1.THÍCH

Hong luôn nghĩ đời mình chẳng có gì đáng để người khác chú ý.

Cho đến khi Nut xuất hiện.

Nut cao hơn cậu một chút, dáng người thanh mảnh, giọng nói trầm và nụ cười dễ khiến người ta lầm tưởng anh vô hại. Nhưng thật ra... Nut lạnh lùng, ít nói, kiểu người lúc nào cũng tự dựng lên một bức tường vô hình.

Và đó là lý do Hong chỉ dám thích anh trong im lặng.

Buổi sáng hôm ấy, khi tiếng chuông báo vào học vang lên, Nut vừa bước qua cửa lớp thì Hong đứng ngay cạnh bàn anh, khiến hai người vô tình va vào nhau.

"Xin... xin lỗi!" — Hong vội cúi đầu, tai đỏ quạch.

Nut đặt cặp xuống, liếc cậu một cái: "Không sao."

Chỉ một câu thôi, Hong đã muốn tim mình rớt xuống sàn.
Cậu cắn môi, lén ngồi xuống ghế rồi ngước mắt nhìn ngang — là Nut đang mở sách, ánh nắng hắt qua khung cửa chiếu lên chiếc cổ trắng mảnh, khiến Hong phải vội quay đi ngay nếu không sợ mình dính mắt mãi ở đó.

Cậu thích Nut lâu rồi.
Từ cái ngày Nut giúp cậu nhặt cái bút rơi xuống cầu thang, rồi cười một nụ cười bé xíu. Vậy là đủ để Hong rơi vào lưới tình.

Nhưng... Nut có bao giờ nhìn cậu như thế đâu.


Giờ ra chơi, đám bạn lôi kéo nhau xuống căn tin. Hong đang cất vở thì áo bị ai đó giật nhẹ.

"Đi không?" Nut hỏi.

Hong ngơ ra vài giây rồi mới gật đầu liên tục: "Đi! Đi chứ!"

Tim cậu đập thình thịch, chân bước mà cứ như sắp vấp vào không khí. Hai người đi cạnh nhau, Nut không nói gì nhưng Hong cảm nhận được từng bước chân của anh — gần sát.

Đến khi Nut lấy xong đồ uống, anh đặt thêm một chai nước lên bàn, đẩy về phía Hong:

"Của cậu."

Hong giật mình: "Ủa? Sao lại...?"

"Thích vị này." Anh nói đơn giản rồi ngồi xuống.
Hong cười ngu như con nít được phát kẹo. Trong lòng cậu la hét: Trời đất ơi, cậu ấy nhớ vị mình thích!

Trong khi Nut lại đang im lặng, mắt nhìn sang Hong một giây ngắn ngủi. Hắn biết Hong luôn uống vị này... Hắn chú ý từ lâu rồi. Nhưng hắn chẳng dám nói ra.


Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Cả lớp chạy tán loạn tìm chỗ trú, chỉ còn Nut và Hong đứng dưới mái hiên trường.

Nhìn cậu co rúm vì gió lạnh, Nut hỏi khô khốc: "Sao không mang áo khoác?"

Hong rụt cổ: "Mình quên..."

Nut tháo áo khoác của mình, trùm lên người Hong, động tác nhanh và dứt khoát. Hong ngẩng lên tròn mắt nhìn hắn, còn hơi run:

"Nhỡ cậu lạnh thì sao?"

"Mình chịu được." Nut đáp, ánh mắt cụp xuống né ánh nhìn của cậu.
Nếu cứ tiếp tục nhìn lâu hơn... hắn sợ mình sẽ nói hết ra những thứ không nên nói.

Hong cắn môi, mũi cay cay. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng đủ khiến trái tim cậu mềm như bông.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hai người đứng sát lại, hơi thở gần đến mức Hong nghe rõ từng nhịp thở của Nut.

Nut nghiêng mặt nhìn mưa:
"Cậu lúc nào cũng quên những thứ quan trọng."

"Rồi... cậu có nhớ mình không?"
Hong lỡ lời, xong vội quay đi, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nut im lặng.

Hong tự cười, cố che lại sự ngượng ngùng của mình:

"Đùa thôi. Đừng để ý."

Nut nhìn cậu... lâu hơn bình thường.
Hắn khẽ mím môi, như đang nuốt thứ gì đó xuống tận đáy tim.

Anh nhớ em đến phát điên... chỉ là em không biết.( * Dù cả hai bằng tuổi nhưng nut hơn hong 6 tháng nên nut thích xưng như này )

"Hong này..." Nut định nói, nhưng điện thoại anh rung lên cắt ngang. Đầu dây bên kia là giọng bác sĩ quen thuộc — lịch hẹn kiểm tra định kỳ của anh.

Nut hơi khựng lại, mắt thoáng qua chút chán ghét và lo lắng.
Hong nghiêng đầu: "Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Nut lắc đầu, dứt khoát:
"Không có gì. Đi ăn với mình không?"

Hong mừng rỡ, tất cả lo lắng đều tan biến: "Đi!"

Chỉ là cả hai không biết...
Từ giây phút ấy, thời gian dành cho họ đã bắt đầu đếm ngược.

" YÊU NHIỀU NHỮNG CŨNG ĐAU NHIỀU " 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro