7

Jimin nhăn mắt, trong điện thoại mình toàn cuộc điện thoại cho Jungkook nhưng chẳng có cuộc nào là cậu bắt máy.

"Em ấy không nghe điện thoại...tớ lo quá..."

Taehyung tặc lưỡi "Mệt thật, thằng nhóc đó chẳng biết xử sự gì cả"

"Cậu đã kiếm hết chưa?"

"Tiệm net, nhà sách, thư viện...tớ kiếm hết rồi"

"Tớ muốn giúp cậu lắm nhưng mà chắc phải sau ca làm rồi"

"Không cần đâu, cậu cứ làm đi"

Trước khi rời cửa hàng, anh quay lại nói với bạn mình "Nếu Jungkook có đến, cậu gọi cho tớ nhé"

"Tớ biết rồi"

Jimin chạy đến trạm xe bus gần đó, cảm giác vô vọng khiến anh chẳng đi kiếm cậu nổi nữa. Anh ngồi thụp xuống ở đó.

_Mình phải làm sao đây?..._

Đang trong lúc suy sụp thì điện thoại anh bỗng reo lên, tim anh thòng xuống khi thấy số điện thoại của mẹ.

"Con nghe ạ"

"Sao hôm nay Jungkook chưa về nhà vậy con? Thằng bé có ghé chỗ làm của con không?"

"Dạ...em ấy chắc đi ra quán net chơi rồi"

"Lạ thật, thằng bé không nghe điện thoại của mẹ"

"Vâng, mẹ đừng lo...con sẽ gọi em ấy về"

"Ừm, con cũng tranh thủ về sớm nhé"

"Dạ"

Nói rồi anh cũng nhanh chóng tắt máy, lòng anh bồn chồn khó tả _Tất cả là do mình...do mình..._

"Hức...hức..."

"Khó thở quá...ghét quá..."

5 phút sau, điện thoại Jimin bỗng reo lên, anh bắt máy.

"Tớ nghe"

"Này..." Nghe tiếng xụt xịt của bạn mình, Taehyung hỏi "Cậu đang khóc đấy à?"

"Cậu gọi tớ có chuyện gì?"

"Cậu không tính mang đồ về sao?"

Jimin tặc lưỡi "Cứ để đó đi"

"À...nếu vậy để tớ nhờ Jungkook mang về cho"

"Cậu nói nhảm gì vậy? Tớ đang không vui đâu"

"Căng thẳng quá rồi..."

"Tớ cúp máy đây"

"Jimin hyung, em đây"

"Giờ cậu còn giỡn luôn sao Taehyung?"

"Em đây, anh ổn chứ?"

"...Jungkook?"

"Vâng...em đây"

Nghe giọng cậu, lòng anh nhẹ nhõm đi rất nhiều "Jungkook...em đây rồi"

"Xin lỗi anh, em không biết đã làm anh lo đến vậy"

"Em không sao là được rồi, mẹ và anh lo cho em lắm"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở trạm xe bus gần cửa hàng hướng về nhà mình"

"Được rồi, anh chờ chút nhé, em sẽ đến đó ngay"

Nói rồi Jungkook cúp máy, lòng Jimin nhẹ tựa lông hồng, anh đứng dậy lên thành ghế chờ xe bus ngồi.

Mắt Jimin vẫn hướng về một phía như thể đang trông chờ cậu, chờ đợi mòn mỏi khiến anh quên mất cái lạnh của buổi đêm tối.

"Chờ lâu vậy sao?"

Nghe giọng nói từ phía sau, Jimin giật mình quay đầu lại "Jung..."

Hắn cười đầy nham hiểm nắm chặt lấy vai Jimin "Nhớ tôi chứ? Chuột nhắc?"

————————————-

Một hồi sau Jungkook cũng đến trạm xe bus gần đó như anh chỉ, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu.

"Lạ nhỉ? Anh giận mình nên về rồi sao?"

Cậu xoa đầu tặc lưỡi vì chuyện đó là không thể,  cảm giác có điềm không lành, Jungkook lấy điện thoại ra gọi anh.

May thay, đầu dây bên kia bắt máy.

"Jimin anh đang ở đâu?"

"Đối diện trạm xe bus có cái ngõ, vào đấy mà đưa anh cậu về"

Nghe thấy giọng lạ, tim cậu dừng một nhịp rồi nó lại đập nhanh liên hồi.

"Này!-"

Đầu dây bên kia cúp máy khiến cậu càng trở nên lo lắng hơn. Cậu buông điện thoại xuống nhìn vào con ngõ tối tăm trước mắt, bóng đèn nhấp nháy chẳng lấy một bóng người.

Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu tiến thẳng vào trong con ngõ đó. Đôi mắt cậu dáo dác xung quanh vừa cẩn trọng vừa tìm kiếm anh.

Jungkook bàng hoàng khi thấy bóng người ngồi sụp dưới đất, toàn thân run rẩy, quần áo xộc xệch không ai khác chính là anh mình.

Cậu vội chạy lại nắm lấy tay anh "Jimin anh có sao không? Đã có chuyện gì?"

"Anh..."

Cậu có thể thấy đôi mắt anh ánh lên sự sợ hãi, như vừa gặp cơn ác mộng tồi tệ vô cùng. Nỗi sợ khiến anh chẳng thể cất lời.

Cổ anh có một vết cắt, cậu xót xa vô cùng mà ôm lấy anh "Em xin lỗi...em xin lỗi..."

"Này"

Nghe tiếng kêu, Jungkook vội quay lại "Đây là anh cậu phải không?"

"Anh là-" Jungkook đứng lên nhanh chóng túm lấy cổ người đó

"Bình tĩnh! Tôi là người giúp anh cậu đó"

Đồng thời Jimin cũng nắm lấy quần cậu rồi lắc đầu "Không phải anh ấy đâu..."

Anh ta chỉ tay ra đằng sau lưng mình "Là tên kia kìa, xém nữa anh cậu bị cưỡng hiếp rồi"

Mắt Jungkook long sòng sọc, cậu đi đến đó và bắt đầu vung tay.

"Yoongi, anh không sao...chứ?"

"Em đau thì đừng nói nhiều, anh ổn mà"

"...Kêu em...trai em dừng đi..."

"Kệ đi, hắn ta xứng đáng bị đánh thêm mà" Yoongi châm điếu thuốc nhìn cảnh hành động trước mặt

————————————————-

"Cảm ơn-"

"Anh đã nói đừng nói chuyện mà, lần sau đừng về khuya nữa" Anh ta xoa đầu Jimin

"Cảm ơn anh" Jungkook cuối đầu

"Tên này cứ để anh lo, hai đứa tranh thủ về đi"

Yoongi là cảnh sát, anh ta có cơ sở để đưa tên kia về đồn.

Xong xuôi, Jungkook đưa Jimin đến bệnh viện để kiểm tra trước.

"May mắn vết cắt không sâu, cậu có thể lấy thuốc và về được rồi" Y tá nói

Cả hai ngồi trên băng ghế trên dãy hành lang bệnh viện. Cả hai có rất nhiều suy nghĩ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Em đã biết chuyện đó rồi sao?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh không phải anh trai ruột..."

"Em biết" Cậu cười nhẹ "Trông em giống tên ngốc lắm sao?"

"Vậy tại sao em lại phản ứng như vậy? Anh..."

"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên như thế"

Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế "Khó chịu thật, em luôn chuẩn bị tâm thế để lúc anh nói ra nhưng em lại chẳng thể giữ vững cảm xúc của mình...em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, dù anh không phải anh ruột của em thì em vẫn yêu anh như anh trai mình"

"Không có anh, cuộc đời em sẽ buồn biết bao"

"...Jungkook..." Đôi mắt Jimin ươn ướt khi nghe những lời nói đó từ cậu, xúc động vô cùng

"A...anh đừng có khóc, người ta lại tưởng em bắt nạt anh mất" Cậu lấy trong túi quần ra bịch khăn giấy

"Chỉ là...anh...kệ anh đi"

Jungkook bật cười thành tiếng rồi trầm lặng một chút.

"Suy nghĩ kĩ lại thì...từ lúc ba mất, cuộc sống gia đình khó khăn mà họ hàng cũng trở mặt theo, chẳng ai giúp đỡ chúng ta cả...gia đình chỉ có ba người nương tựa vào nhau thôi"

"Anh hiểu ý em mà"

Cậu nắm lấy tay anh "Nhưng mà Jimin hyung này..."

"Anh nghe"

"Em biết anh yêu em, nhưng không phải yêu em theo cách đó"

"..."

"Và em nghĩ..."

______________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro