21
Thấy cậu phát biểu ở trên, anh xúc động. Trong giây phút đó, mọi kỷ niệm cũ ùa về, anh nhớ lại những đêm em thức khuya miệt mài làm bài, những lần em thất bại và Jimin là người động viên.
Anh cảm thấy ngực mình như nở ra, một cảm giác kiêu hãnh không phải vì thành công của bản thân, mà vì thấy người thân yêu nhất của mình tỏa sáng rực rỡ.
"Không phải đó là Jungkook sao?" Taehyung nói
"Không muốn nhận ra cũng khó...em ấy..."
"Cậu ổn chứ?"
Bỗng Jungkook nhìn Jimin, anh đứng hình, lòng bồn chồn không thôi. Khi cậu phát biểu xong, anh liền đứng dậy rời đi.
Jungkook xuống sân khấu, thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa ra vào, cậu cố gắng chen chúc để mà đi theo.
"Cho tôi qua"
"Xin lỗi cho tôi..."
Cậu nhìn, bóng dáng anh đã rời xa như lúc xưa vậy, Jungkook hồi tưởng về quá khứ, cậu cố gắng bắt kịp anh.
"Jimin hyung!!"
Anh nghe tiếng thì từ đi chuyển sang chạy nhưng cậu cũng nhanh chóng nắm chặt được tay cậu.
Anh giật mình quay lại nhìn cậu, ánh mắt cậu long lanh ngấn nước nhưng nhìn sâu lại như có hàng ngàn ngọn lửa bùng lên.
Cổ họng anh nghẹn lại, cằm rung lên chẳng nói nên lời.
"Jimin hyung..."
Nghe giọng cậu gọi cái tên thân thuộc như lúc đó, mọi cảm xúc trong anh vỡ oà. Jimin chẳng thể kiềm chế nổi mà nước mắt bắt đầu rơi.
"Xin em...buông ra đi..."
"Sao anh lại bỏ đi như thế? Em nhớ anh mà...làm ơn..."
"Không!...anh với em không còn là gì của nhau nữa"
Cậu giữ chặt vai anh, giọng cậu cũng rung lên "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu-"
"Anh không cần biết, Jungkook...anh...hức..."
Cậu nhìn anh nước mắt sụt sùi thì ôm chầm lấy anh.
Anh hơi bất ngờ vì lâu lắm mới được cậu ôm, anh chỉ vừa cảm nhận được sự ấm ấp một chút thì bị lí trí kéo lại, anh vùng vẫy cố gắng đấy cậu ra.
"Buông anh ra!!"
"Em nhớ anh, rất nhớ anh"
Jimin không còn chống cự nữa nhưng sâu trong anh vẫn rất rối bời, anh khóc thành tiếng, tiếng khóc cứ vang vọng trong căn phòng trống.
"Đừng...hức...khiến anh trông tệ hại như vậy mà"
Jimin vẫn khóc nhưng là khóc trong vòng tay cậu, cậu vỗ vai anh.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu lôi thật mạnh, hắn ta đấm vào má cậu "Cậu là ai!?"
Jungkook ngã nhào xuống đất, hắn xấn tới nắm cổ áo cậu. Jimin vội ngăn lại "Đủ rồi Yejun!"
Anh vẫm khóc, tay ôm chặt hắn "Em...không sao hết"
Hắn thở nhẹ, vuốt lưng Jimin "Cậu ta là ai vậy?"
"Là...là bạn em thôi"
"Em không thể cứ ôm bạn em thắm thiết như vậy được, em có anh rồi mà"
"Vâng..."
Jungkook nghiến răng, cậu đứng dậy, cảnh hai người ôm ấp trước mắt lại khiến cậu nghẹn ngào.
Thấy cậu đứng dậy, Yejun tự động lại chào hỏi "Xin lỗi, tôi không biết cậu là bạn của người yêu tôi"
"..."
Đúng lúc đó Taehyung cũng chạy tới "Có chuyện gì ở đây vậy?"
"Không có gì đâu, Jimin vừa gặp lại bạn cũ thôi mà"
Taehyung nhìn sang Jungkook rồi lại nhìn bạn mìn đang quay lưng về phía mình và Jungkook, cả hai vai đang rung lên không phải vì sợ mà đang kiềm nén tiếng khóc nấc của mình.
"Ừm...chắc Jimin mệt rồi, anh đưa cậu ấy về khách sạn trước đi nhé"
"Ừ, chắc phải vậy rồi"
Jungkook nhìn hai người rời đi, là một cảnh tượng vô cùng day dứt và đau đớn. Cảnh tượng này buộc cậu phải đối mặt hoàn toàn với sự thật rằng mối quan hệ đã kết thúc và người kia đã đi tiếp. Đây là khoảnh khắc cuối cùng của hy vọng bị dập tắt.
Jungkook cũng quay người đi rồi ngồi xuống bên bậc thềm.
Taehyung tính đi theo bạn mình nhưng nhìn cậu thì lại thấy đáng thương vô cùng, anh ta ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ vai cậu.
"...Dạo này em thế nào rồi?"
"Em...ổn"
"Những năm qua mọi thứ thay đổi nhiều quá nhỉ? Lúc nãy anh nghĩ Jimin đã rất tự hào về cậu đấy"
"Vậy ạ?"
Taehyung rút trong túi ra chiếc khăn đưa cậu "Ừ, lau nước mắt đi, cứ như trẻ con ấy"
Cậu cười "Em cũng không biết em làm sao nữa, chỉ là thấy anh ấy em vui quá"
"Cậu nhớ Jimin quá nhỉ?"
"Vâng, em đã...không biết mình đã yêu anh ấy nhiều thế nào"
"..."
"Nhưng giờ nếu anh ấy đã có hạnh phúc mới của riêng mình, em cũng mừng cho anh ấy"
Taehyung thở dài "Hai người đều đáng thương như nhau"
"Vâng?"
"Jimin không thật sự hạnh phúc như cậu nghĩ, mấy năm qua cậu ta luôn tự dằn vặt mình rất nhiều" xong Taehyung quay qua nhìn Jimin "Chắc cậu cũng như vậy"
"..."
"Em phải làm gì đây?"
"Mà em yêu Jimin theo kiểu nào vậy?"
———————————
Yejun đưa Jimin đến nhà vệ sinh "Em vào rửa mặt đi rồi mình về, nước mắt tèm lem hết cả rồi"
"Vâng"
Cả hai chẳng nói thêm lời nào, Jimin vào nhà vệ sinh, anh nhìn vào trong gương thấy những giọt nước mắt khô trên má. Anh cắn chặt môi, trông mình thật đáng thương.
Anh tự ôm bản thân mình, mặc dù đã có người yêu bên cạnh anh vẫn thấy thật cô đơn.
Xực nhớ đến khuôn mặt Jungkook lúc đó, cậu cũng đang khóc "Em nhớ anh..."
Jimin lắc đầu, vội rửa mặt. Bình tĩnh lại một lúc anh đi ra ngoài thì chẳng thấy ai cả.
"Yejun? Yejun hyung?"
Anh tặc lưỡi thở dài, đã rất mệt rồi còn gặp hắn ta nữa, buộc anh phải đi nhìn xung quanh để kiếm hắn, bỗng anh nghe tiếng động lạ sau bức tường.
"Anh chưa có người yêu thật sao?"
"Ừm, em không tin anh à?"
Có tiếng cười khúc khích của người phụ nữ "Phong độ đẹp trai như anh thì khó tin lắm"
"Ai cũng nghĩ như em nên anh mới độc thân đấy"
"Em là Haneul, anh tên gì?"
"Anh là Yejun"
*Chụt*
Tim anh nhói lên, biết mình không còn nhiều cảm xúc với hắn như trước nhưng tại sao lại đau thế này? Tim anh tan vỡ rồi, chẳng còn gì hết. Cơ thể và tâm trí như bị đóng băng, cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Không bắt quả tang, anh vội rời đi để hai người ở lại quấn quýt với nhau.
_Mọi chuyện không nên xảy ra thế này...Cuộc đời mình thật sự hết rồi..._
_________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro