8

"Và em nghĩ..."

Jimin đứng hình, chỉ còn trái tim đập nhanh, anh biết điều cậu nói tới chính xác là điều gì.

"Em không biết tại sao anh lại nảy sinh ra thứ tình cảm đó nhưng mà...em mong anh hiểu, em rất quý anh Jimin"

Môi Jimin muốn cong lên tạo thành nụ cười cũng không thể, khoé môi anh giật giật tạo nên một nụ cười gượng "Xin lỗi em...anh chỉ ...chúng ta nên quên chuyện đó đi"

"Vâng, em cũng mong vậy"

"Nhưng mà...anh ôm em một cái nhé?"

Jungkook hơi khựng lại, việc ôm nhau dường như là chuyện bình thường nhưng sao hôm nay lại trở nên ngượng ngùng thế này?

"Ừm" Jungkook gật đầu

Jimin mỉm cười rồi vòng tay sang ôm em mình, cậu chẹp miệng rồi vỗ vỗ vào lưng anh như một cách trấn an.

Sau khi bắt xe bus về nhà, cả hai không ai nói chuyện với ai cả.

Jungkook cất giày, Jimin cũng cất giày theo sau. Một người thì bỏ đi lên phòng, một người thì ngồi suy nghĩ ở phòng khách.

Mẹ cậu nghe tiếng thì mới bước ra từ phòng, bà thấy Jimin ngồi ở phòng khách thì vội đi đến "Hai đứa gặp chuyện gì sao?"

"Dạ...không ạ...à Jungkook vừa lên lầu đấy ạ"

"Mà cổ con bị sao vậy?" Mẹ anh nhíu mày, nắm vai cậu kéo lại gần để nhìn kĩ vết thương

"Con...à..."

Jimin lúng túng, không biết giải thích như thế nào.

"Có chuyện gì vậy? Thằng nhóc này!"

"Tai nạn nghề nghiệp thôi, con không sao rồi mà"

Mẹ cậu thở dài "Hay con nghỉ ở chỗ làm đó đi? Mẹ sẽ-"

Anh đảo mắt rồi ngáp "Con buồn ngủ rồi, mẹ đi ngủ đi, con lên lầu đây"

Jimin nói vội rồi chạy lên lầu.

"Ji-"

Mẹ cậu thở dài lắc đầu rồi đi lên lầu, không phải là vào phòng Jimin mà là vào phòng Jungkook.

Bà ngó đầu vào trong "Con ngủ chưa?"

"Dạ...chưa" Thấy mẹ bước vào phòng, cậu ngồi dậy "Có chuyện gì sao mẹ?"

Bà ngồi kế bên cậu "Hai đứa có chuyện gì sao?"

"Dạ? Không ..." Miệng cậu gượng cười rồi lại thở dài "Con..."

Khoé môi cậu run lên khiến cậu chẳng bật thành lời, bất ngờ nước mắt cậu rơi xuống đùi.

"Con..." Bà nắm lấy tay anh "Sao vậy?"

"Con không biết...con rối quá..."

"Con không biết tại sao mọi chuyện cứ xảy ra như vậy..."

"Chuyện gì? Kể mẹ nghe đi"

Cậu cuối xuống lắc đầu, tay lau nước mắt "Con không sao đâu ạ"

"Thôi, cứ nói đi, mẹ sẽ lắng nghe mà"

Bà đầy lo lắng nhìn cậu, cảm nhận được sự rối bời bên trong cậu. Là một người mẹ thấy cảnh hai đứa con mình như thế này, lòng bà nóng như lửa đốt.

'Chát'

"A!"

Jungkook ngạc nhiên xoa lưng mình"Mẹ...sao lại đánh con?"

"Con với chả cái, hỏi tới đâu im tới đó, hai đứa có thật sự coi mẹ là mẹ không!?"

"Mẹ..." Jungkook vội nắm tay mẹ mình "Mẹ đừng nghĩ như thế"

"Hức...mẹ phải làm sao thì hai đứa mới chịu nói đây?"

Trong lúc Jungkook đang bối rối thì một tiếng rầm, Jimin tông cửa vào trong "Có chuyện gì vậy!?"

Cả hai người trong phòng giật mình và nhìn khuôn mặt hốt hoảng của anh thì lại quay ra bật cười.

Jimin vẫn chưa nhận ra thì vội đi lại "Có chuyện gì sao ạ? Con nghe tiếng em la..."

"Không sao ạ..."

"Sao mẹ lại khóc? Em làm gì mẹ buồn sao?"

"Anh!..." Jungkook cáu gắt

"Do hai đứa đấy, gặp chuyện gì cũng không kể cho mẹ nghe"

"Vâng...thì tụi con không muốn mẹ lo thôi" Jimin nói

"Thế mẹ về phòng"

Bà vừa đứng dậy thì cả hai nắm lấy tay bà kéo lại, Jungkook mở lời trước "Con hứa con sẽ kể mà"

"Con...con cũng vậy" Jimin vội nói tiếp "Mẹ đừng giận tụi con nha?"

Mẹ cậu trầm ngâm một hồi rồi nói "Được rồi, vậy nói đi"

Cả hai anh em nhìn nhau, Jungkook đá mắt qua Jimin thì anh xoa đầu, cậu đảo mắt chán chường rồi nói "Anh Jimin đã nói chuyện tụi con không phải là anh em ruột rồi ạ"

"À...vậy sao?"

"Vâng, em ấy có vẻ hơi sốc thôi ạ"

Jungkook nuốt nước bọt, môi cậu hơi run lên "Vâng..."

"Thật là...mẹ thất vọng về con đấy, con buồn khi biết chuyện đó ư?"

"Dạ không ạ...chỉ là...con không biết phải nói sao cả, con thấy vui khi có anh ấy bên cạnh mà" Jungkook nắm lấy tay mẹ mình "Thật đấy, mẹ đừng nghĩ xấu cho con như thế"

Jimin nhìn Jungkook, có những vệt nước mắt khô còn trên má, đôi mắt anh trĩu xuống_ Em ấy khóc sao? Vì chuyện gì?_

"..."

Mẹ cậu thở nhẹ ra "Thôi được rồi, dù sao thì hai đứa phải yêu thương nhau, mẹ chỉ mong có như thế thôi"

"Tụi con biết rồi ạ"

Sau khi nói chuyện một chút thì ai về phòng nấy, Jungkook lại quay ra dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

"Lúc đó mình khóc vì anh và mình trở nên kì lạ như vậy sao?..."

Jungkook đã nghĩ về điều đó nhưng về sau khi nghĩ về chuyện mình không thể bảo vệ được anh, cậu đã bật khóc, thật tồi tệ khi chẳng bảo vệ người mình yêu thương nhất.

"Em nên trách ai đây Jimin hyung?"

Em yêu anh đến nhường nào mà...

____________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro