18
"Cậu làm tới đâu rồi?"
"Chưa xong"
Yerin bĩu môi "Làm lâu thật đấy"
"Cậu trật tự đi" Jungkook nói
"Quá đáng, hồi lúc yêu nhau cậu ngọt ngào lắm mà?"
"Bây giờ tớ không yêu cậu, tớ ghét cậu nhiều hơn" Jungkook chống cằm nhìn Yerin đầy thách thức
"Thiệt tình, hỏi sao từ lúc chia tay tớ đến giờ chẳng ai dòm ngó"
"Do tớ muốn độc thân thôi"
Jungkook nói rồi cũng bật cười "Cũng 4 năm rồi nhỉ? Đến giờ tớ vẫn không nghĩ mình sẽ làm việc chung với cậu"
"Tại cậu mà tớ bị mang tiếng cấm sừng mà tớ đâu có"
"Thì do tớ không biết, mà tớ xin lỗi rồi mà...cậu nhắc hoài thế?"
"Tớ ấy...ghim cậu cực kỳ"
"Rồi giờ cậu muốn làm sao?"
Yerin cười tít mắt đặt tay lên vai cậu "Đi ăn đi"
Cậu cười "Chỉ có vậy là nhanh"
"Hai cô cậu nói chuyện nhiều quá đấy" Trưởng phòng mắng cả hai người
Jungkook đã gặp lại Yerin sau 3 năm nói lời chia tay trong một tình huống vô cùng bị động, cả hai làm việc cùng một nơi. Đây cũng là công việc đầu tiên của cả hai sau khi ra trường nên tất nhiên không ai muốn nghỉ việc vì người kia cả.
"Busan nhỏ bé quá Yerin nhỉ? Khó vậy mà cũng gặp được nhau"
"Tránh cái mặt ch* của cậu mới khó đó"
Mặc dù có chút sượng nhưng cả hai đã chọn cách giải quyết hợp lý và làm bạn với nhau.
"Thiệt tình, ông trưởng phòng đáng ghét đó...cứ nhắn tin cho tớ mãi" Yerin bực mình, úp điện thoại xuống bàn, uống ly rượu trên tay
Jungkook cười lớn "Sao thế? Ông ấy cũng được mà?"
"Cậu mới gọi là 'Ông' đó"
"Nếu không thích thì cậu kêu tổng giám đốc Kim đuổi đi ông ta đi"
"Ừ nhỉ? Ý hay đó, đuổi ông ta đi sau đó cho tớ lên làm trưởng phòng"
Jungkook bĩu môi "Mới làm được 1 năm mà đòi lên trưởng phòng rồi"
"Thì ai biết được, cậu muốn làm không? Tớ nói anh tớ cho nhé"
"Em gái của tổng giám đốc nên lộng hành quá nhỉ?"
"Thì thế thôi" Cô rót rượu cho cậu "Dù sao tiền bối cũng làm lâu hơn tôi, mời tiền bối chén rượu này nhé"
Uống rượu thì có chừng mực nhưng Jungkook thì không biết điều đó, mỗi lần uống là cậu lại say bí tỉ chẳng biết gì.
Yerin đã bắt taxi đưa Jungkook về.
"Cháu đã ngăn cậu ấy nhưng mà..."
"Thôi được rồi cảm ơn cháu đã đưa Jungkook về"
Yerin nhìn mẹ cậu thì thấy hơi thấy có lỗi vì đã đưa cậu đi uống rượu.
"Cháu xin lỗi...cháu chỉ muốn cậu ấy đỡ căng thẳng một chút"
"..."
Jungkook bước vào nhà, quần áo cậu xộc xệch, mùi rượu vẫn thoang thoảng, cậu nằm dài trên ghế sofa.
Mẹ cậu nhìn chỉ biết lắc đầu.
"Lên lầu ngủ đi, mai con không đi làm sao?"
"Con không"
"Con cứ như vậy hoài mẹ lo lắm đấy"
"Cứ mặc kệ con, mẹ ngủ trước đi"
Đây không phải lần đầu tiên mà là rất nhiều lần Jungkook say xỉn kể từ ngày Jimin rời đi. Không khí trong ngôi nhà này cũng trở nên lạnh lẽo đi, không còn những bữa cơm gia đình hay cùng nhau xem ti vi, hai mẹ con việc ai nấy làm.
Mẹ cậu cũng cảm thấy buồn và băn khoăn với quyết định của mình nhiều lắm.
"Jimin có gửi tiền..."
"Con nói con không cần số tiền đó rồi mà!"
"Vậy để mẹ cất"
Tháng nào Jimin cũng gửi tiền về cho nhà như một cách trả ơn khiến Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu, anh còn đổi cả số điện thoại để không liên lạc càng khiến cậu phát điên.
Jungkook từng đập nát tấm ảnh gia đình nhưng chính cậu cũng là người thay khung cho tấm ảnh đó.
"Em nhớ anh, hyung"
"Jimin...con đang ở đâu?"
————————————————
"Jimin?"
"Jimin-ssi?"
"Hả? Tớ nghe"
"Đi ăn với tớ mà mặt cậu cứ ngẫn ra vậy?"
"Không có gì" Jimin mỉm cười lắc đầu
"Cậu lo lắng chuyện gì nữa à?" Taehyung hỏi rồi rót rượu cho bạn mình
"Chắc do chuyện ở công ty thôi"
Điện thoại Jimin bỗng rung lên, anh lấy ra xem thì là số của người yêu mình.
"Em nghe"
"..."
"Em có việc bận ở công ty"
"..."
"Em biết rồi"
"..."
"Vâng..."
"..."
"Anh ăn uống rồi ngủ đi nhé"
Anh cúp máy rồi thở dài.
"Cậu đi ăn với tớ mà nói dối ảnh chi dợ?" Giọng Taehyung đầy khiêu khích
"Anh ấy chưa ăn tối, lỡ anh ấy muốn ra đây ăn chung rồi sao?"
Taehyung vừa ăn vừa nói "Ăn chung thì sao?"
"Thì cậu và anh ấy sẽ cãi nhau, phiền lắm"
Taehyung bĩu môi "Có đâu, tớ 'quý' anh ấy lắm mà"
Jimin gấp đồ ăn vào chén mình "Nếu quý như thế thì cả hai đã không đánh nhau rồi" rồi hớp một ngụm rượu
Taehyung thở dài buông đũa "Gặp tình huống đó thì tớ để yên sao? Không biết nên nói cậu ngu ngốc hay vị tha...Tưởng mình là thần thánh chắc?"
"...Anh ấy hứa sẽ thay đổi"
"Nếu hứa thay đổi đã không có lần hai rồi nha, rồi bao lần sau lưng cậu nữa?"
"Bỏ qua đi, cụng ly nào"
Thấy bạn mình như thế Taehyung cũng đành cụng ly rồi nói sang chuyện khác.
Taehyung biết rõ Jimin sẽ không buông tay cái tên bạch tuộc bắt cá nhiều tay đó. Tên đầu bếp đó không đơn giản như vậy.
Hắn ta đã đưa Jimin khỏi bờ vực thẳm, chăm sóc vô cùng ân cần khiến Jimin không thể rời xa hắn và càng dựa dẫm vào hắn hơn.
Và khi đã nắm thóp của Jimin, hắn đã kiểm soát anh ấy bằng cách sử dụng tình yêu của mình.
"Anh xin lỗi, anh nhớ em quá..."
"Nếu anh nhớ em anh đã-"
"Anh chỉ nhớ mỗi hình bóng của em khi đi cùng người đó mà thôi"
"..."
"Anh yêu em mà, Jiminie...Tha thứ cho anh nha?"
Và một lần khác nữa...
"Má cái tên chó này!" Taehyung đạp vào bụng Yejun
"Anh nghĩ anh là ai mà làm tổn thương bạn tôi hết lần này tới lần khác vậy!?"
"Thôi đi Taehyung" Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài ngăn cản bạn mình lại "Tớ xin cậu..."
Thấy bạn mình vậy, Taehyung tức muốn nổ não, nhớ khoảnh khắc đó anh ta đã giận Jimin hơn một tuần liền.
Quay trở lại....
Taehyung nhìn bạn mình như một cái xác không hồn thì cũng thống khổ lắm, tưởng từ lúc chuyển đến đây mọi chuyện sẽ khác như nó càng tệ đi nhiều hơn.
"Thôi, cụng ly đi" Taehyung nói "Nhưng nếu Yejun còn đối xử như vậy với cậu nữa thì sao?"
"Hả?"
"Nói đi, nếu hắn ta còn lén lút sau lưng cậu nữa thì sao?"
"Thì..." Jimin mím môi "Tớ sẽ bỏ anh ta"
"Hứa nhé?" Bạn anh chìa ngón út ra
Anh gật đầu rồi ngoắc nghéo với bạn mình "Tớ hứa..."
Taehyung cũng vui vẻ hơn "Chà, tớ mong anh ấy lòi cái đuôi ra quá rồi đấy"
Jimin bĩu môi "Cậu trù ẻo thật"
_______________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro