11

"Anh..."

"Đến lúc anh phải làm một cái gì đó nghiêm túc rồi Jungkook, anh nợ mẹ và em rất nhiều"

Jungkook nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng "Nợ? Sao anh có thể nói như thế? Anh không xem chúng ta là gia đình sao?"

"Không phải...chỉ là anh...mang ơn thôi, anh muốn làm gì đó cho mẹ và em"

"Anh đâu cần làm gì"

Jimin thở dài rồi mỉm cười, anh đặt tay lên má Jungkook "Em ngoan đi, anh sẽ về thăm nhà thường xuyên mà"

"..."

Cậu nắm lấy đôi tay lạnh buốt của anh.

'Bình bịch'

Jungkook giật mình rồi quay mặt đi "...nếu anh đã nói thế..."

Cả hai tiếp tục đi trên đường về nhà, cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.

_Vừa nãy lồng ngực mình sao thế nhỉ?_

Bỗng dưng điện thoại Jungkook rung lên, cậu nghe máy.

Jimin đại loại nghe "Anh nghe" "Anh nhớ rồi" "Em đợi chút nhé" cũng biết cậu đang nói chuyện với ai.

Cậu vội cất điện thoại vào rồi nói "Em đi gặp bạn gái em chút, anh về trước nhé"

"Ừm" Jimin gật đầu

Nhìn cậu vội vàng chạy đi mà anh cảm thấy ghen tị, cảm giác khó chịu và tủi thân cứ len lỏi bên trong tâm trí.

Phải làm sao để dẹp thứ tình cảm sai trái này đây?

"..."

Ngày hôm sau, Jimin nhận được cuộc gọi của bạn mình. Anh tặc lưỡi vì mới sáng sớm đã bị làm phiền.

"Nghe"

"Ê xem kết quả chưa?"

"Kết quả gì?"

Nghe giọng ngái ngủ thì Taehyung mới khó chịu, la lớn "Tỉnh đi! Ngủ lắm thế!?"

Jimin giật mình, càu nhàu "Thì cậu nói đi, gì mà..."

"Tụi mình thông qua cuộc phỏng vấn rồi"

"Phỏng vấn? Phỏng vấn! Thật sao?"

"Ừm...họ sẽ cho mình lịch hẹn sau, sẽ sớm thôi"

"Mừng quá, tớ cứ lo..."

"Tớ thông báo thế thôi, ngủ tiếp đi"

Cúp máy Jimin nhìn vào điện thoại thì thấy email trúng tuyển 10 phút trước, cảm giác vừa vui vừa buồn.

" Mình phải xa nhà thật sao?"

"Nghĩ tích cực lên, mình phải tự lập hơn, còn phải lo cho mẹ và em"

Thế rồi anh vội chạy xuống nhà để khoe với mẹ.

_________________

Chiều hôm đó, Jungkook đi học về, cậu lên phòng thì nghe tiếng loạt xoạt từ phòng của anh.

Cậu tò mò đẩy cửa vào phòng thì thấy anh đang soạn đồ vào vali.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh chuẩn bị đi rồi nên soạn chút đồ"

"..."

Anh nghe tiếng Jungkook thở dài, anh đứng dậy nhìn cậu "Có chuyện gì sao?"

"Anh đậu phỏng vấn rồi à? Em mừng cho anh"

Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp "Để em giúp anh dọn đồ"

Anh biết cậu không vui khi nghe mình chuẩn bị đi xa nhưng cố giấu nỗi buồn đi vì bản thân mình cũng đã nói hết lí do cho cậu nghe rồi.

"Hôm nay bạn gái em đến nhà mình chơi đấy ạ..."

"À...đúng lúc quá, hôm nay anh có mua rất nhiều nguyên liệu để làm món ăn, em nói em ấy ở lại ăn tối luôn nhé"

"À...vâng..."

Cậu thấy anh cười rất vui, thấy cũng hơi lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.

"Thôi trước hết nhiêu đó thôi, khi nào cận ngày đi anh sẽ soạn thêm"

"Vậy để em đi đón bạn gái em"

"Ừm, anh xuống nấu ăn, cũng gần tối rồi"

Đi trên đường, Jungkook nhìn lên bầu trời, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài "Rối bời quá..."

Đến nhà Yerin, cậu nhấn chuông thì thấy mới thấy người đàn ông khác ra mở cửa.

Jungkook hơi bất ngờ, người này thật sự rất đẹp trai. Cậu cuối đầu chào.

"Chào anh, anh là..."

"Cậu kiếm ai?"

"Em kiếm Yerin"

"Cậu là gì của Yerin?"

"Em là bạn trai của Yerin"

Giọng nói cậu chắc nịch, rõ ràng khiến anh ta gật gù. Anh gật đầu rồi bật cười "Chào cậu, anh là anh trai của Yerin"

"À vâng"

Lúc này Jungkook mới cảm thấy đỡ căng thẳng, cùng lúc đó Yerin cũng đi ra.

"Anh tới rồi!"

Anh trai cô hằng giọng "E hèm!"

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Thấy bạn trai tới là mắt em sáng rực vậy sao?"

"Sao chứ? Người yêu anh tới anh cũng vậy thôi"

"Này!..." Anh ta bặm môi

"Jungkookie, đây là anh của em, anh ấy là Kim Seok Jin, cậu biết tên anh ấy chưa?"

"À chưa...chào anh, em là Jeon Jungkook"

"Đi đâu đi rồi đưa em tôi về sớm đấy"

"Vâng"

Yerin tặc lưỡi "Cứ kệ anh ấy đi, mình đi thôi"

Yerin nắm lấy tay Jungkook vội chạy đi, chỉ nghe tiếng la mắng đầy tức giận của anh cô phía sau.

Rời khỏi nhà, Yerin bật cười "Anh ấy nổi giận trong vui thật"

Jungkook cười nhẹ "Em vui lắm sao?"

"Vâng, lâu rồi em mới gặp anh ấy, anh ấy làm việc xa nên lâu lâu mới về nhà"

"Vậy thì phải dành thời gian cho anh trai em nhiều hơn đó"

"Vâng, em cũng thấy anh vài anh Jimin cũng rất thân"

Cậu gật đầu "Ừm"

———————————-

Đến nhà, cả hai người vào trong thì thấy đồ ăn đã dọn ra sẵn.

Cậu nắm lấy tay Yerin kéo cô vào trong phòng ăn rồi kéo ghế cho cô "Em ngồi đi"

Thấy hành động của Jungkook đối với cô ta bỗng nhiên ruột của Jimin nóng lên, cảm giác khó chịu vô cùng.

Anh không nói gì, lấy chén đũa để lên bàn.

"Trông ngon quá anh Jimin ạ"

"Ừm, cảm ơn em"

Jimin cười nhạt rồi gắp đồ ăn. Yerin hơi hoang mang với thái độ của Jimin, cô nhìn sang Jungkook.

"Đúng rồi, cậu nên ăn nhiều vào" Jungkook vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô như một cách trấn an

"Vậy anh sắp chuyển đi thật sao ạ?"

"Đúng rồi"

"Chắc Jungkook sẽ buồn lắm, em cũng có anh trai nên em hiểu điều đó"

Jimin lắc đầu "Chắc không buồn đâu, cậu ấy có em bên cạnh cơ mà"

"Dạ?..."

"Hãy yêu Jungkook nhiều vào nhé, cố gắng yêu hơn cả anh nữa đấy"

___________________

#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro