3. YÊU ..
Từ khi chính thức quen nhau, Hong trở thành người khiến Nut vừa hạnh phúc... vừa sợ hãi.
Hạnh phúc vì cuối cùng, người anh yêu bao lâu đã nắm tay anh đường đường chính chính.
Sợ hãi vì mỗi ngày bên Hong, anh càng muốn sống lâu hơn — mà trái tim lại ngày càng không muốn ở bên anh .
Ngày nào Hong cũng sang nhà Nut.
Đôi khi chỉ để ăn sáng cùng nhau, uống một ly trà sữa, hoặc đơn giản là chụp thêm một tấm ảnh nữa.
Hong: "Anh ơi, thêm tấm này nha! Tấm này em cười hơi ngốc— chụp lại!"
Nut: "Tấm nào em chả cười ngốc."
Hong: "Anh dám nói người yêu anh ngốc hả?!"
Hong làm bộ giận, quay đi, nhưng Nut chỉ cần khẽ chạm vai cậu một cái là cậu lại quay lại, cười toe toét như chưa có gì xảy ra.
Nụ cười ấy... Nut muốn ghi nhớ đến tận phút cuối cùng.
Trong điện thoại hai người, thư viện ảnh tràn ngập hình chung: Hong ép má vào Nut, Nut giơ tay che nắng cho Hong, hai người ngồi cạnh nhau uống chung một ly nước.
Hong còn đổi tên Nut trong danh bạ thành: "Chồng tương lai 💍"
Còn Nut giữ cái tên: "Em bé ."
Nhưng những lúc Hong không ở đây...
Thế giới của Nut lại tối đi.
Những cơn đau ngực bất chợt ập đến khiến anh phải dựa vào tường, thở hổn hển, cố không gục xuống. Mỗi lần như vậy, Nut tự hỏi liệu hắn còn bao nhiêu thời gian để cười cùng Hong?
Có đêm Nut ngồi thật lâu nơi ban công, nhìn cửa sổ nhà Hong đang sáng đèn. Cậu chắc đang xem phim, hoặc chỉnh sửa mấy tấm ảnh hẹn hò của hai đứa.
Nut cầm điện thoại, gõ chữ rồi lại xóa:
"Nếu một ngày anh rời đi... em đừng khóc nhé?"
Anh xóa ngay.
Không được.
Hong sẽ hoảng.
Anh không cho phép bất kỳ nỗi sợ nào chạm vào người con trai ấy.
Một chiều cuối tuần, Hong hăng hái kéo Nut đi siêu thị.
Nut mệt nên đi chậm.
Hong quay lại nắm tay anh, kéo nhẹ:
Hong: "Anh đi chậm là được, đừng cố quá. Em đi bên cạnh là đủ."
Nut khựng mất một nhịp.
Hong... luôn quan tâm như thể đã biết tất cả.
Nhưng cậu vẫn ngây thơ nói về tương lai:
Hong: "Sau này mình chuyển về sống chung ha anh? Mỗi ngày được nhìn thấy anh mở mắt là quá tuyệt vời."
Nut mỉm cười, nhưng ánh mắt lại buồn đi trong thoáng chốc:
Nut: "Ừ. Sau này... chắc chắn rồi."
"Sau này" của Hong dài vô tận.
Còn của Nut... ngắn ngủi đến đau lòng.
Tối hôm ấy, Hong ôm Nut từ phía sau khi hai người ngồi xem phim. Cậu áp mặt vào lưng Nut:
Hong: "Anh có thấy hạnh phúc khi ở bên em không?"
Nut: "Hạnh phúc đến mức... thấy ....."
Hong: "Thấy gì ạ?"Cậu im lặng nhìn anh nói ..
Nut ngập ngừng một giây — một giây đủ để tất cả cảm xúc vỡ òa trong ngực.
Nut: "Thấy..đau tim."
Hong bật cười nhưng tim cậu nhói lên:
Hong: "Em cũng đau tim khi nhìn anh đẹp quá nè."
Nut muốn khóc.
Cậu biết... câu đó của anh là thật.
Đêm muộn, Hong về nhà.
Nut như mọi khi đứng ở ban công nhìn theo. Cơn đau ập đến bất ngờ. Hắn khuỵu xuống, tay ôm ngực, hơi thở đứt đoạn. Bức ảnh mới chụp với Hong trên màn hình vẫn còn mở.
Nước mắt Nut rơi.
Không phải vì đau.
Mà vì sợ — sợ rằng một ngày Hong sẽ xem những bức ảnh này một mình rồi oà khóc lên như một đứa trẻ nhưng rồi lại nhận ra anh không còn bên cạnh mà dỗ dành cậu .
Điện thoại rung .Tin nhắn của Em bé 🍦( Hong):
Hong: "Anh nhớ uống sữa ấm rồi ngủ sớm nha. Mai em qua nữa đó!! 😤💖"
Nut lau nước mắt , cố gõ phím cho không run, nhắn được 1 từ thì mắt anh lại nhoè đi.
Nut: "Mai gặp em bé sau nhé.Ngủ ngon nha tee💖 ."
Hong: "Hới sao gọi em là tee em dặn anh đừng gọi như vậy mà , nhưng mà anh nhớ phải uống sữa ấm trước khi ngủ nha , hứa với em đi !!"
Nut: ".Rồi rồi anh xin lỗi ."Anh im lặng rồi nhắn tiếp " Ừm Anh biết rồi anh hứa với em anh sẽ uống , muộn rồi ngủ đi em bé của anh 💝"
Hong đọc xong liền lẩm bẩm " Đồ điên nhắn như sắp đi chết vậy nhưng mà...cũng sắp thât... "
Nut nhìn lên trời rồi bật cười khẽ :
" Muốn ở bên cạnh người mình yêu cũng khó nữa sao , yêu được một người tử tế , hiền lành nhưng lại không cho người ta một cuộc tình trọn vẹn "
Nhưng định mệnh không nhân nhượng.
Sáng hôm sau, Hong bấm chuông. Nut cố lết từng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở... hắn đổ sụp xuống ngay trước mắt Hong.
Hong hét lên: "NUT!ANH SAO VẬY "
Cậu ôm lấy hắn mà rưng rưng, mặt trắng bệch đi :
Hong: "Anh ơi! Anh nghe em không .!!!!"
"Nut ,anh trả lời đi đừng làm em sợ , em xin anh đấy đừng bỏ em mà?!"Hong gọi lớn
Nut cố nặn ra nụ cười dù môi tái nhợt:
Nut: "Anh... chỉ hơi mệt thôi...mà.."
Hong run bần bật, tay áp lên ngực Nut cảm nhận tim đập hỗn loạn.
Hong: "Mệt ?! Anh bị điên à mệt mà ngất đi như này à , mệt mà làm em lo thế này à anh bị điên không vậy!"
Nut nắm lấy cổ tay Hong, giọng yếu nhưng vẫn dịu dàng mà an ủi " em bé ":
Nut: "Anh xin lỗi em !Anh không muốn... làm em sợ ,đừng khóc nữa nha tee của anh ."
Hong nghẹn lại, ôm Nut thật chặt, nước mắt rơi xuống tóc hắn:
Hong: " Nhưng anh làm em hoảng ... thì em càng sợ hơn. Anh biết không hả đồ điên ?"
Nut đưa tay lau khóe mắt cậu, mà mỉm cười:
Nut: "Em đừng khóc nữa nín đi anh vẫn còn ở đây... bên em mà."
Hong nắm chặt áo hắn như muốn giữ lấy hơi thở cuối cùng:
Hong: "Em sẽ nín nhưng anh phải ở lại ở lại với em,anh hiểu chưa?!"
Nut nhắm mắt, giọng khẽ như lời thề:
Nut: "Ừm anh sẽ ở bên em , anh không đi đâu hết chỉ ở bên em thôi ."
Cậu đỡ anh vào trong miệng vẫn càu nhàu anh là " Đồ ngốc "nhưng tim thì lại sắp vỡ ra làm nhiều phần.....
"Anh không sợ chết... anh chỉ sợ để lại em giữa thế giới này mà không có ai bên em khi em cô đơn ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro