20

1 tuần sau, ngày đến Busan cũng đã tới, Jimin nhìn vào vali rồi nhìn vào trong gương, thấy khuôn mặt mình đã trở nên mệt mỏi đi rất nhiều.

Anh soi gương xong thì quay ra nói với bạn mình "Nhất định phải đi sao?"

"15 phút nữa là ra sân bay rồi đấy, không có thời gian hoãn lại đâu"

"Tớ hơi lo một chút"

"Cậu làm như tới đó rồi sẽ gặp em và mẹ cậu vậy, Busan cũng rộng lớn mà"

"Ừ nhỉ?..."

"Vậy thì đi thôi, đừng mất thời gian như thế nữa"

________________________

Tiếng động cơ máy bay đều đều, Jimin ngồi kế Yejun, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lâu lắm rồi anh chưa ra biển"

"Vậy ạ? Em cũng vậy, em nhớ biển lắm"

"Đến nơi, chúng ta đi hóng gió nhé?"

"Vâng"

Hắn ta nắm tay anh rồi lại nhìn vào cọng dây chuyền trên cổ "Anh nói em bỏ nó đi rồi mà?"

"Bỏ gì ạ?"

"Sợi dây chuyền đấy"

"Em không thích, em nói với anh rồi mà?"

"Anh sẽ mua cho em sợi khác nên bỏ nó đi"

Taehyung ngồi phía trước nghe được thì quay xuống nói "Kệ Jimin đi, cậu ấy thích đeo gì thì đeo"

"Không phải chuyện của cậu"

"Vậy chuyện của anh chắc?"

"Tất nhiên, em ấy là người yêu của tôi, sợi dây này có ý nghĩa gì em ấy không bao giờ nói, tôi cũng có quyền lo lắng chứ"

Taehyung hừ nhẹ "Vậy phải xem lại anh như thế nào mà cậu ấy không bao giờ nói rồi, chắc tại anh chưa đủ tin tưởng đó"

"Cậu-"

"Cả hai thôi đi" Jimin cau mày nói

"..."

"Nể anh là bạn trai của bạn tôi, không là tôi xúc anh luôn rồi"

"Bình tĩnh nào" Người ngồi bên cạnh vỗ vai Taehyung

Taehyung quay người lên, càu nhàu "Anh không thấy anh ta quá đáng sao? Con người gì vừa hẹp hòi vừa lăng nhăng nữa"

"Anh biết rồi, anh cũng thấy thế" Hoseok nói

"Bực hết cả mình"

Đáp đến sân bay, mọi người cùng nhau đến khách sạn để soạn đồ.

"A...mệt quá" Jimin nằm dài trên giường

"Không tính đi dạo với anh sao?"

"Em hơi mệt, anh đi xem trước nha"

"..." Hắn ta ngồi lên giường kế Jimin "Em dạo này sao thế? Anh có cảm giác đang lãng tránh anh"

"Em không có, em mệt thôi" Jimin quay người đi

"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé" Hắn ta hôn lên tóc anh rồi rời đi

Jimin hơi trầm ngâm một chút nhưng cũng mặc kệ, anh đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra phía bờ biển. Một cơn gió thổi thôi cũng khiến anh thấy quen thuộc, Jimin hít một hơi thật sâu rồi tự mỉm cười.

"Nhớ quá chừng..."

Tối hôm đó Jungkook đang làm việc thì Yerin gọi.

"Cậu chuẩn bị xong chưa vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

"Bây giờ tớ và anh tớ qua chỗ cậu nhé?"

"Không cần-"

"Đi đây, tớ gọi thì xuống đấy" Cô cúp máy ngang

Jungkook tặc lưỡi rồi nhìn đồng hồ, cậu đứng dậy, sửa soạn thay đồ trông rất bảnh bao và điển trai để đi dự tiệc.

Vừa sửa soạn xong thì Yerin cũng gọi, Jungkook rời khỏi nhà, một chiếc xe sang đã đậu trước cửa.

Thấy cậu cô la lớn "Jungkookie!!!" Rồi mở tung cửa ra

"Biết rồi, cậu ồn ào thật đấy" Jungkook bước lên xe

" Đó là điều anh cũng hay nói với em ấy" Người ngồi đằng trước nói

"Em chào anh Jin ạ"

"Sao rồi? Chuẩn bị tinh thần lên nhận giải nhân viên xuất sắc của năm chưa?"

"Em sẵn sàng rồi ạ, em thấy mình xứng đáng" Jungkook nói

"Thằng bé này..." Jin bật cười

"Anh thấy chưa oppa? Cậu ấy cũng hay ba hoa giống em thôi"

"Anh thấy chả giống, em cũng ráng trở thành nhân viên xuất sắc của năm đi chứ"

Cô bĩu môi "Của tháng cũng được rồi mà..."

Cậu cười, khoác tay lên vai cô "Tớ biết cậu đã rất cố gắng mà"

"Chậc...cảm ơn"

Đến nơi, Jungkook mở cửa cho Yerin xuống xe. Cả ba người bước vào trong.

Tổng giám đốc thì đi nói chuyện với đối tác nên Jungkook và Yerin đã kiếm chỗ ngồi trong buổi tiệc.

Tiệc lớn nên khá đông, Jungkook cũng không muốn di chuyển nhiều nên cũng chỉ đi chào hỏi vòng quanh một chút rồi quay trở lại bàn ngồi nói chuyện với các đồng nghiệp khác.

Đang nói chuyện thì cậu thấy một người đi ngang qua trông rất quen, mắt cậu nheo lại nhìn theo người đó.

"Jungkook, ai vậy?"

"Trông giống một người bạn của anh tớ..."

"Chắc nhầm thôi"

"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy"

Cỡ nửa tiếng sau, giám đốc bắt đầu đọc bài phát biểu cũng như trao giải cho các nhân viên có thành tích xuất sắc và đóng góp của năm.

Sau nhiều lượt thì cũng đến lượt Jungkook.

"Và sau đây tôi xin được giới thiệu nhân viên có thành tích xuất sắc nhất trong năm vừa qua, cậu ấy đã giành được nhiều giải thưởng cũng như hoàn thành tốt công việc của mình-Jeon Jungkook!"

Jimin nghe tên thì hơi bất ngờ, anh liền ngước nhìn sân khấu.

Một cậu trai trẻ quen thuộc bước lên, trông rất trưởng thành nhưng sâu trong mắt vẫn là em trai bé bỏng của anh.

"..." Cằm Jimin rung lên

Cậu bắt đầu phát biểu "Lời nói đầu tiên, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Ban Lãnh đạo đã tin tưởng, trao cho tôi cơ hội được thử thách và cống hiến trong suốt thời gian qua. Thành công này không phải của riêng tôi, tôi xin cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp đã luôn sát cánh, chia sẻ khó khăn và cùng nhau vượt qua thử thách. Trong năm vừa qua, tôi chỉ cố gắng áp dụng một điều: Không ngừng học hỏi và luôn nhìn nhận thử thách là cơ hội để tìm ra giải pháp tối ưu nhất-"

Nói đến đây mắt cậu vô tình va vào một người không rời mắt, anh giật mình nhận ra rồi nhìn đi chỗ khác.

Jungkook vẫn tiếp tục bình tĩnh phát biểu "Tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng nâng cao năng lực để xứng đáng với danh hiệu này và cùng công ty đạt được những mục tiêu lớn hơn trong năm tới. Cuối cùng, tôi xin kính chúc Ban Lãnh đạo và toàn thể anh chị em đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn!""

Mọi người đồng loạt vỗ tay. Jungkook dáo dát kiếm anh thì thấy anh đã đi mất. Sau khi nhanh chóng nhận giải thưởng xong thì cậu đi tìm anh.

______________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro