bác sĩ làm nó té chổng vó xuống đất. Lồm cồm bò dậy rên rỉ.

Nhân cơ hội ngàn năm có một này, Thần Phong lấy đà dẵm thẳng vào người tên bác sĩ xấu số rồi hoa hoa lệ lệ nhảy ra khỏi cửa exit để lại một bóng hình đau đớn quằn quại, âm thầm kêu khổ.

Chỉ tội nghiệp cho tên người đóng thế xui xẻo. Mới ngày đầu đi làm, đồng lương thì chẳng được bao nhiêu mà đã ăn cả một tá phát đập vào người. Giờ đây hắn đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, không biết rằng đã chết hay chưa.

Chứng kiến một màn bi hài trước mắt, Dung Lệ chính thức đơ toàn tập. Cô ôm bụng mình cười ngặt nghẽo một phen rồi vội vàng gọi to.

"Này! Chạy chậm thôi đợi tao với!!!"

Thần Phong vắt chân lên cổ chạy nhanh một mạch, đến cả đầu cũng không dám quay lại. Đến khi đã chạy được một khoảng kha khá, hắn mới ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, thở phì phò như cái ống bễ. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh thoạt nhìn giống hệt con tắc kè hoa.

Bấy giờ Dung Lệ mới chạy theo đuổi kịp hắn. Cái miệng ngoác ra đến tận mang tai cười toe toét trên nỗi khổ của người khác.

"Moa ha ha...Tao không ngờ mày lại nhát chết như vậy. Sớm biết như thế này thì tao đã lôi mày vào đây từ lâu rồi!"

Thần Phong mặt mũi ỉu xìu như con tép. Thế là cái hình tượng suất khí mà hắn cất công xây dựng bấy lâu đã sụp đổ hoàn toàn. Được rồi, còn nước còn tát. Hắn mặt dày nở một nụ cười chó cún nhằm lấy lòng Dung Lệ, gian xảo cười hề hề nói.

"Hì hì. Sự việc khi nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn của bản thiếu gia. Mày nhớ kỹ đừng nói cho ai nhé! Đi mà. Coi như đây là lần đầu tiên tao xin mày đó."

"Cũng được. Nhưng mày phải đi chơi tàu lượn cao tốc với tao.

Cô khoát khoát tay, tỏ ý bao dung như đức mẹ từ mẫu.

"Không còn cách nào khác à."

Hắn cố gắng nài nhỉ.

"Không"

Cô trả lời lạnh tanh.

"Thôi được rồi. Đợi tao hồi phục lại tinh thần cái đã."

Hắn ỉu xìu nói.

Ngồi đợi Thần Phong hồi phục lại cái tinh thần gì gì đó thì cũng đã hết nửa tiếng. Cô sốt ruột bật dậy kéo tay hắn hướng đến cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Nhìn cái con tàu to lớn, đồ sô đang̣ quay đi quay lại trước mắt mà tim Thần Phong như muốn rớt ra ngoài. Đột nhiên có hai cô gái đi bên cạnh hắn, cái miệng nhỏ xinh tíu tít không ngừng kể chuyện. Những lời vàng ý ngọc cứ tuôn ầm ầm vào tài hắn không bỏ sót chút nào.

"Cậu nghe tin gì chưa? Hôm trước ấy á có một người đi tàu quên không thắt dây an toàn. Kết quả là..."

Cô gái tàn nhang giơ tay làm động tác xoẹt cắt cổ.

"Eo ơi! Ghê thế cơ á. Mà hình như tớ nghe nói nếu đi chuyến tàu lượn vào buổi tối sẽ bị hồn ma người đó ám đấy."

Hai cô gái thản nhiên vừa đi vừa cười. Tuyệt nhiên không để ý đến một thân ảnh run như cầy sấy tựa vào lan can.

"Hay là thôi không đi nữa. Tao thấy hơi lo"

Thần Phong nuốt nước bọt hỏi.

"Con trai con đứa gì mà yếu xìu như cọng bún thiu, chưa gì mà đã khóc lóc rồi!"

Dung Lệ tặng hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Thôi xong. Khí chất nam nhi của Thần Phong đã bị đả kích trầm trọng hết lần này đến lần khác làm hắn đau lòng không thôi. Đã đẫm láo thì phải theo lao. Phen này hắn đành phải chịu ủy khuất một phen vậy.

Vừa mới đặt mông lên chiếc ghế trên tàu là hắn đã nghiêm chỉnh cài hết nút này đến nút khác. Cả người bó băng như đống bột. Đùa à! Hắn còn trẻ lắm, vẫn chưa muốn chết đâu. Hơn nữa mình vẫn còn là trai tân a!

Dung Lệ nhìn mấy cái hành động của Thần Phong thì buồn cười không chịu nổi. Cô lém lỉnh trêu đùa.

"Nếu chú thấy quá sức chịu đựng của mình thì hãy tựa vào bờ vai anh."

Rồi làm ra hành động trượng nghĩa chỉ chỉ vai mình.

Thần Phong thấy thế thì tức không chịu nổi. Đang lúc định há mồm đáp trả thì chiếc tàu đột ngột rú lên ầm ầm rồi chạy. Đoạn đầu lên dốc còn đỡ chứ mấy đoạn sau thì...Haiz!!!

Chiếc tàu y như một con thú dữ. Hết quặt trái quặt phải lại lao lên lao xuống với tốc độ vô cùng khủng bố. Tiếng la hét khắp nơi. Khuôn mặt Thần Phong tái mét, gào thét hòa cùng tàu xe rú lên inh ỏi.

"Ah...Ah...Ah. Có ai không. Cứu tôi với. Mẹ ơi cứu con. Hu hu hu."

Chuyến đi kéo dài đúng năm phút. Vừa mới xuống xe, Thần Phong đã lăn quay vài vòng ra mặt đất, nôn thốc nôn tháo. Trời đất đảo điên, quay cuồng. Ngay cả hình tượng hắn cũng không thèm để ý nữa. Khuôn mặt nguyên bản tuấn tú, rắn rỏi cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo, khó coi.

Dung Lệ tiến đến bên cạnh vỗ vai, an ủi hắn. Cố bụm miệng nhịn cười làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

"Thôi. Khục...Khục...Bình tĩnh đi mày. Khi nào tao sẽ đền bù tổn thất cho mày sau. Tao xin hứa. Ha ha ha..."

Thần Phong lườm nguýt nhìn chằm chằm Dung Lệ. Tức đến xì khói đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro