Chương 1: Bánh Xe Vận Mệnh 'Xoay Chuyển'

"Nhắm mắt lại, tự nhủ mình rằng.
Nhất định không được nghe theo con tim sai bảo.
Nhất định không được yêu anh.
Nhưng chính em cũng không thể hiểu rằng... Em đã Yêu anh từ bao giờ"

Cả đời cô duy chỉ có một lần 'hối hận'. Cô không hối hận vì đã yêu anh. Mà điều cô 'hối hận' duy nhất trong đời, đó chính là...
.
.
.
Trong một căn biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu cổ kính. Căn phòng rộng rãi tỏa ra mùi hương say đắm lòng người. Xung quanh căn phòng được bao bọc bởi những kệ sách cao ngất ngưởng. Ở phía trung tâm của căn phòng là một bàn làm việc. Người đàn ông mang trên mình một nét quý phái đặc biệt tôn lên bộ âu phục màu ghi sang trọng . Nét mặt điềm đạm nhưng cảm giác như có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ một con người nào ngay tức khắc. Cách đó không xa, một người phụ nữ tầm tuổi bốn mươi. Nét mặt cũng không khác là mấy người đàn ông kia. Đứng đối diện bà là một cô gái mang nét đôi mươi. Khoác trên mình đầm nhung đen sang trọng, càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Đôi mắt như muốn hút hồn người nhìn, cô nhìn người phụ nữ đối diện kia.

"Con xem xem, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà ngay cả một người bạn trai cũng không có. Con nghĩ mà xem, tiền kiếm được của cái nghề mua vui cho người ấy có bằng được một phần số tiền con sẽ hưởng được từ ba con không chứ?..."_Người đàn bà vừa nói dứt câu, thì người đàn ông ngồi ở kia bắt đầu ho sặc sụa. Hai người mặt chuyển qua tái nhợt, chạy vội vàng đến chỗ ông ta. Người đàn ông đang ho ra máu.

"Đường Trương Viễn! Ông không sao chứ?"_Triệu An Nhiễm khóc không ra nước mắt, vội vàng vỗ vỗ lưng người đàn ông. Cô gái kia thì vụng về vớ lấy cốc nước đặt trên bàn đưa cho ông.

Triệu An Nhiễm đưa mắt qua người cô, tức giận quát lên. "Đường Mộc Diệp! Ta cho con một tuần. Một tuần sau, nếu con không kiếm được cho ta một người con rể, thì cái nghề diễn viên của con cũng đừng hòng giữ."_Nói xong, người đàn bà đỡ Đường Trương Viễn đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. Mộc Diệp vẫn đứng đó, một tay cầm ly nước đang siết chặt, một tay cuộn chặt thành nắm đấm đấm mạnh vào không trung. Cô ngồi xuống, gục mặt xuống bàn. Khuôn mặt tỏ vẻ tức giận mang nét bất lực. "Bạn trai...? Có gì hay ho cơ chứ. Muốn thì tôi đây cũng kiếm được hàng nghìn người..."_Chuông điện thoại chợt vang lên. Cô lười biếng đưa tay vơ lấy điện thoại, bấm nghe máy. Vừa mới đưa lên tai thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nữ. Xen lẫn trong đó là tiếng nhạc xập xình, cùng những tiếng hò hét phấn khích. Thủy Vi Nhã cất tiếng "Diệp Diệp, cậu mau qua đây. Mình đang ở Haven..."_Chưa nói hết câu thì đầu bên kia ngắt máy. Cô bỏ điện thoại vào túi xách, đứng dậy và ra khỏi thư phòng. Bước ra khỏi cửa chính, đi tới gara. Trong nháy mắt, chiếc Posche lao đi trong màn đêm, bỏ lại ngôi biệt thự đồ sộ phía sau...
_______________________
"Aa...Có lẽ mình uống hơi quá."_Ngồi trên chiếc xe Posche màu trắng đang đi với tốc độ 'rùa bò' trong màn đêm. Cô đang vò đầu bứt tóc, bỗng ánh mắt chợt lóe lên tia sắc bén. Vội nắm chắc tay lái, cô bắt đầu lái xe vào lề đường bên kia.  Dưới ánh đèn đường màu vàng, người đàn ông mang trên mình bộ vest đen sang trọng. Tay theo thói quen đưa đồng hồ lên nhìn, đem cả thân hình cao vạm vỡ dựa lên cột đèn. Anh ta đứng ngược hướng với ánh sáng của đèn đường. Khuôn mặt bị phủ đen bởi bóng đêm. Ánh mắt đã mờ vì men rượu, cô bước xuống xe. Đi đến cạnh anh ta cũng không thèm liếc lấy một cái. Tay loạng choạng rút ra một tấm card visit đưa cho anh. "Đây là số
điện thoại của tôi. Ngày mai ba giờ chiều, tôi tới đón anh ở trung tâm thương mại Trương An."_Nói xong liền lên xe, không để người đàn ông kia có cơ hội lên tiếng. Cô ta coi anh là 'trai bao' sao?...

Nửa đêm nằm trằn trọc không yên. Cơ thể cô như rắn trườn, hết sức cựa quậy. Đầu óc choáng váng vì men rượu. Cô đưa tay lên vò đầu bứt tóc, dự cảm được điều không lành sắp sảy đến... Là điều gì cơ chứ?
Rốt cục là cô nằm cho tới sáng không hề chợp mắt. Vẫn dậy và đi diễn theo lịch bình thường. Cả một buổi, cái cảm giác bất an ấy vẫn tồn đọng trong lòng, đôi lúc vô tri vô giác cứ như vậy mà trào phúng. Có lúc cô còn cáu gắt với người trong đoàn làm phim.
Cuối cùng thì khoảnh khắc then chốt cũng đến. Lúc này nỗi lo trong lòng cô lên đến đỉnh điểm. Cô lái xe tới trung tâm thương mại, đã khá muộn so với giờ hẹn. Vẫn dáng hình ấy, người đàn ông dựa thân thể vào chiếc xe Ferrari màu đỏ rượu. Tay vẫn theo thói cũ đưa lên nhìn đồng hồ, ánh vàng kim của đồng hồ phản chiếu lại ánh mặt trời gay gắt của buổi chiều, tạo nên một vệt sáng lóa mắt. Anh ta tùy ý đưa tay lên vuốt tóc, một màu tóc đen nhánh vô cùng quyến rũ. Khoác trên mình bộ vest màu đen ôm thân, tôn lên thân hình cao ráo, mang nét thư sinh mà lại vô cùng ma mị, dũng mãnh, khiến cho ai cũng không dám lại gần. Mọi cử chỉ hành động nhỏ của anh ta đều là sợi dây, kéo sự chú ý của bất cứ con người nào trong phạm vi bán kính mười mét. Đôi mắt diều hâu hẹp dài khẽ nheo lại nhìn chiếc Posche màu trắng đang đi dần đến. Môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ. Đường Mộc Diệp bước xuống xe, tháo mắt kính xuống đưa mắt nhìn người đàn ông. Là anh ta...? Đôi chân đột nhiên vô giác lùi một bước, cố gắng lắm cô mới không khụy xuống khi đang phải đứng trên đôi giày mười lăm centimet. Hẳn nào cảm giác bất an ấy lại mãnh liệt đến thế. Cô đã đụng phải cọp...
Trình Dương Khánh, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Trình Ưng, và đương nhiên sẽ là người thừa kế trong tương lai. Con người này nổi tiếng tàn nhẫn, đào hoa tới đáng hận. Người phụ nữ mà khi anh ta đã chán thì cô ta sẽ tàn tạ gấp ngàn vạn lần trước khi bước vào cuộc sống của anh ta. Đây cũng là lần đầu Mộc Diệp nhìn thấy anh ngoài đời, trước đây chỉ thấy qua truyền hình. Nhìn ngoài đời khí chất ngời ngời hơn đến tột cùng.
Mặt lạnh hồi lâu, cuối cùng vẫn là anh ta lên tiếng trước. "Muộn mười bốn phút"_Đôi môi khẽ mấp máy, tạo ra âm thanh sắc bén, lạnh thấu xương, khiến cho người đối diện tê cứng toàn thân, ngay cả các giác quan. Thấy cô vẫn không nói gì, anh ta liền xoay người mở cửa rồi bước lên xe bỏ lại cô vẫn đang ấp úng, tay sờ lần vào cửa xe, cũng mở cửa rồi bước lên. Chiếc Posche phóng đi trước, xe anh ta cũng theo sau.
Trong chốc lát, hai chiếc xe đã tới cổng ngôi biệt thự đồ sộ. Cánh cổng từ từ mở ra. Chiếc posche lao vào trước, đi thẳng tới gara, anh ta đi theo vào.

Chân bước lên sàn nhà lạnh buốt, dường như cái lạnh lên tới tận tâm can. Bước chân lạnh lùng đi phía sau nhắc nhở cô rằng, thực sự cô đã sai lầm...
-"Ba, mẹ. Con về rồi đây."_Cô chào ba mẹ mà tâm trí thì đang treo ngược cành cây. Khóe miệng dường như có gì đó cay cay, mang chút tê dại. Đường Trương Viễn cùng Triệu An Nhiễm đang ngồi uống trà trên sân thượng. Khẽ đưa mắt lên nhìn, Triệu An Nhiễm bỗng lạnh sống lưng, đôi tay vô thức mà thả chiếc ly sứ cổ thời nhà Thanh xuống vỡ choang. Những mảnh vỡ tựa như tâm trí của cô bây giờ, hỗn loạn mà hoang mang tới tột cùng. Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng được truyền đến từ phía sau. Cô hiểu rằng bà ta sợ điều gì. Đánh liều đưa tay về phía sau, túm lấy tay anh ta rồi kéo anh bước theo tới bàn trà. "Ba, mẹ. Đây là bạn trai của con. Đúng hạn trong một tuần mà mẹ đã ra đúng chứ? "_Khóe miệng lúc này có chút giương lên tự đắc. Một nam tử tuấn mỹ như này thực sự rất khó kiếm ra. Lại còn có gia thế hùng mạnh thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Đường Trương Viễn cũng nhìn anh ta từ khi mà phụ nữ kia làm rơi chiếc ly. Ánh mắt có "chút" bất ngờ, một hồi sau thì chuyển sang thất thần. Gió lạnh thổi nhẹ, anh ta cởi bỏ áo vest, từ từ khoác lên cơ thể Mộc Diệp. Với cái hành động này, nếu là người có bệnh tim chắc chắn đã lên cơn đau tim mà nhập viện ngay tức khắc. Có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô và anh ta sẽ đứng cùng một chỗ, hơn nữa còn là đóng giả bạn trai của cô. Mà điều quan trọng ở đây, trong lúc mơ màng vì men say, cô lỡ coi anh ta là trai bao. Thật đáng hận!
-"Chào hai bác, con là Trình Dương Khánh. Bạn trai của con gái bác"_Không cần nói thì ai dám không biết tên hắn. Chỉ là không ngờ thái độ của anh ta lại ôn nhu tới vậy. Thật biết phối hợp cùng cô, diễn xuất khá tốt. Cô thấy anh ta lại có thể như vậy, liền thoải mái mà kéo hắn ngồi xuống ghế, bốn người nói chuyện khá là hòa hợp.
Trời đã chợp tối, Triệu An Nhiễm chủ động mời mọi người tới nhà hàng dùng nữa tối. Trong bữa ăn, hai bậc sinh thành đều rất biết kết hợp với nhau mà tạo cơ hội cho Mộc Diệp được riêng tư với anh ta. "Chúng ta ăn đã no, hai con cứ việc thoải mái. Hai người bọn ta còn có việc đi trước. Ta sẽ thanh toán tiền"_Ăn chưa được bao nhiêu, Triệu An Nhiễm cứ vậy mà đứng dậy, kéo lão phu quân đi theo. Ông ta cũng là bất đắc dĩ mà buông đũa xuống.
Hai người kia vừa đi khỏi. Anh ta liền lộ bản chất thật. Khóe miệng giương lên mang lại vẻ cái vẻ lạnh lùng trước đó. Anh nâng ly ý dương dương tự đắc. "Tôi diễn đạt chứ? Ảnh Hậu"_Chỉ một câu nói anh ta thốt ra đã khiến cho cô lạnh gáy. Ngập ngừng đáp lại. "Đạt, đạt lắm. Anh cần tôi trả công bao nhiêu...?"_Nói dứt câu, bỗng cô khựng lại động tác cầm ly rượu, con ngươi thu lại. Cô sai rồi, sai thật rồi. Cô lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Há chẳng phải cô đích thực coi anh ta là trai bao?
Nhưng lại nằm ngoài dự kiến. Anh ta không tức giận, ngược lại còn cười thật sảng khoái, phong thái hết sức vô tư. "Cô chỉ cần uống với tôi một ly. Vậy là đủ."_Thật quái lạ, như vậy há chẳng phải quá đơn giản hay sao. Hay ẩn sau đó là một cơn thịnh nộ long trời lở đất? Quá khó đoán rồi đi. Cô lấy lại phong thái của một Ảnh Hậu. Nâng ly rượu, cụm ly với anh ta. Chỉ một vài phút sau khi uống cạn ly rượu, cơ thể cô bắt đầu nóng rực. Không làm chủ được động tác mà cởi bỏ áo khoác ném sang một bên ghế. Để lộ ra bầu ngực tròn trịa trắng ngần ẩn sau lớp vải voan  màu nude mỏng tang. Nhận ra được sự khác thường, anh ta liền đỡ cô đứng dậy, cầm áo khoác ở ghế bên cạnh cô ta, và bước ra khỏi nhà hàng. Đỡ cô vào trong rồi đóng rầm cửa xe, anh ta qua bên cửa kia rồi bước lên. Chiếc Ferrari như một con dã thú lao đi trong màn đêm, bỏ lại phía sau một vệt khói dài mờ ảo.

•Hết Chương 1•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro