19

Ngày hôm sau, Jungkook và Yerin đang trong giờ nghỉ thì nhận được mail mời tham dự bữa tiệc lớn tại công ty.

Jungkook đọc mail rồi ngửa cổ "Lại tiệc nữa rồi"

"Sao vậy? Tớ thấy vui mà" Yerin bĩu môi "Cậu không đọc quy mô của buổi tiệc sao?"

"Công ty có thể cắt bớt ngân sách cho tiệc tùng và tăng lương cho nhân viên không?"

"Bộ lương cậu chưa đủ cao sao? Tớ chuyển luôn lương tớ cho cậu nhé?"

"Vậy à?" Jungkook đưa mã QR tài khoản ngân hàng của mình lên "Hôm qua cậu mới lĩnh lương nhỉ?"

Cô đánh vào vai Jungkook "Lương ba cọc ba đồng cậu cũng ấy nữa"

Cậu cười "Giỡn với cậu thôi"

"Mà lần này nhân viên bắt buộc đi hết đó, cậu không trốn được đâu"

"Ừm, trong mail nói có mời nhiều đối tác lớn với cũng là tiệc cuối năm mà"

"Tới ngày đi, để tớ với anh tớ qua đón cậu nhé?"

"Thôi khỏi đi, tớ tự đi được"

"À mà này...cậu đừng hút thuốc nữa nhé?"

Nghe tới đây cậu hơi cau mày "Sao cậu lại để ý đến chuyện đó?"

"Thì...tớ không thích mùi thuốc"

"Lạ thật, tớ không hay hút thuốc khi đi làm, sao cậu biết?"

"...Tớ vô tình thấy bao thuốc, nói chung cậu đừng hút nữa, tớ cũng chỉ đang lo lắng cho cậu thôi"

Cậu đập bàn, trừng mắt nhìn cô "Không cần tỏ ra quan tâm đến tớ, cậu nghĩ cậu hiểu tớ nhiều đến vậy sao?"

"Jungkook tớ chỉ..."

Cậu đứng dậy định bỏ đi thì cô nắm tay cậu lại "Tớ xin lỗi"

Jungkook bình tĩnh lại rồi ngồi xuống "Tớ không cố ý cáu gắt với cậu"

"Cái này cũng là mẹ cậu nhờ tớ dặn cậu đấy"

"...Tớ sẽ hạn chế"

Trong lúc đó...

"Chúng ta sẽ đến Busan để công tác nhé"

"Sao cơ ạ?" Jimin đứng lên "Busan sao?"

"Sao vậy? Em bận việc gì sao?" Giám đốc hỏi

"À không ạ..."

"Cũng đừng lo lắng quá, hãy xem nó là một bữa tiệc bình thường thôi nhé"

Sau cuộc họp hôm đó, Jimin ra ngoài ban công hít thở.

"Trưởng phòng Park?"

Nghe tiếng gọi, Jimin quay lại "Em chào giám đốc ạ"

"Chào cậu, hôm nay cuộc họp dài nên cậu căng thẳng à?"

"Không ạ, tâm trạng em không tốt thôi"

"Bộ cậu có chuyện gì mà không thích đến Busan sao?"

Jimin cười nhạt "Không phải, em nhớ Busan lắm...đó là nơi em sinh ra mà"

"Thế thì tại sao nhắc đến Busan lại khiến cậu lo lắng đến vậy?"

"Giám đốc Kim, anh có bao giờ làm chuyện gì khiến người nhà thất vọng chưa?"

Nghe câu hỏi anh, giám đốc cười nhẹ "Tất nhiên là có, anh từng được điểm thấp này, đi chơi về trễ..."

"Không phải những chuyện đó..."

Giám đốc Kim hơi trầm lặng rồi nhìn Jimin "Anh từng bỏ nhà đi"

"..." Jimin hơi ngạc nhiên rồi quay sang nhìn "Anh Namjoon, anh từng bỏ nhà đi sao?"

"Anh đã yêu một người mà ba mẹ không chấp nhận nên đã diễn ra cuộc cãi vả rất căng thẳng, anh còn bị đánh nữa cơ" Anh ta bật cười chua xót "Thế nên anh đã quyết định rời khỏi nhà trong đêm, không nơi ở, anh lang thang trong khu viên trong vài ngày để kiếm một chỗ để thuê"

"Rồi sau đó sao nữa ạ? Ba mẹ và anh đã làm lành chưa? Và còn người yêu lúc đó của anh?"Jimin vô cùng tò mò

"Sau khoảng thời gian dài khó khăn, ba mẹ đã hiểu cho anh...lúc đó anh khóc nhiều lắm, anh và người yêu anh cũng đã quen nhau cho đến hiện tại"

"Thế thì hay quá..." Jimin nở nụ cười khi nghe cái kết vô cùng viên mãn đó rồi lại dừng cười khi nghĩ tới câu chuyện đó cũng giống mình như sẽ chẳng có kết thúc như thế.

"Còn em thì sao, chuyện gì khiến em chẳng dám quay lại Busan vậy?"

"Câu chuyện em cũng giống của anh thôi ạ"

"Anh nghĩ gia đình em cũng sẽ hiểu cho em, họ chắc cũng đang nhớ em lắm đấy" Namjoon đặt tay lên vai Jimin an ủi

"Em không chắc, gần 3 năm rồi em đã không về quê nhà"

"Chà, nghe giống từ mặt quá vậy?"

"Vâng..."

"Nghe vậy thì anh nghĩ em càng nên đi chuyến này, anh nghĩ gia đình sẽ rất nhớ em, hãy dành thời gian về thăm họ nhé"

"Nhưng em-"

"Anh đã rất hối hận khi rời khỏi nhà"

"..." Jimin cuối gầm mặt xuống

Thấy Jimin vẫn không vui, anh ta đảo mắt suy nghĩ rồi nói "Cho em biết một bí mật, chỉ mình em biết trước thôi"

"Vâng?"

"Anh đến tham gia buổi tiệc chủ yếu muốn gặp người yêu của mình, anh ấy là tổng giám đốc công ty đối tác"

Anh tròn mắt "Em ngạc nhiên lắm đấy"

"Anh và anh ấy lâu rồi không gặp nhau nên anh nhớ anh ấy lắm"

Jimin bật cười "Không ngờ giám đốc đôi lúc lại dễ thương đến vậy"

"Anh lúc nào cũng thế mà, đôi khi hơi nghiêm khắc thôi"

"Vâng...em cảm ơn anh"

"Anh biết chúng ta quen nhau chưa được lâu nhưng anh xem em như em trai vậy nên những gì anh khuyên em là thật lòng đấy"

"Em biết rồi ạ, em cũng quý anh"

Namjoon gằng giọng "E hèm, tôi đi đây, trưởng phòng Park vất vả rồi"

"Vâng, em cảm ơn giám đốc Kim" Jimin cười tít mắt

Những lời nói của giám đốc khiến anh suy nghĩ rất nhiều, câu chuyện của mình còn khó khăn hơn cả giám đốc nữa.

Còn về vì sao mà Jimin trở nên thân thiết với giám đốc trong thời gian ngắn làm việc đến vậy thì cũng do ý chí và tính cách của Jimin rất hợp với giám đốc. Không thể phủ nhận Jimin cũng rất giỏi trong công việc của mình nên thăng quan tiến chức cũng rất nhanh.

Và bạn trai của Taehyung cũng chính là bạn thân của giám đốc nên họ thường dành thời gian cho nhau lẫn trong công việc và các cuộc vui chơi ở bên ngoài.

Jimin bắt taxi về nhà, anh nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng dưng lại nhớ đến cảnh biển hiện ra trước mắt, đã bao lâu rồi mình chưa thấy biển? Rồi sờ lên mặt dây chuyền mà Jungkook tặng cho mình.

"Anh nhớ em, Jungkook"

___________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro