Chương 1: Yêu anh thêm một lần nữa!
"Haizzz... chẳng mấy chốc mà hết hè rồi,hè chúng mày được đi đâu chơi không ? Tao được mẹ cho đi biển chơi á"
"Tao thì chẳng được đi đâu cả,mẹ tao cứ như ác quỷ đội lốt người ấy"
"Chú em còn non lắm,anh được mẹ cho đi Sapa chơi này"
Nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả thì một tiếng quát xé gió đâm thẳng vào tai của đám học sinh khiến đứa nào đứa nấy giật thót tim. Hoá ra là cô chủ nhiệm lớp đến để nhắc lớp im lặng vì đang khai giảng năm học mới. Tiếng quát tháo vang vọng vào tai của đám học sinh khiến đứa nào cũng lôi điện thoại ra để gõ mõ. Và khi không Hiếu đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì 2 giờ sáng mới đi ngủ bỗng bị vạ lây từ mấy khứa nhiều chuyện khiến cậu bực lắm nhưng dưới ánh mắt hình viên đạn của giáo viên cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Quân trông thấy dáng vẻ thiếu sức sống của Hiếu mà phì cười khuyên nhủ
"Chơi ít thôi! Lo cho cái thận của mày đi"
Sẵn cơn bực dọc Hiếu lườm Quân một cái rồi quay đi. Quân chơi với Hiếu từ nhỏ nên cũng hiểu tính tình ương ngạnh của Hiếu liền không nói nữa,lấy ra từ trong túi một cái kẹo cao su đưa cho Hiếu ăn tỉnh ngủ.
Ở bên đây có người sắp thần kinh thì bên kia vẫn còn lác đác những con người vô cùng năng động hay nói thô thì chính là tăng động.
"Em ơi làm người yêu chị không?"
Không quay sang nhìn thì không sao,quay sang nhìn rồi mới biết là Kim Dung biệt hiệu chị vẩu khối 9 luôn trong tình trạng thiếu người yêu. Nhìn khối dưới trầm tính lãnh đạm bao nhiêu quay lại nhìn khối mình mà lắc đầu ngao ngán.
Ngồi giữa sân trường với cái nắng gay gắt lại còn phải nghe bài phát biểu dài như tấu chương của hoàng đế khiến Hiếu nảy ra một ý tưởng hay ho liền quay sang nhỏ giọng thầm thì với Quân
"Hay là bây giờ tao ngất ra đây xong mày đưa tao vào phòng y tế nhá"
Quân ngẫm nghĩ một chốc rồi bât đầu đánh giá cái thây cao gầy trước mặt cảm khái "Nó mà ngất ra đây thì có ai tin không ta?". Chỉ nghĩ như vậy Quân liền liên tục lắc đầu từ chối. Trông thấy biểu hiện của Quân, Hiếu liền xụ mặt nghĩ " thằng này nhát ghê..."
Nghĩ rồi Hiếu không để ý nữa mà ngước mắt lên sân khấu nơi mà các em lớp dưới đang múa văn nghệ khai giảng, lòng nghĩ vu vơ giờ này của 3 năm trước thì mình đã nhắn tin cho anh Tuấn rồi. Ở chỗ Hiếu không để ý Quân vẫn đang lén nhìn Hiếu. Quân thích Hiếu từ lâu nhưng không dám thổ lộ,Quân sợ một khi mình nói ra thì đến làm bạn cũng không thể nên luôn giữ kín trong tim. Dù sao thì Quân cũng không biết trong lòng Hiếu,Quân chiếm một vị trí như thế nào. Là bạn, là một người anh trai,là tri kỉ hay là thanh mai trúc mã. Nhiều lúc Quân cũng rối bời lắm chứ thật sự không biết làm thế nào cho phải.
Khai giảng xong, Quân và Hiếu cùng nhau đi uống nước. Tình cờ Hiếu lướt trúng bài đăng của nhỏ bạn dưới Hà nội-Như Quỳnh. Cụ thể nội dung là một video chào tạm biệt Tuấn với caption "chúc hai người hạnh phúc". Dòng caption lấp lửng này khiến Hiếu vô cùng khó hiểu liền đưa cho Quân xem để hai người cùng nghĩ.
"Ý là sao? Là hai đứa nó yêu nhau xong chia tay, hay là anh Tuấn chuyển đi nơi khác để gặp người yêu. Thật sự vô cùng khó hiểu! Nhưng mà theo tao được biết thì cái Quỳnh với anh Tuấn như nước với lửa ấy sao mà yêu nhau được.."
"M vẫn còn thích thằng Tuấn đúng không?"
Quân nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ khiến Hiếu có chút chột dạ nên liền phủ nhận
"Làm gì có tao chỉ là tò mò thôi mà"
Lời phủ nhận của Hiếu không làm Quân bớt đi chút cảnh giác trong lòng mà còn cảm nhận được chút mất mát trong mắt Hiếu khi nhìn vào bài viết của Như Quỳnh. Nhưng rồi cũng không nói gì nữa.
Sáng sớm thứ hai đầu tuần Quân với Hiếu đạp xe đi học như bình thường,đến trường rồi đi ăn sáng với nhau như bình thường và cũng ngồi trên ghế đá ngoài sân trường như bình thường nhưng sau đó lại xảy ra chuyện bất thường. Hai người đang ngồi ghế đá bỗng thấy ở chỗ cửa lớp mình có một đám bu đen bu đỏ ở đó. Không biết tại sao nhưng cũng lười không muốn nhấc mông dậy nên kệ luôn. Đến giờ truy bài hai người đi vào lớp,giáo viên cũng vừa đến và gọi một cái tên vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Rồi giới thiệu học sinh mới chuyển đến,Hiếu nhìn đến xững người không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
"Giới thiệu với các em,đây là học sinh mới lớp ta"
"Chào mọi người mình tên là Tuấn-Nguyễn Minh Tuấn,rất vui được học cùng các bạn"
Xuất hiện trước mắt Hiếu là một cậu thiếu niên có tầm vóc cao lớn và một gương mặt đẹp không góc cạnh khiến Hiếu nhớ mãi không quên. Tuấn lia mắt khắp lớp cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Hiếu lẫn trong đám người. Trước mắt Hiếu,gương mặt này đang dần dần trùng khớp với bóng hình trong kí ức cậu.
Ngồi hết một giờ ở trong lớp với sự bồi hồi cùng ánh mắt nghi ngờ dòm học sinh mới mà không có kết quả. Ra chơi Hiếu lao ngay xuống bàn cuối tìm gặp bạn thân chí cốt gầm thét
"Là tao bị hoa mắt dúng không? Hãy nói là tao bị hoa mắt đi,hãy nói là tao đang mơ đi. Trời đất ơi tao sắp điên rồi, mày có nghe tao nói không vậy,ngẩng mặt lên đi cưng"
Hiếu thì không ngừng gào thét nhưng đổi lại là sự im lặng đến chết người mà Quân phô ta khiên Hiếu bực mình không nói nữa. Đang nghe mà thấy thằng bạn đột nhiên im lặng, Quân có chút bối rối và tò mò ngẩng đầu hỏi
"Sao không nói nữa?"
Vừa dứt lời bất thình lình thấy Tuấn tiến lại gần hỏi han, một bộ dáng thân thiết giống như hai người rất thân thiết vậy.
"Ai làm cậu không vui sao?"
Tuấn chớp chớp đôi mắt to tròn tỏ vẻ vô tội làm Hiếu lại càng tức điên lên không khỏi đâm chọc một câu.
"Mọi chuyện đều tốt! Cảm ơn vì đã hỏi"
Ý nói là đối với cậu không có chuyện gì không vui mà không liên quan đến cái đồ người yêu cũ nhà anh hết, khỏi phiền. Đã nói đến vậy nhưng Tuấn không hiểu hoặc cố tình không hiểu mà đáp lời.
"À, mọi thứ đều tốt nhưng mà trong cuộc sống luôn không tránh khỏi những thăng trầm nếu bạn muốn tớ có thể cùng cậu vượt qua những thăng trầm ấy, cậu thấy sao?
Nhìn Tuấn nở nụ cuói tươi rói Hiếu nghĩ bụng 'thật sự biết cách giả nai mà' nếu như có khoá học thảo mai thì chắc là Tuấn sẽ kiếm được bội tiền. Sau cuộc trò chuyện không hề sượng chân hơn thì hai người cũng chẳng biết nói thêm gì liền chấm dứt cuộc hội thoại tại đây. Chỉ tội cho chàng trai đó,yêu mà không dám nói chỉ đành âm thầm đánh giá Tuấn một lượt từ đầu tới chân. Như một gã thợ săn lo sợ về mọi khả năng có thể mất đi con mồi của mình. Tuy nhiên,cho đến hiện tại Quân thấy Hiễu vẫn chưa vẻ gì là lay động hiện trên gương mặt và cậu cũng hiểu rất rõ tính của Hiếu sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro