T3
Anh ấy chở tôi đến nhà hàng có món tôi rất thích. Tôi cũng hơi bất ngờ vì anh ấy còn nhớ những sở thích khi tôi còn học đại học. Ko ngờ anh ấy khi đi học tính cách trầm như vậy mà cũng chịu khó quan sát tôi ghê.
Thức ăn ra rồi em mau ăn trưa đi. Giám Đốc ko ăn sao.
Tôi ngồi nhìn em là được rồi.
( Ko phải đó chứ, anh ấy thích mình sao).
Em đang suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy.
À ko có gì. Giám đốc gọi nhiều món như vậy sao tôi ăn hết được. Em ko phải lo đâu, có gì anh sẽ đem về cho dì Thẩm giúp việc cho nhà anh.
À tôi nhớ ra dì Thẩm rồi.
Nhìn em ăn là anh thấy no rồi. Đừng gọi anh là Giám Đốc nữa.
Chứ bây giờ em phải kêu anh thế nào đây.
Cứ xưng tên là được rồi.
Ukm, vậy em gọi là Hạ Tống. Em ăn no rồi, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
Ukm, để anh tính tiền rồi anh chở em về Công ty.
Ukm.
Đó ko phải là Hạ Tống sao, anh ấy đi với ai vậy.
Tôi ko biết.
Hạ Tống anh đi với ai vậy.
Đây là bạn gái của tôi.
Anh nói lừa em phải ko.
Ko tôi nói thật, đây là bạn gái tôi yêu từ đại học đến tận bây giờ.
( Anh ấy nói thật hay giỡn vậy trời)
Sở Sở đi thôi.
À..... Ukm.
Hạ Tống anh bị sao vậy, tự nhiên nói em là bạn gái của anh vậy.
Ko phải sao.
Vậy ý anh là lúc nãy anh nói đều là thật sao.
Phải anh ko nói xạo đâu.
Thôi em ko giỡn đâu. Tới nơi rồi em vào làm việc đây.
Tan làm anh đón em.
( Hihi..... Anh ấy thích mình, trời ko phụ mình, hóa ra ko phải là mình hoang tưởng)
Sở Sở em về rồi hả, mau in bản thiết kế mới đưa cho chị.
Dạ em làm ngay. Alo mình nghe Khả Vy.
Ko hay rồi Sở Sở mau về cứu mình.
Cậu xảy ra chuyện gì vậy mau nói mình nghe đi.
Mình làm mất Uyển Uyển rồi.
Sao, cậu coi sao vậy hả, cậu đừng nói với mình cậu ẩm Uyển Uyển ra ngoài nha.
Phải, mình xin lỗi nha, mau về sớm đi tìm giúp mình nhà.
Được rồi mình sẽ tranh thủ về sớm.
Vậy thôi, mình sẽ tiếp tục đi tìm.
Sở Sở.
Gia Tuấn có gì ko.
Bản thiết kế.
Ukm, cậu để trên bàn đi.
Mà tối nay cậu rảnh chứ.
Tôi bận rồi xin lỗi cậu nha.
À ko có gì đâu, thôi tôi đi làm việc đây.
Haizzzzz.
Hết giờ tan làm.
Hạ Tống anh chở em đi tìm Uyển Uyển được ko.
Là ai.
Nó là một con mèo, nó bị lạc rồi.
Được, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu.
Ở công Viên đi, em ấy hay ra đó lắm.
Được.
Tìm suốt buổi tối cuối cùng cũng thấy Uyển Uyển.
Uyển Uyển em đi đâu vậy hả làm chị lo chết đi được.
Nhìn nó dễ thương quá.
Em dành nhiều để mua em ấy làm đó. Hết tiền tiết kiệm của em luôn.
Em thích mèo tới vậy sao.
Đương nhiên rồi rất thích nữa là đằng khác.
Ukm, về nhà thôi.
Hả, đây ko phải là Cố Hạ Tống sao. Chào cậu nha.
Chào cậu Khả Vy.
Thôi anh về đi trời tối rồi.
Lo cho ai kia vậy sao, ko để ý gì tới mình hết.
Được rồi mà, anh về đi.
Ukm, em ngủ ngon. Mai anh đón em.
Ukm. Anh ấy đi rồi vào nhà tớ nấu cho cậu một bữa ngon được cho.
Hoan hô, cậu là tuyệt nhất.
Sở Sở.
Hả.
Cậu với Hạ Tống sao rồi hả.
Có gì đâu, mình với anh ấy chị đang là mối quan hệ bình thường. Vậy sao, mình thấy cậu ấy tốt mà. Cậu với cậu ấy rất hợp.
Thiệt sao, nhưng mình muốn từ từ tìm hiểu lẫn nhau chứ như vậy thì quá nhanh rồi.
Ko phải cậu thích cậu ấy 3 năm rồi sao, giờ cậu ấy cũng thích cậu tiến tới luôn đi chứ.
Để mình suy nghĩ đã, thức ăn chín rồi mau ăn thôi.
Wow nhìn hấp dẫn ghê, tay nghề của cậu cao lên rồi đó.
Quá khen rồi, cậu cứ ngồi ăn đi tớ lên phòng đi tắm đã cả ngày làm việc người bốc mùi lắm rồi.
Chỗ thức ăn này cứ để mình lo cho, mình sẽ chừa phần lại cho cậu.
Ukm.
Mình ăn xong rồi.
Nhanh vậy, mà nè tớ dặn cậu trước, nếu còn để Uyển Uyển đi lạc, mình ko tha cho cậu đâu.
Mình biết rồi mà, mình đi ngủ trước đây.
Ukm, nhớ súc miệng đó.
Mình biết mà.
Uyển Uyển, em ngủ đi chị đi làm việc đã.
Meo......
Sở Sở làm việc đến quên giờ giấc, cô ngủ quên trên bàn làm việc của mình. Nhưng cô ko bao giờ đi làm trễ mặc dù cô rất mệt khi phải thức sớm.
Khả Vy à mau dậy thôi, sao lúc nào cậu cũng đợi mình gọi hết vậy.
Vì cậu chính là đồng hồ của mình. Cậu xem mình là đồng hồ sao.
Giỡn thôi mà mình dậy ngay đây, cậu đi làm vui vẻ nha.
Bye bye.
Anh ko cần phải tới sớm vậy đâu.
Ko sao, anh thức sớm quen rồi.
Anh cười gì chứ mặt em có dính gì sao.
Ko có, nhìn em biểu cảm dễ thương lắm.
Em là trò cười của anh sao.
Được rồi anh ko cười nữa. Mau lên xe thôi.
Hạ Tống ko biết mẹ anh cho người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Mẹ anh biết được anh đang quen cô nên mẹ anh âm thầm về nước mà ko nói với anh.
Em vào làm đây, anh đi cẩn thận.
Anh biết rồi, chiều gặp em.
Bye.....
Khoan đã.
Bác là......
Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Có chuyện gì bác nói đi ạ.
Hãy tránh xa con trai tôi ra.
Ý bác là sao cháu ko hiểu.
Ý tôi cô hãy tránh xa Hạ Tống, nó là con trai tôi và tôi ko muốn cô tiếp xúc với nó cô hiểu chưa.
Nhưng tại sao.
Nó đã có vị hôn thê nên ko thể. Nhiêu đó đã đủ chưa, nếu cô cần tiền thì đây, cầm lấy và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa.
Bác à, cháu ko cần tiền. Nếu bác đã nói vậy cháu sẽ ko đến gần anh ấy nữa. Cháu xin phép.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro