T2
Sáng nay cũng vẫn như thường ngày tôi thức sớm đi làm. Còn kèm theo việc đánh thức cô bạn chung phòng của tôi dậy mỗi ngày.
Khả Vy à mau dậy đi, trễ làm rồi đó, tớ đi làm trước đây.
Tớ biết rồi, cậu đi trước đi nhớ cẩn thận đó.
Ukm.
Ngày nào cô bạn thân của tôi cũng có một câu nói " đi làm nhớ cẩn thận " . Nhưng có một người bạn như vậy là tôi may mắn lắm rồi.
Sở Sở lên phòng họp đi có người muốn gặp cô.
Gặp tôi sao.
Ukm.
Bước vào phòng tôi rất bất ngờ vì đó là Hạ Tống người mà tôi luôn nghĩ đến đầu tiên.
Chào Tổng giám đốc Cố, anh tìm tôi có gì ko.
Em ngồi đi, trưa nay em rảnh ko.
Trưa nay sao, làm việc xong thì rảnh rồi mà có gì ko.
Anh đến đón em đi ăn.
Sao.......
Tôi ko nghe nhầm đó chứ anh ấy mời tôi đi ăn sao. Ko lẽ anh ấy nhận ra tôi.
Được.
Vậy hẹn em trước cửa Công ty, anh đi trước đây.
Giám đốc đi thong thả.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ta.
Sở Sở có chuyện gì vậy.
Ko có gì, chỉ là Giám đốc Cố mời em đi ăn dùng cơm.
Vậy sao. Ngạc nhiên thật đó, từ lâu chị nghe nói Giám đốc Cố từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỉ. Nhưng lớn lên thì đã đỡ hơn rồi.
Vậy sao, sao em ko thấy anh ấy có gì gọi là bệnh hết, thôi em đi làm việc đây.
Ukm.
Alo mình nghe Sở Sở.
Trưa nay mình ko về ăn cơm trưa đâu cậu nấu gì ăn tạm đi nha, tối mình bù lại cho.
Cũng được, một ngày vui vẻ.
Ukm, tạm biệt.... Haizzz.
11h30.....
Em nghỉ trưa đây.
Ukm, đi ăn trưa ngon miệng.
Dạ.
Giám Đốc Cố.
Mau lên xe đi.
Dạ.
Em muốn ăn gì.
Tôi ăn gì cũng được, tôi cũng ko kén chọn lắm.
Em vẫn như lúc trước, vẫn ko thay đổi gì. Anh đi lâu như vậy ko nhớ anh sao.
Giám đốc Cố anh nói gì tôi ko hiểu cho lắm.
Nói chung em vẫn là một Sở Sở năm ấy.
Hạ Tống cậu nhớ ra tôi phải ko.
Phải, em có thành ko khí anh vẫn nhận ra em.
Nè, làm mấy ngày nay mình cứ gồng trước mặt cậu. Sao ko nói sớm là cậu nhận ra mình chứ.
Nhìn em lúc đó rất dễ thương.
Hạ Tống trả lại cho cậu.
Là gì vậy.
Sợi dây chuyền.
Cậu cứ giữ đi coi như mình tặng quà cho cậu.
Ko được cái nào giữ dùm thì giữ dùm, cậu mau cầm lấy đi.
Được rồi, tối nơi ăn trưa rồi em xuống xe đợi anh đi đậu xe.
Ukm.
Tôi khá ngạc nhiên với cách xưng hô của anh ấy đối với tôi, nhưng tôi cảm thấy rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro