13
"Em và Yerin xảy ra chuyện gì sao?"
"Dạ không"
"Ừm...thật không?"
"Vâng, anh ăn tiếp đi" Jungkook lãng tránh, tiếp tục đút cho anh
Ăn được vài muỗng thì Jimin không muốn ăn nữa.
"Anh thấy chưa ổn sao?"
"Chưa...anh...thấy hơi mệt, cũng không muốn ăn nữa"
"Vâng, vậy em mang tô xuống bếp, anh nghỉ ngơi đi"
Cậu rời đi. Anh thở ngắn thở dài, chẳng còn bao lâu là mình phải chuyển đi, nhưng suy nghĩ tích cực hơn cũng để giúp đỡ cho gia đình.
Nằm một chút thì anh có nghe tiếng cãi vả ở dưới nhà. Vì quá ồn ào và tò mò nên anh gượng đi xuống xem.
"Chuyện không như anh nghĩ đâu, em với cậu ấy chỉ là-"
"Em tính nói bạn chứ gì? Anh không tin"
"Em-..." Yerin tức giận "Em nói đến mức đó mà anh còn không tin hả!?"
"..." Cậu quay mặt đi
"Là anh thật sự không tin hay là không muốn tin?"
"Em đi về đi, anh không muốn nói nữa"
"Đồ tồi!" Cô xô cậu rồi bỏ đi
Tiếng cửa đóng xầm, Jungkook xoa đầu tặc lưỡi. Cậu quay đầu lại thì thấy anh đang đứng nhìn từ trên lầu xuống.
"..."
————————————-
"Đã có chuyện gì vậy?"
"Thì...không hợp nên chia tay thôi ạ"
"Vậy à? Có thật không?"
"Anh hỏi nhiều thật đấy" Cậu hơi cau mày
Thấy cậu có vẻ không vui anh quay đầu sang chỗ khác "Khụ...khụ..."
"Em để thuốc trên bàn, uống xong rồi nghỉ ngơi, em đi làm rồi chiều tối về mua đồ ăn cho anh sau"
"Ừm..."
Cậu đứng dậy rời đi, quay lại nhìn anh một chút rồi đóng cửa lại.
Jungkook thay đồ rồi đi làm, trong đầu quẩn quanh nhiều suy nghĩ.
_Tệ thật, đáng lẽ mình không nên làm thế với Yerin nhỉ? Dù có hay không, cô ấy sẽ cảm thấy bất hạnh với những gì anh mình cư xử...và bản thân mình cũng vậy..._
_Cũng có lẽ vì mình không yêu cô ấy nhiều như thế..._
"Jungkook...Jungkook....Jeon Jungkook!! Em xịt tràn kem rồi!"
"Dạ?" Cậu vội nhìn xuống tay mình rồi bỏ ly xuống bàn.
"Em làm sao thế?"
"Em không sao, dạo này thiếu ngủ thôi ạ" Cậu cười xuề xoà rồi vội lấy khăn
"Được rồi, tập trung vào làm việc đi"
"Vâng..."
Chị quản lý rời đi thì Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm "Đúng là..."
Một đồng nghiệp vỗ vai cậu "Này hôm nay cậu sao thế? Cứ như trên trời rơi xuống ấy"
"Nếu tớ thích con trai thì sao?"
"Thì...hả? Cậu nói gì cơ?"
"Nếu tớ thích con trai?"
Cậu đồng nghiệp khựng lại vài giây rồi nói "Tự dưng cậu nói gì vậy? Bộ...thích ai hả?"
"..." Jungkook nhìn cậu ta "Không...không có gì"
"Mà nếu thích thì cũng bình thường, thời đại ngày nay phát triển thì cũng chẳng có gì để phán xét hay chê trách"
"Không cùng huyết thống thì đều được hết mà đúng không?"
"Hả?"
"Bưng nước ra đi! 2 cái đứa này còn dám tán gẫu nữa!?" Chị quản lý nhéo tai hai cậu nhân viên của mình
"A...a...tụi em biết rồi"
_Jungkook...Cậu ấy hỏi như vậy là sao?_
————————————————
"Khụ khụ..." Jimin ngồi dậy "Khó chịu quá đi mất"
"Ở nhà hoài như vậy thì chán chết mất"
Anh lấy điện thoại mình ra, ấn vào chỗ điện thoại, nhìn dòng chữ 'Em trai' thì chần chừ.
Anh mím môi "Từ sáng đến giờ không gặp em ấy"
"..."
"Alo? Em nghe"
"À anh đây"
"Sao vậy? Có chuyện gì mà gọi em thế?"
"Anh ở nhà hơi chán, có đang làm phiền em không?"
Cậu cười nhẹ "À không, em đang thay đồ, chuẩn bị về rồi"
"Về xem phim với anh nhé?"
"Rồi anh thấy đỡ bệnh chưa?"
"Cũng đỡ rồi...khụ khụ...không sao"
"Ho vậy mà còn nói đỡ là sao?"
"Thật mà, do ở nhà hoài anh mới bệnh thêm"
"Được rồi, vậy em sẽ mua thêm thuốc"
"Thêm thuốc thôi sao?"
"Và đồ ăn vặt nữa ạ"
"Nghe xong thấy khoẻ hẳn thật đấy...khụ khụ"
"Rồi chờ em 30 phút, em về ngay"
Jungkook cúp máy, thay đồ xong thì cậu đeo balo và đi ra ngoài.
"Này, hôm nay cậu về sớm thế? Có chuyện gì à? Hay đi chơi với bạn gái"
"Không có, anh tớ bệnh nên phải về chăm sóc"
"Anh Jimin ấy hả? Có sao không?"
"Không, anh ấy cũng đỡ rồi"
"Vậy thì gửi lời hỏi thăm của tớ đến anh ấy nhé...à hay xíu tớ qua thăm anh ấy? Jimin hyung thích gì vậy?"
Mặt Jungkook cau có lại "Thôi, không cần"
"Thì..."
"Cậu làm việc đi, không sao đâu"
"Cậu không cần nhưng lỡ đâu anh cậu cần? Cậu về đi, chút nữa tớ qua"
"Này-"
"Jae Hyun, qua đây kiểm lại giúp chị với"
"Vâng em qua liền" Cậu ta nhìn Jungkook bỏ đi
Jungkook thở dài bỏ về, trong lòng có cảm giác hơi khó chịu. Tại sao vậy nhỉ? Cậu tự hỏi chính mình
30 phút sau, Jungkook về tới nhà, cậu đã mua rất nhiều đồ ăn vặt thêm.
'Cốc cốc'
"Em về rồi nè"
"Vào đi"
Cậu đẩy cửa vào thì thấy anh đang nằm xem phim trên laptop.
"Đừng xem phim nhiều quá, anh phải ngủ sớm đấy"
"Anh mới xem thôi...khụ khụ..."
Cậu chẹp miệng "Em có mua đồ ăn và thuốc này"
"Vậy à? Em lên đây ngồi đi" Anh kéo chăn ra rồi vỗ vỗ lên giường
Cậu đi đến, ngồi dựa vào thành giường kế bên cạnh anh.
Jungkook lấy bánh đưa Jimin "Ăn ít thôi đó"
"Anh biết rồi"
Ngồi cùng anh xem phim sau một ngày mệt mỏi, cảm giác không tệ lắm thậm chí là rất thư giãn.
Cậu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ anh, thật sự rất dễ chịu, sao trước giờ mình lại không để ý?
"Hôm nay anh đã tắm sao?"
"Hả?"
"Thì anh đã tắm sao? Bệnh vậy thì không nên tắm"
"À...anh không có, bộ có mùi hả?" Anh tự ngửi bản thân mình
"Không có, anh...bình thường"
"..." Jimin cau mày "Nói gì vậy?"
"Vậy lát nữa anh đi tắm cho chắc"
"Thôi bệnh ra nữa thì chỉ có em chăm"
Anh nhăn mũi "Hôm nay em làm sao ấy" rồi im lặng một chút, nói tiếp "Mà này... ừm...nếu mai anh khoẻ thì em đi chơi với anh nhé?"
"Vâng?"
"Không phải đi chơi bình thường mà kiểu...đi công viên giải trí"
"Gì cơ ạ? Thôi, em không đi đâu"
"Đi với anh đi, hiếm khi em sẽ có cơ hội đi với anh lần nữa đâu"
Jungkook bĩu môi " Anh biết em không thích chơi mấy trò đó rồi mà với lại anh có đi xa lắm đâu"
"...vậy thôi"
"Chậc" Jungkook ngồi thẳng dậy, đặt tay lên vai anh "Em biết rồi, em đi"
Ngồi nói chuyện một hồi thì cả hai nghe tiếng chuông "Để em ra mở cửa"
"Ừm"
Jungkook vội xuống nhà mở cửa, cậu cứ ngỡ đó là mẹ mình nhưng không phải, chưa bao giờ cậu thấy bực mình như vậy với bạn mình.
"Cậu tới thật sao?"
"Cậu nói thế tớ tổn thương đấy" Jae Hyun bĩu môi "Tớ có nhắn trước với anh cậu rồi, cậu không phải lo"
Jae Hyun bước vào trong nhà "Jimin hyung ơi, em tới rồi"
____________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro